26 - Yếu lòng.


     45.


Đầu giờ sáng, đám học sinh đã rỉ tai nhau về vụ gì đó khá căng ngay khi vừa bước vào trường. Những kẻ hóng hớt vội kháo nhau chạy tới tòa khối mười một. Đám đông vây kín trước cửa lớp học, rì rầm, bàn tán, cảm thán, quay phim. Sự thờ ơ của người lớn ngầm cổ xúy tình hình hỗn loạn. Trong một ngôi trường tư lấy danh hiệu và tiếng tăm làm vỏ bọc che giấu đạo đức suy đồi phía sau, chỉ có bạo lực mới xứng đáng là món ăn hấp dẫn một cách ngang nhiên đến thế. 


Từ những gì nghe được, Hoàng Xử Nữ nhanh chóng nắm bắt phần nào chuyện đang diễn ra, hộc tốc chạy lên phòng học của mình. Đám đông người xem đã chặn cậu lại ngay ngưỡng cầu thang. Còn cách tới hai lớp học nữa, Xử Nữ chật vật xuyên qua đám người. Những kẻ không muốn vướng vào rắc rối bằng cách can thiệp bạo loạn tung hoành giữa nơi trường học; nhưng lại không từ chối việc đứng ngoài quan sát như thể xem một bộ phim, thích thú lấy đó làm chủ đề bàn luận và giải trí. Đơn giản là kẻ đang bị đánh bầm dập kia chẳng phải là họ. Bản thân Xử Nữ cảm thấy rùng mình mỗi khi lách qua từng người trong số họ. Bỗng nhiên cổ tay cậu bị kéo giật lại. Lẫn trong đám đông, bàn tay đang túm chặt tay Xử Nữ cũng đang túa mồ hôi vì căng thẳng, dùng hết sức bình sinh lôi cậu ngược trở lại mà thoát khỏi đám đông mất trí kia. 

"Đừng dại mà xông vào đó bây giờ." Cô lớp trưởng chân thành khuyên. Doãn Bạch Dương đang nổi cơn điên, và hiển nhiên sẽ chẳng có gì hay ho khi nữ sinh bạo chúa tìm được cho mình đối tượng trút giận. 

"Là ai thế?" 

"Không rõ nữa. Một nữ sinh lớp bên cạnh." 


Dường như thứ Xử Nữ lúc này quan tâm tới diễn biến cuộc ẩu đả, liên quan tới Doãn Bạch Dương, hơn là an nguy của bản thân. Xử Nữ định dấn vào đám đông một lần nữa thì bị Ma Kết kéo lại. Cô quả quyết lắc đầu. Bất chấp sự quan tâm bao đồng ấy, Xử Nữ trấn an cô lớp trưởng bằng cử chỉ nhẹ nhàng gỡ tay mình ra. Hoàng Xử Nữ trong mắt Ma Kết luôn mang một màu trầm lặng, cô độc, bình thản một cách đáng sợ. Lòng lo lắng không yên, Ma Kết chỉ có thể bất lực nhìn Xử Nữ sải từng bước kiên định tiến vào đám đông lố nhố hỗn loạn phía trước. 

Khi tới nơi, đám học sinh cũng bắt đầu tản ra. Xử Nữ thấy thấp thoáng bóng dáng Bạch Dương cùng đám người của cô ta khuất ngưỡng cầu thang bên kia. Bàn ghế cả hai lớp học bị xê dịch lộn xộn sau cuộc ẩu đả, mà đám đông vẫn chưa hoàn hồn thu dọn tàn dư, dẫu cho tiết học đầu tiên chuẩn bị bắt đầu trong vài phút nữa. Người xem chừng là nạn nhân đen đủi của nữ sinh bạo chúa ngày hôm nay đang được bạn bè dìu về lớp. Áo đồng phục xộc xệch, lấm lem đất cát, hai cúc trên cùng cũng bị giật đứt tung. Mái tóc óng ả đáng tự hào mỗi sáng đều dày công uốn xoăn lọn giờ trở nên rối bù thảm thương. Một bên mặt sưng vù, gò má lẫn khóe môi còn rỉ máu, thậm chí còn lưu lại cả vệt móng tay. 

