25 - Đụng độ.


     44.


"Bảo Bình à, hay em về nhà anh ở nhé?"

Chàng bartender đã phải dừng công việc pha chế lại, khẽ bật cười khi nghe câu nói đó. Diệp Kim Ngưu hôm nay đờ đẫn lạ thường. Tay cứ xoay đi xoay lại ly cocktail đến khi đá tan cũng chẳng đoái hoài một ngụm, cứ thừ người phóng cái nhìn xa xăm về phía tủ rượu sau lưng anh, thở dài liên tục vẫn không thoát khỏi tâm trạng bất an. Chốc chốc lại giật mình ngó nghiêng xung quanh, không thấy rõ từng gương mặt ẩn hiện dưới ánh đèn neon chớp nhoáng lại càng thấp thỏm hơn nữa.

"Anh sống cùng em trai mà, em nhớ không?" Vương Bảo Bình từ tốn đáp. Suốt cả buổi tối hôm nay, không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu Kim Ngưu đề nghị anh câu này nữa. Nhưng mỗi lần lại thấy phản ứng của cô nàng khôi hài một cách khác nhau.

"Vậy anh tới nhà em đi."

"Anh còn phải chăm lo cho em trai nữa." Bảo Bình lắc đầu chịu thua. "Giờ em đã muốn suy nghĩ lại chưa? Em định làm gì nếu một ngày tất cả những tên từng bị em lừa đồng loạt tìm tới trước cổng công ty em như gã chiều nay đây?"

"Anh có thể cân được một lúc tầm... mười bảy người đàn ông không? Em sẽ thuê anh làm vệ sĩ."

"Xem ra em có dư tiền tích cóp cho sau này đấy chứ."

"Không thì anh có mua được cho em túi LV cả đời này không? Nếu có thì em nghe anh bỏ nghề này ngay!"


Đúng rồi, vấn đề mấu chốt là đây. Tiền. Một người đã quen sống theo kiểu tiêu tiền như nước, lấy việc tiêu pha vào những món đồ xa xỉ, thời thượng làm niềm vui như Diệp Kim Ngưu đây làm sao có thể tụt xuống cuộc sống bình dân với mức lương chỉ đủ sinh hoạt hàng tháng thôi cơ chứ?

Kim Ngưu ảo não tưởng tượng ra mọi khả năng cô có thể bị tập kích bởi Triệu Sư Tử trong thời gian sắp tới, thậm chí là những rắc rối hắn có thể gây ra nhằm trả thù cô nếu Triệu Sư Tử thực sự là kẻ nhỏ mọn và hiểm hóc tới vậy - linh cảm cô nhận ra khi bị hắn chất vấn lúc chiều nay, rằng phía sau vẻ lịch thiệp, hào nhoáng khoác bên ngoài làm mê hoặc phụ nữ xung quanh, là một cái tôi thâm sâu khó lường. Chọn đối tượng sai rồi, đáng lẽ cô không nên dây dưa với một kẻ có thế lực như Triệu Sư Tử. Rồi trường hợp xấu nhất, hậu quả ập xuống còn bao gồm cả Hạ Thiên Yết, người có tầm ảnh hưởng không nhỏ trong xã hội nữa. Con người thấp cổ bé họng làm công ăn lương ở bộ phận Kế toán của một công ty nhỏ phải biết xoay sở sao bây giờ?



"Chị nghĩ lại rồi em gái à."

Vẫn tư thế chống cằm tựa trên quầy rượu, chỉ khác ở chỗ đối tượng ngồi nghe lại là một đứa trẻ vị thành niên có tâm hồn già dặn gấp đôi số tuổi trên giấy khai sinh của nó. Doãn Bạch Dương, quyến rũ trong chiếc váy quây tay bồng màu đen chỉ phủ tới ngang đùi, đôi chân thon dài vắt chéo đung đưa trên chiếc ghế xoay một cách ỡm ờ, mái tóc dài buộc cao khoe ra bờ vai trắng nõn thanh mảnh mà con bé luôn tự hào. Riêng làn da trắng nõn nà - tương phản giữa khung cảnh ánh đèn mờ ảo chớp nhoáng của hộp đêm đã thu hút sự chú ý của khối anh chàng lại gần làm quen, song chính sự từ chối với thái độ bất cần và kiêu ngạo của chủ nhân nó lại khiến họ phải bỏ đi trong nhục nhã. Đơn giản là con bé ghét bị làm phiền khi đang thưởng thức thứ rượu sữa Baileys yêu thích của nó.

