24 - Hội ngộ.
43.
Chống chọi với cơn buồn ngủ vào lúc hai giờ trưa giữa chốn văn phòng yên tĩnh thật không hề dễ dàng. Diệp Kim Ngưu mắt lim dim liếc qua những tờ hóa đơn, một tay chống cằm, tay kia nhập những con số vào bảng thống kê một cách nhát gừng, miệng ngáp ngắn ngáp dài thầm mong một kỳ tích nào đó xuất hiện và giải thoát mình khỏi công việc buồn tẻ này. Vừa vặn điện thoại bàn đổ chuông. Cuộc gọi đến từ văn phòng bảo vệ, anh ta báo có bưu phẩm bảo đảm gửi đến cho Diệp Kim Ngưu, cần cô xuống xác nhận danh tính và ký nhận. Mất vài giây ngẫm lại xem mình đã đặt món đồ gì quan trọng, hay liệu ai có thể gửi đồ cho mình, Kim Ngưu khi nhớ ra lập tức phi vội ra thang máy, trong lúc hấp tấp chỉ kịp quơ theo điện thoại và ví tiền.
Món hàng trị giá bằng tám tháng lương của cô. Túi xách hiệu LV chuyển nguyên từ Pháp về, phiên bản giới hạn mà Kim Ngưu đã khao khát quyết phải có bằng được ngay khi nó ra mắt cách đây một tuần, cuối cùng đã về rồi. Quả không còn niềm vui nào mĩ mãn hơn cho một buổi chiều nắng đẹp như hôm nay!
Sau khi đưa thẻ căn cước cho nhân viên chuyển phát xác nhận thông tin, ký vào đơn nhận hàng, Diệp Kim Ngưu hí hửng đón hộp carton vào lòng. Cơ mà cảm giác nhẹ bẫng từ cái hộp lớn bằng cả vòng tay người trưởng thành khiến Kim Ngưu không khỏi hụt hẫng. Bên ngoài đề cảnh báo hàng có giá trị cao và cần vận chuyển nhẹ nhàng, song thử lắc nhẹ, Kim Ngưu cảm giác bên trong rỗng tuếch. Không một tiếng động nào phát ra.
Không khỏi kỳ lạ, Diệp Kim Ngưu mở ngay món hàng. Và bên trong, ngoài mấy túi khí gần như không trọng lượng có tác dụng chèn khoảng trống ra, thực sự trống không.
Đùa kiểu gì vậy? Mà nãy do quá nóng vội nên cô cũng không kịp xem tên người gửi. Không phải hàng đặt, không phải từ hãng Louis Vuitton, mà là từ một cá nhân. M. Leo TRIEU? Ai vậy? Người quen à?
TRIEU? Triệu? Họ Triệu?
Giắt dưới viền đáy hộp carton mà Kim Ngưu suýt chút nữa đã bỏ qua, là tấm danh thiếp trang nhã quen tới mức ngay khi liếc qua viền hoa văn trang trí, Kim Ngưu đã cảm thấy chân tay rụng rời. Dịch vụ vận chuyển đắt tiền nhất, cả cái hộp to ngang người ôm một cách khoa trương, gửi tới cô một tấm danh thiếp bé bằng lòng bàn tay nhưng có sức công phá bằng cả một quả bom nguyên tử.
Tống thẳng bưu kiện vào thùng rác bên cạnh, rùng mình mấy hồi mới qua được cơn ớn lạnh, dáo dác nhìn phải nhìn trái, nhìn những chiếc xe đang đỗ gần đó, nhìn cả bên kia đường, tâm trạng Diệp Kim Ngưu lúc này đúng là thấp thỏm của kẻ vừa làm chuyện sai trái và có nguy cơ lộ tẩy. Giật mình xoay người lại, Kim Ngưu điếng người, đại não lẫn phản xạ tứ chi đều đông cứng. Đến ý định trở lại văn phòng lấy túi tẩu thoát cũng không thành công nữa.
Quả bom nguyên tử bằng xương bằng thịt ấy đang thù lù trước mặt. Bộ vest thiết kế riêng mang màu đỏ rượu phách lối hệt như con người hắn. Tướng mạo từ sợi tóc tới mũi giày đều hoàn hảo. Dáng đứng khoanh tay một cách bình thản chỉ đợi cô quay về sau, khóe môi khẽ cong độc đoán, mà hàm ý trong đôi mắt sắc bén đó...