Đây là cô nữ sinh có gã bạn trai đáng sợ đã kéo hội tới bắt cóc và trả thù Doãn Bạch Dương cách đây không lâu. Cho rằng Bạch Dương là nguyên nhân khiến cô ta bỏ hắn mà đi theo người tình lớn tuổi giàu có. Xử Nữ thoạt nhìn đã hiểu ra nguồn cơn sự việc. 


Cả buổi học hôm đó, Doãn Bạch Dương không về lớp. Những lời đồn thổi được thể rộ lên qua mấy cái miệng hiếu kỳ. 

Cuối giờ, Xử Nữ tất tả chạy một vòng quanh trường. Khu đất trống trong con ngõ cạnh trường, nơi Bạch Dương thường tụ tập với đám đàn em, cũng không có một ai. Xử Nữ trở về trường một lần nữa, lần này in đậm trong mắt là bóng dáng không lẫn vào đâu được của Doãn Bạch Dương, đang đứng mấp mé bên rìa sân thượng tầng năm, leo hẳn ra ngoài lan can sắt gỉ vốn đã bung ốc vít ở một đầu. Khuôn mặt lơ đễnh ngẩng lên nhìn bầu trời cao trong xanh. Không ý thức được buổi học đã kết thúc từ lâu, không nhận ra có một người đang đứng sững giữa sân trường nhìn mình. Khoảng lặng hiếm hoi Xử Nữ được thấy ở nữ sinh bạo chúa. Lặng cả trong tim cậu. Xử Nữ gấp gáp chạy lên sân thượng. Sợ rằng chỉ chậm chân một chút thôi, hệt như năm năm trước, sẽ lại có một sinh mạng nữa ra đi ngay trước mắt. Và lần này hoàn toàn là lỗi do cậu. 


Tiếng nhốn nháo từ đám đàn em phát ra từ sau cửa sân thượng khiến Doãn Bạch Dương giật bắn mình. Nó vội tống món đồ trên tay vào cái hốc sát rìa tường, lấp lại viên gạch lát vào chỗ cũ. Vừa làm xong thì cánh cửa sân thượng mở toang. Xử Nữ xông vào, bước chân khựng lại khi nhận ra Bạch Dương đang ngây người nhìn mình. 

Bốn nam sinh với nhiệm vụ đứng canh trước cửa sân thượng không để ai vào, người dưới trướng nó, lúng túng chạy vào theo sau Xử Nữ. Tên ôm bụng, kẻ ôm tay, biểu hiện chung đều là nhăn nhó xuýt xoa vì bị đau. Ngạc nhiên một vì người xuất hiện là Hoàng Xử Nữ, thì phải ngạc nhiên mười bởi vật tiêu khiển yếu đuối, nhu nhược một mình lại có thể vượt qua cả bốn thằng cao to lực lưỡng để mà xông vào đây. 


Khóe môi cứng ngắc hơi nhếch lên nụ cười mỉa mai. Bạch Dương nói bốn tên đàn em ra ngoài, rồi tiến tới trước mặt Xử Nữ, khẽ nghiêng đầu.

"Mày... dạo này có vẻ luôn tìm cách can thiệp vào chuyện của tao đấy nhỉ?" 

Bàn tay Bạch Dương chợt vung lên. Xử Nữ nhắm mắt theo phản xạ, rồi từ từ hé mắt trong sự ngỡ ngàng, khi cảm nhận năm ngón tay của nữ sinh bạo chúa đang ve vuốt gò má mình. Cử chỉ của kẻ thượng đẳng bề trên dành cho vật tiêu khiển nhưng mang theo sự dịu dàng ấy lại là lần đầu tiên. 

"Mày không sợ tao à?"

Xử Nữ im lặng. Thấy Bạch Dương quay đi, Xử Nữ cảm thấy mình không còn việc gì cần nán lại thêm nữa. Song ý định nhấc bước đã bị chặn đứng bởi giọng nói nhẹ tênh của nữ sinh bạo chúa. 

"Đừng nghĩ đến chuyện bước chân ra khỏi sân thượng này khi mày chưa trả lời câu hỏi của tao." 