Và đồng thời, sự kiên nhẫn của Bạch Dương đã giảm xuống một nửa trước sự bám dai như đỉa đói của Diệp Kim Ngưu. Ban đầu vốn đã thấy Kim Ngưu ở đầu bên kia quầy bar - đang buôn chuyện với Vương Bảo Bình như mọi lần, Bạch Dương đã cố tình lờ đi cái vẫy tay chào hỏi thân thiết một cách thừa thãi của chị ta. Ai ngờ Diệp Kim Ngưu nhiều chuyện lại thản nhiên ra tận chỗ nó ngồi, tiếp tục lân la thử thách lòng kiên nhẫn của con bé, bằng cách gợi ra cái tên và tưởng tượng về mối quan hệ buồn nôn nhất trên đời làm Bạch Dương phải ho sặc sụa.

"Chắc là... chị không thể nhường Bảo Bình cho em gái được đâu."

"Chị điên à??" Bạch Dương đặt mạnh ly rượu xuống bàn mà gắt lên, tuy nhiên vẫn gằn giọng để đối tượng được nhắc tới đang đứng ở đầu kia quầy bar không thể nghe thấy.

"Thật ra suy đi tính lại thì Bảo Bình vẫn là lựa chọn tốt nhất chị có hiện giờ..."

"Thì mặc xác chị chứ, liên quan gì đến tôi?!"

Doãn Bạch Dương tức đến độ cánh mũi phập phồng, khuôn mặt đỏ bừng, song vẫn nể mặt người bạn nhậu mà bấy nhiêu cơn tức đành dồn nén vào bàn tay đang nắm chặt ly thủy tinh tới run bần bật. Cơ mà phản ứng kịch liệt ấy lọt vào ánh mắt Kim Ngưu lại là... xấu hổ? Thậm chí cô nàng còn đưa tay che miệng, tròn mắt ngạc nhiên, không rõ là cố ý không biết hay cố tình chọc ngoáy mà hỏi.

"Chị tưởng em gái với Bảo Bình có gì đó? Giữa hai người lạ lắm nha!"

"Chị... chị điên rồi Diệp Kim Ngưu ạ!"


Không phải à?

Kim Ngưu cau mày nhìn theo bóng lưng Doãn Bạch Dương đang đùng đùng bỏ đi, thoáng chốc đã hòa mình vào sàn nhảy lẫn trong tiếng nhạc sàn dồn dập đang tới hồi cao trào của DJ, tự hỏi mình đã hỏi gì sai. Con bé trước cứ tra hỏi về Bảo Bình bằng được. Mà dạo gần đây, có cảm giác Bảo Bình luôn để mắt tới Bạch Dương trong hộp đêm này. Hiếm có thắc mắc nào Vương Bảo Bình lại từ chối trả lời cô. Sẵn tâm trạng rầu rĩ, Kim Ngưu phát bực với bản tính tò mò đang không được thỏa mãn của mình.



Làm quen cùng một lúc với hai anh trai ngỏ ý muốn hộ tống con bé tới bến sau khi rời khỏi The Pulse, Bạch Dương khẽ chậc lưỡi khi lục tìm điện thoại trong túi xách, nhận ra bên trong chỉ còn ví tiền cùng vài món đồ trang điểm lặt vặt khác. Chỉ có thể là để quên ở phòng VIP4, nơi con bé vừa rời khỏi một tiếng trước sau khi ngồi tán gẫu kiêm trao đổi công việc với Dương Thiên Bình.