Doãn Bạch Dương đang đợi câu trả lời. 

Ngồi vắt vẻo trên bộ bàn cũ chất ở một góc sân thượng, vị trí yêu thích của nó, Bạch Dương trong lúc chờ đợi bèn tỉa tót lại bộ móng tay của mình bằng con dao bấm luôn gài bên đỉa quần. Giắt trong kẽ móng tay còn lưu lại mẩu da và ít máu từ vụ xô xát đầu giờ. Sự khó chịu này đủ để Bạch Dương thường ngày túm cổ áo vật tiêu khiển lôi đi giải tỏa tâm trạng. Nhưng không. 

Thật khác thường, mà Bạch Dương cũng cho rằng bản thân dạo gần đây vì cái gia đình chết tiệt rối tung rối mù mà tâm trạng cũng điên rồi, lại đi hỏi câu ủy mị đến thế, lại là với Hoàng Xử Nữ. 

Có lẽ là thái độ của Xử Nữ gần đây khiến Bạch Dương không khỏi ngờ vực. Kẻ bị bắt nạt lại tự nguyện xuất hiện trước mặt kẻ bắt nạt, không chỉ một mà nhiều lần, với sự bình thản một cách khó hiểu. Ánh mắt bình thản mà Bạch Dương trước kia ghét cay ghét đắng, cái kiểu quật cường cam chịu nhưng chưa từng trốn tránh, giờ lại khơi gợi sự tò mò hơn cả. Hoàng Xử Nữ luôn xuất hiện một cách đúng lúc. Khi Bạch Dương tưởng mình đã bị nuốt chửng bởi bóng ma quá khứ u tối, Xử Nữ hai lần liền kéo nó lại. Khi Bạch Dương lâm nguy trong những con hẻm lắt léo, Xử Nữ là người đầu tiên tìm thấy nó. Vô cùng đúng lúc. 


Lưỡi dao đột ngột cứa vào ngón tay trỏ khiến Bạch Dương giật mình. Nó vội đưa ngón tay vào miệng ngậm vết thương theo thói quen từ bé. Tuy nhiên vết cắt nghiêm trọng hơn nó nghĩ, Bạch Dương cau mày trước mùi máu tanh nồng ngập tràn khoang miệng. Vừa rút ra, bàn tay đã được Xử Nữ kéo về phía mình. Cậu ta bóp chặt gốc ngón tay ngăn máu chảy. Được một lúc, Xử Nữ nhắc Bạch Dương làm theo mình, trong khi cậu quay ra tìm băng cứu thương trong balo Bạch Dương. Lại biết chính xác ở ngăn nào, trong lúc Bạch Dương còn biểu lộ sự ngạc nhiên, Xử Nữ đã băng xong xuôi vết cắt. Hết sức bình tĩnh xử lý một vết thương, như mọi ngày; cũng bình tĩnh không kém kể cả khi đối tượng là người lôi cậu làm bao cát mỗi ngày tới trường.

Lại nữa. Lại đúng thời điểm, hễ khi Bạch Dương cần. 


"Biết tại sao tao luôn gây khó dễ cho mày không?" 

Vừa ngắm nghía vết băng như thứ gì đó lạ lẫm lắm, Bạch Dương khẽ nhướng mày, thái độ tưởng chừng vu vơ nhưng lại thật lòng một cách hiếm hoi. 

Động tác tay của Xử Nữ khựng lại, bỗng giật mình thu về, che giấu cơn run rẩy khi nghe được câu trả lời. 

"Vì mày không có bố mẹ." 