Tạm lánh khỏi cuộc vui vài phút, Bạch Dương đành phải cất công quay trở lại khu VIP, cứ ngỡ bên trong chỉ có Thiên Bình như mọi lần mà điềm nhiên đẩy cửa bước vào. Không ngờ lại được chứng kiến tận mắt cuộc vui của nhóm nam nữ bên trong. Năm người đàn ông trung niên - hẳn lúc bước vào đây vẫn còn trên mình bộ âu phục trịnh trọng đắt tiền - giờ cả năm chiếc cà vạt đều đã chuyển vị trí từ cổ tới sàn nhà, khuy áo sơ mi nới lỏng vài nút, áo vest lẫn thắt lưng vắt một cách qua loa trên thành ghế sofa phía sau. Đương nhiên vòng tay mỗi gã không thể thiếu một thân hình nóng bỏng áp sát, dùng những lời nũng nịu đường mật lấy lòng những kẻ già đầu còn trăng hoa. Sáu cô gái trẻ thay phiên nhau hầu hạ, thậm chí còn cười vui vẻ khi được bàn tay đeo nhẫn cưới của những vị khách sỗ sàng chạm vào vùng nhạy cảm, giắt vào đó vài tờ tiền mới tinh.


Mùi rượu và thuốc lá om trong phòng kín đột nhiên xộc vào mũi làm Bạch Dương cau mày ho sặc sụa. Dương Thiên Bình đang đứng ở góc phòng đã nhận ra con bé, khẽ xua tay, ý nói đợi cô ta giải quyết công chuyện xong. Bạch Dương ra ngoài đợi, tình cờ chạm mặt một người bạn cùng lớp cũng đang hết sức bất ngờ khi thấy nó ở đây, đúng hơn là nhờ nó nên cô nàng mới được ở đây, phấn khích rủ nó vào nhập hội. Cơ mà vài đồng tiền ấy không làm Bạch Dương có hứng thú. Con bé cười nhạt, tốt bụng nhắc.

"Đừng quên mai có bài kiểm tra đấy."

"Cần phải học hành nữa sao? Mày không thấy trong đó nào ông chủ trang báo mạng giải trí nổi tiếng nhất hiện nay, rồi tới nhà phê bình nghệ thuật, nhà đầu tư mấy hãng mỹ phẩm lớn à? Khéo sang năm tao bỏ học đầu quân làm người mẫu, diễn viên quá!" Nữ sinh đó thản nhiên kéo quai váy hai dây mỏng manh xuống thấp hơn nữa, khoe ra nửa bộ ngực đầy đặn đáng tự hào kẹp ở giữa một cuộn tiền mệnh giá cao. "Kiểu này chắc sáng mai chẳng còn sức đâu mà đến trường nữa. Xin nghỉ hộ tao nhé Dương."

Nữ sinh đó ngúng nguẩy bước vào phòng. Dương Thiên Bình ra ngoài cùng một cô gái khác, đoán được nguyên do Bạch Dương ở đây không gì khác ngoài chiếc điện thoại bỏ quên, liền trả lại cho con bé.

Đúng lúc đó điện thoại đổ chuông. Cái tên người gọi khiến con bé ái ngại một thì hoàn cảnh xung quanh lại là mười. Lúc bật màn hình đã thấy thông báo tới hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ. Hẳn phải chuyện gì nghiêm trọng tới nỗi người bố quý hóa có khi cả tuần không thấy mặt lại gọi cho nó liên tục chỉ trong một buổi đêm.


Nhà vệ sinh là khu vực ít ồn ào nhất mà nó có thể tìm thấy, bấy giờ Doãn Bạch Dương mới dám mở ra nghe. Gọi giờ này nghĩa là đã biết sự vắng mặt của con bé ở nhà. Trong đầu đang nghĩ cách đối phó, song Bạch Dương bỗng giật mình thảng thốt trước thông tin mà nó không hề ngờ tới.

"Bệnh viện?! Mẹ á??"

"..."

"Chỗ nào??"

"..."


Khỉ gì thế này?! Sao tự dưng...

Doãn Bạch Dương nóng ruột đi đi lại lại trước bồn rửa. Trong lòng cuộn lên cảm giác bồn chồn lẫn lo lắng không yên, khi biết tin mẹ nó bất tỉnh trên sàn và được đưa vào viện.