Kể từ ngày đi học, từ khi nhận thức được mình sống trong một gia đình sung túc về mặt vật chất, có bố là người được xã hội nể trọng và mẹ được coi là hình mẫu người vợ hoàn hảo, Doãn Bạch Dương đi tới đâu cũng nhận được lời tán dương về gia đình hạnh phúc đẹp như mơ của mình. Cô giáo, bạn cùng lớp, phụ huynh của bạn cùng lớp, rồi tới họ hàng, người quen của bố mẹ nó, những vị khách chỉ lướt qua vài ba phút trong buổi tiệc xã giao nó đến dự cùng bố mẹ, thậm chí cả những kẻ xa lạ ngoài đường. Chỉ thấy được bề nổi phù phiếm của gia đình hạnh phúc mà bố mẹ nó nỗ lực trưng ra nhằm giữ gìn hình tượng mà mặc nhiên xoa đầu, bẹo má, bắt tay nó, hết lời xuýt xoa nó là đứa trẻ xinh xắn, ngoan ngoãn, tốt số, xinh đẹp giống mẹ mà giỏi giang giống bố. Đôi mắt tươi cười híp lại, lấp liếm lòng đố kỵ ghen ghét đằng sau sự trìu mến quý phái, trong khi miệng thốt ra những lời ca tụng sáo rỗng đánh lừa đứa trẻ mà họ cho rằng không hiểu chuyện. 

Mỉa mai thay, trước năm mười tuổi, Doãn Bạch Dương cũng thực sự tin là vậy. 


Những lời ngon ngọt cứ trút ra từ đầu lưỡi của đám người lớn; trước là để khoe mẽ những phẩm chất tốt đẹp thiết yếu của lớp người văn minh có học thức, tiếp đến là lời đãi bôi nịnh nọt qua lại nhằm lấy lòng giới thượng lưu, sau cùng vẫn là tiêm nhiễm những ảo tưởng, kỳ vọng, niềm kiêu hãnh giả dối vào nhận thức của đứa trẻ đang trong thời kỳ nhạy cảm tiếp thu thế giới xung quanh. Người ta mặc nhiên cho rằng nó may mắn hơn bao đứa trẻ khác khi sinh ra trong một gia đình khá giả, nhiều thế hệ quyền cao chức trọng. Chưa một ai thật lòng quan tâm xem nó có hạnh phúc hay không. 

Họ nói, có bố có mẹ như vậy, nó còn ao ước gì khác ngoài hạnh phúc? 


Thứ hạnh phúc đúng nghĩa mà nó không có; đám bạn cùng lứa có bố mẹ là người làm công ăn lương thuộc tầng lớp bình dân của xã hội, cuộc sống nhiều khi bấp bênh phải tính toán chi li từng khoản tiền, lại có được. 

Thậm chí, cả những đứa không có trọn vẹn tình thương của cha mẹ, đứa không cha, đứa không mẹ, đứa không có cả cha lẫn mẹ, đều đang vô tư tận hưởng cuộc sống hạnh phúc thường ngày ấy. Chỉ đơn giản là đến trường, ngồi học, gặp bạn bè, lại trở về nhà. Không có một gia đình hoàn hảo về mặt di truyền ADN, nhưng lại có gia đình hoàn hảo về mặt tinh thần. Họ, yêu thương nhau, một cách chân thành.

Hạnh phúc hay không, điều đó thể hiện rõ qua nụ cười hồn nhiên của một đứa con - cách nó tự hào kể về bố mẹ mình, vui sướng khoe về chuyến du lịch sắp tới cùng gia đình, những lời thăm hỏi, động viên, quan tâm của bố mẹ trong mỗi bữa cơm. Không phải quyền lực, không phải cái thẻ không hạn mức, không phải sự tự do và đáp ứng vô điều kiện về mặt vật chất, không phải sự ca tụng, ghen tị, thèm muốn từ xã hội; mà chỉ là những thứ rất đỗi giản dị, đời thường, chân thành, hạnh phúc mà Bạch Dương sẽ không bao giờ có được. 


"Chắc mày phải thấy tao thảm hại lắm." 

Tâm trí như áng mây trôi hờ hững trên trời kia. Vô định, chơi vơi, lạc lõng, trống rỗng, mong manh, cũng thật dễ nhìn thấu. Có lẽ chuyện gia đình gần đây đã đẩy Doãn Bạch Dương tới giới hạn của sức chịu đựng suốt bốn năm qua. Nhưng vẻ yếu đuối này, chỉ khi đứng trước một Hoàng Xử Nữ yếu ớt mà Bạch Dương chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện phòng bị, mới bị khui ra một cách thật lòng đến thế. 

Lại chớm nghĩ, lúc này, thật tốt khi được lắng nghe. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top