Rõ ràng lần cuối cùng giáp mặt mẹ nó, là chiều nay, lúc đi học về, vẫn còn thấy bình thường. Mẹ nó thậm chí còn hỏi muốn ăn món gì cho bữa tối, nhưng con bé cảm thấy mình không nhất thiết phải trả lời. Mà mẹ nó tưởng cứ làm món nó thích hồi bé là tự khắc cái nhà này sẽ bình yên như lúc nó còn là đứa trẻ ngây thơ bị đánh lừa bởi hạnh phúc giả dối do bố mẹ nó dựng lên ư? Không biết ai mới ngây thơ đây?

Một giờ sáng. Không hiểu vì lý do gì mà các hãng taxi đều đã kín khách. Phương tiện công cộng giờ này cũng đã ngừng hoạt động. Mà Bạch Dương, cho rằng với trách nhiệm của một người con, cần phải đến bệnh viện sớm nhất có thể.


"Chị có thể chở tôi tới một nơi không?"

Dương Thiên Bình bước vào nhà vệ sinh đúng lúc Bạch Dương cần. Cô ta không lấy làm bất ngờ trước câu hỏi đột ngột, dáng điệu ung dung chăm chút lớp son, ngắm mình trong gương cho đến khi hài lòng mới quay ra đáp.

"Rất tiếc là tôi không có xe riêng."

"Chết tiệt!"

"Nhưng Vương Bảo Bình có moto đấy. Anh ta cũng sắp kết thúc ca làm rồi."

Một thoáng lưỡng lự vụt qua đáy mắt con bé. Dương Thiên Bình nắm bắt rất nhanh, môi đỏ kiêu kỳ khẽ cong lên khi nhìn Bạch Dương cấp tốc rời đi, bước chân hướng về phía quầy bar cách đó không xa.


...


Doãn Song Tử tìm thấy vợ hắn trong phòng ngủ của hai vợ chồng, nằm co quắp trên sàn, hai mắt nhắm nghiền sớm không còn nhận thức. Chạm vào nàng bằng đôi tay lạnh giá vừa bước vào nhà, cảm giác nóng như thiêu đốt truyền tới làm lồng ngực hắn quặn lên cơn sợ hãi tột cùng.

Xốc cơ thể yếu ớt ấy trên tay, người nàng lọt thỏm trong lồng ngực hắn, Song Tử chợt nhận ra nàng gầy đi thật nhiều. Nhẹ bẫng, đôi môi nhợt nhạt không chút sức sống, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Hắn khảm chặt nàng trong lòng suốt quãng đường ngắn từ tầng hai xuống tầng một, từng bước đi thận trọng mà gấp gáp muốn điên.

Ngày hai người về một nhà, hắn tự tay bế nàng từ thềm cửa lên phòng ngủ, với lời hứa sẽ khiến nàng được hạnh phúc suốt quãng đường còn lại. Trước ngưỡng cửa, bàn tay đeo nhẫn cưới của nàng ngự trên vai hắn; hắn say mê ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn với nụ cười rạng rỡ mê người đã chính thức thuộc về mình, khẽ cúi người đặt lên đó một nụ hôn sâu. Sự tin tưởng ngập tràn trong ánh mắt nàng nhìn hắn, rung động mãnh liệt của trái tim khi ấy là cảm giác mãn nguyện mà hắn cả đời này sẽ không quên.

Mà giờ, chỉ chậm trễ một chút, hắn sợ mình sẽ vuột mất nàng mãi mãi. 

Cú phanh gấp đánh thức nàng khỏi cơn mơ màng. Hàng mi hơi lay động, dường như bị áp chế bởi cơn đau nhói quặn từ vùng bụng mà khẽ bật tiếng thổn thức, theo phản xạ liền co mình lại. Doãn Song Tử tranh thủ thời gian đèn đỏ ngắn ngủi mà nhoài người sang, thấm nhẹ những giọt mồ hôi trên khuôn mặt nàng. Hắn vội bắt lấy bàn tay đang chơi vơi trong không trung của nàng, yếu ớt tìm điểm tựa một cách vô thức, vỗ về. Cố thêm chút nữa. Hắn thì thầm, đánh lái vào làn trong cùng, nhấn ga với tốc độ cao nhất cho phép. Chút nữa mà thôi.


Nhan Cự Giải được chẩn đoán là đau dạ dày, dẫn tới sốt cao.

Stress, ăn uống không điều độ, tâm trạng trầm uất trong thời gian dài, cộng thêm việc điều trị không đúng cách, gây ra những cơn đau dai dẳng và ngày một nghiêm trọng hơn. Sốt chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Tình trạng của Cự Giải đã ở ngưỡng biến chứng; nghĩa là chỉ phát hiện chậm thêm chút nữa thôi, nếu như đêm nay hắn không về nhà, bệnh đau dạ dảy có thể trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. 

Cự Giải được cho uống thuốc và truyền nước, tĩnh dưỡng trong phòng bệnh riêng. Sau hai tiếng, cơn sốt đã thuyên giảm phần nào. Suốt hai tiếng đó, Doãn Song Tử chỉ rời khỏi nàng duy nhất lúc đi làm thủ tục đăng ký. Cảm giác thấp thỏm lo âu mới được trấn tĩnh khi nhìn thấy vợ hắn an tĩnh trên giường, gương mặt thư thái chìm vào giấc ngủ sau quãng thời gian dài khổ sở, nhịp thở đã đều đặn trở lại. Tay nàng lọt thỏm trong lòng bàn tay hắn. Song Tử không dám nắm lấy, cũng không dám cử động, chỉ sợ một tác động nhỏ nhất cũng có thể phá vỡ bình yên nơi nàng. 

Sức khỏe Nhan Cự Giải không tốt ra sao, hắn biết rõ hơn ai hết. Bất cẩn ra ngoài ngày mưa gió sẽ lập tức bị cảm ngay hôm sau. Mùa lạnh nàng rất dễ bị ốm. Lúc mang thai cũng rất khổ sở, nàng thuộc số ít những người bị cơn ốm nghén hành hạ cho tới tận lúc sinh. Bạch Dương ra đời khỏe mạnh, nhưng cơn băng huyết sau sinh khiến nàng suýt chút nữa đã không qua khỏi. 


Tiếng giày cao gót dồn dập vọng tới từ ngoài hành lang, động tĩnh ồn ào vào thời điểm hai giờ sáng. Một cô gái trẻ đột ngột xông vào phòng bệnh. Phải mất vài giây để Doãn Song Tử nhận ra cô con gái mình, trong dáng vẻ nổi loạn không hề phù hợp với tuổi. Mùi sát trùng đặc trưng của phòng bệnh cũng không thể át nổi men rượu nồng nặc trên người con bé sau vài tiếng đắm chìm trong thế giới của người trưởng thành. Doãn Bạch Dương khựng lại trước cửa, dáng điệu có phần hớt hải thể hiện qua mái tóc rối và nhịp thở gấp gáp, song toàn bộ sự lo lắng - Song Tử cho là vậy - chỉ nằm ở hàng lông mày đang cau chặt trên gương mặt con bé, cùng ánh mắt có phần dáo dác tìm thấy mẹ nó đang nằm nghỉ trên giường bệnh. 

"Con đã ở đâu?" 

Câu hỏi của Song Tử đã chặn đứng lời Bạch Dương với ý định hỏi về mẹ nó. Bạch Dương đứng tần ngần, còn Song Tử vẫn chưa dứt khỏi sửng sốt lẫn lo ngại, khi hình dung ra những nơi con bé đã tới, những kẻ nó có thể giao du. Và hiển nhiên đây không phải lần đầu. Ra là cuộc sống thoải mái mà hắn dung túng cho con gái, một kiểu Song Tử cho là bù đắp, lại tự do đến mức này. 


Còn định chất vấn thêm nữa, cử chỉ của Song Tử đột ngột đông cứng, khi nhận ra sau lưng Bạch Dương còn xuất hiện bóng dáng người đàn ông mà hắn không hề mong muốn đối đầu trong hoàn cảnh này. 

Doãn Bạch Dương cũng nhận ra biểu cảm kỳ lạ ở bố nó, vội quay đầu, khẽ bật tiếng chửi thề trong đầu. Tình huống nguy cấp nên bất đắc dĩ nó mới phải nhờ tới tình cũ của mẹ nó, đương nhiên không thể không nói rõ lý do. Chẳng lấy gì làm vui vẻ khi Vương Bảo Bình lập tức đồng ý. Mà chứng kiến thái độ khẩn trương lẫn lo lắng ở người đàn ông này dành cho mẹ mình, Bạch Dương ngồi sau moto đảm bảo mình chưa từng nhẫn nhịn một người ngoài gia đình nhiều đến thế. 

Vương Bảo Bình cũng không hề bận tâm tới lời cảnh cáo của một đứa trẻ đáng tuổi con mình mà bước chân vào đây, điều này khiến Bạch Dương thực sự hối hận. Định đẩy người đó ra ngoài trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn, song cánh tay vừa dang ra chắn trước mặt Bảo Bình liền bị gạt sang một cách thô bạo. Không phải Bảo Bình, mà là bố nó. Doãn Song Tử, với ánh mắt sắc lạnh đầy căm ghét, toàn bộ mạch máu trong người như sôi lên, cơn giận tích tụ vào bàn tay phải đang túm chặt cổ áo Bảo Bình mà ghì vào tường hành lang bệnh viện, gằn giọng. 

"Cậu lấy tư cách gì mà ở đây?" 

"Tôi sẽ không nói lần hai. Bỏ. Ra."

Vương Bảo Bình dùng chút nhẫn nại cuối cùng để đưa ra lời cảnh cáo. Chẳng kém gì đối phương, bao nhiêu ân oán kìm nén trong lòng chàng bartender, căm giận, tiếc nuối, chua chát, bất lực, lẫn thương xót, bỗng chốc hóa thành ngọn lửa bùng lên thiêu đốt tâm can. Khi nhìn thấy Nhan Cự Giải nằm trên giường bệnh, Bảo Bình biết mình khó có thể tiếp tục bàng quan đứng ngoài được nữa. 

"Tôi hỏi tại sao cậu lại ở đây với con bé??" 

Bảo Bình thẳng thừng giằng tay Song Tử, đi về phía bác sĩ phụ trách vừa bước ra từ phòng bệnh của Cự Giải. Nhưng Song Tử sẽ chịu để yên sao? Vợ hắn. Con gái hắn. Nắm đấm của Doãn Song Tử đã giáng thẳng vào mặt Bảo Bình, thay cho lời chào hỏi sau mười sáu năm gặp lại. 


Diệp Kim Ngưu vừa lúc đó tới bệnh viện, trước đó ở The Pulse đã nghe chuyện từ cô con gái nổi loạn của người chị Cự Giải, cũng phải tạm gác tâm trạng sửng sốt trước mối nhân duyên kỳ diệu này lại mà chạy tới can ngăn mớ hỗn độn cùng Bạch Dương. Song, hai người đàn ông như ngựa đứt dây cương, một khi đã dùng vũ lực nói chuyện với nhau, chẳng ai có thể ngăn cản nổi nữa. Người điềm đạm luôn giữ vững lý trí như Vương Bảo Bình đã đáp lễ lại Song Tử bằng hai cú đấm liên tiếp trước sự kinh ngạc của những người xung quanh. 

"Vậy sao anh không tự hỏi mình rằng, làm thế nào mà một người bố như anh lại để con gái mình tới một nơi như thế?! Tại sao lại để cô ấy nằm ở kia?? Tại sao??" 

Vì oán giận, vì phẫn nộ, vì đau lòng, vì thương xót, cho Nhan Cự Giải và chính mình. Đáng trách nhất là Bảo Bình suốt mười sáu năm qua cứ đinh ninh nàng đã tìm được cuộc sống hạnh phúc và trọn vẹn bên một người tốt hơn mình để xoa dịu nỗi đau về mối tình đầu chết yểu ngày ấy. Đã tin rằng sự buông bỏ của mình là xứng đáng. Rồi kẻ mà Bảo Bình cho là xứng đáng ấy chẳng hơn gì một gã đàn ông bội bạc cả thèm chóng chán, giam cầm nàng trong địa ngục hôn nhân lạnh lẽo mục ruỗng sau lớp vỏ hạnh phúc giả tạo trước bàn dân thiên hạ. Mà anh không hề hay biết. 


"Dừng lại đi, đủ rồi!" 

Doãn Song Tử loạng choạng lùi ra sau vài bước, đưa tay quệt đi vệt máu bên khóe môi. Hắn bất chấp mọi ngăn cản mà lao tới chỗ tình địch, tuy nhiên bóng dáng trước mặt đã chặn hắn lại. Chút tỉnh táo cuối cùng kịp thời cảm nhận được vòng tay run rẩy yếu đuối đang ôm chặt lấy hắn. Cơ thể gầy yếu trong bộ quần áo bệnh nhân gần như ngả vào Song Tử, lực dồn cả vào những ngón tay đang bấu vào lưng áo hắn, cất giọng mệt mỏi nài nỉ. 

"Đến đây thôi..." 

Chỉ sự xuất hiện của Nhan Cự Giải mới có thể làm dịu đi tình thế. Hẳn nàng đã bị tiếng động ồn ào từ ngoài hành lang đánh thức. Một bên Kim Ngưu đang chật vật cản Bảo Bình lại. Bạch Dương bên kia cũng đang kéo tay bố nó nhắc rằng đây là bệnh viện. Rất nhiều con mắt xung quanh đang nhìn vào, những phòng bệnh bên cạnh cũng bị làm phiền. Sắc mặt Bạch Dương trắng bệch, con bé cũng không ngờ sự tình lại đi tới mức nghiêm trọng thế này. 


Cái ôm hiếm hoi từ vợ hắn xuất hiện ngăn hắn làm tổn thương người tình. Doãn Song Tử chết lặng. Lồng ngực phập phồng, sợ hãi pha lẫn mỉa mai, cảm nhận hơi ấm gấp gáp níu giữ mình. Song, nực cười ở chỗ hắn lại không muốn cự tuyệt cái ôm bất đắc dĩ của nàng. 


Vương Bảo Bình cũng trấn tĩnh lại đôi chút. Lòng chùng xuống, ánh mắt đau lòng nhìn bóng lưng Cự Giải. Lấy tư cách gì để can thiệp? Chính Bảo Bình cũng ý thức được nắm đấm bộc phát ngày hôm nay hoàn toàn là do cảm tính. Vì con gái của Cự Giải đã cảnh cáo anh về việc động vào gia đình mình; dù bên ngoài luôn thể hiện thái độ bất cần và ngang ngược, song chẳng phải con bé cũng phải dè chừng Bảo Bình vì anh là một trong những nguyên nhân có thể tác động mạnh tới mẹ nó sao? Hay vì Cự Giải; hôm mưa ấy, nàng quay cuồng và bế tắc trong cuộc hôn nhân đã tới ngưỡng sụp đổ, lý trí níu lại với gia đình mà con tim yếu đuối gục ngã trước mối tình đầu, đã nhờ vả anh đừng can thiệp vào chuyện giữa nàng và Song Tử? Và vì chính Bảo Bình, thương xót nàng, nhưng lại không thể làm gì được, với cuộc đời chênh vênh đầy khiếm khuyết mà anh đã chọn lựa? 

Chẳng có tương lai. Sự thật đau lòng càng hiện rõ trước mắt Vương Bảo Bình, thời điểm này, khi nhìn Cự Giải, Song Tử, Bạch Dương, ba con người đứng đối lập với anh. Gia đình là một giấc mơ quá đỗi xa vời.



...


A.N

Đăng xong chương này mà thở phào nhẹ nhõm. Mười ngón tay kêu gào đòi viết, mà dạo này gặp nhiều vấn đề cá nhân, cả chương 4200 chữ mình viết lay lắt suốt, trong trạng thái đầu óc không trống rỗng thì cũng nặng nề. Chương này có lẽ có cảm giác hơi gượng. Chẳng hiểu vốn từ bay sạch đi đâu rồi ấy... 

Viết những dòng này để bản thân có thể nhìn lại, tự vực mình dậy. Một tháng rồi. Hy vọng tình trạng này sẽ sớm chấm dứt. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top