Bắt. Được. Rồi.
...
Tâm trạng kẻ lừa đảo một ngày bị chính nạn nhân của mình phát hiện chân tướng là gì?
Diệp Kim Ngưu ngồi trước với người đàn ông mà cách đây mấy hôm cô còn gọi là "xuất chúng" trong quán cà phê đối diện công ty, che giấu mười ngón tay đang vò xoắn vào nhau loạn cả lên dưới gầm bàn bằng vẻ mặt tự nhiên nhất có thể.
Triệu Sư Tử, phong thái quý ông đang ngồi trong tư thế vắt chân, khoanh tay trước ngực, nhướng mày quan sát biểu hiện của đối phương. Hắn ta muốn chơi trò tâm lý? Sao cô thấy ngộp thở thế này? Lại thêm cả những ánh mắt xung quanh không ngừng chĩa vào bọn họ nữa. Đã nói đừng chọn quán này rồi mà Sư Tử nhất quyết không chịu, Diệp Kim Ngưu đành chọn đi trước để leo lên tận tầng trên cùng, ngồi ở vị trí khuất nhất; cơ mà dù sao cũng ngay đối diện công ty kia mà, ai làm ở đó lại không ghé qua đây cơ chứ? Nãy giờ lướt qua phải tới năm sáu gương mặt thân quen rồi. Triệu Sư Tử ngồi xoay lưng lại nên chắc không ai nhận ra đâu; cơ mà còn cô, tính mạng của cô, ai mà nói trước được hậu quả gì nếu như chuyện nhân viên quèn như cô dám ra ngoài uống cà phê với một người đàn ông ngay trong giờ làm đến tai trưởng phòng khó tính đây?
"Cô Kim..." Sư Tử cảm thấy đã dọa cô đủ liền chuyển sang bước tiếp theo, khẽ nhấn nhả. "... Ngưu? Diệp Kim Ngưu?"
"Tôi biết anh sao? Anh biết tôi?" Kim Ngưu ngu ngơ chỉ vào mình.
Triệu Sư Tử lại ngả vào thành ghế, hàng lông mày giãn ra. Con người này xem ra đơn giản hơn hắn nghĩ thì phải? Vờ vịt lúc này có tác dụng gì sao?
Mà Kim Ngưu vừa dứt lời cũng chậm rãi quay mặt đi, thầm chửi cái ngu của mình trong đầu. Không quen biết, vậy mà mình lại là người mở lời tìm chỗ thích hợp để nói chuyện? Căn bản cô không muốn hắn bép xép mọi chuyện trước cổng công ty. Đặc biệt là đồng nghiệp, thậm chí là người lạ đi qua có thể thấy cô, trò chuyện với Triệu-Sư-Tử.
Và vấn đề là, Kim Ngưu chưa từng dự liệu biện pháp đối phó nếu một ngày danh tính thật của cô bị lộ. Trước giờ đều đinh ninh mình đủ thận trọng khi tiếp cận con mồi, cả thành phố có tới hơn chục triệu người như thế, đất chật người đông, không có duyên thì chẳng tìm lại nhau nổi đâu. Ai ngờ vào một buổi chiều nắng đẹp, một trong những người đàn ông từng bị Kim Ngưu lừa tình lại đến trước cổng công ty nơi cô làm việc tìm gặp, biết cả văn phòng, công việc cô đang làm, và hiện vừa thốt ra tên thật của cô.
Thấy chưa? Bằng chứng là thái độ của Triệu Sư Tử không che giấu nổi vẻ đắc ý kia kìa!
"Tại sao phải dùng tên giả để tiếp cận tôi? Cô Kim... Linh?
Lại tiếp tục kiểu nói nhấn nhả, làm người khác không thể dự tính được lời tiếp theo của hắn sẽ là gì. Thôi thì đã đâm lao phải theo lao, Kim Ngưu nặn ra nụ cười không thể tự nhiên hơn, tiếp tục màn vờ vịt.
"Kim Linh? Sao anh lại nhắc tới tên em gái sinh đôi của tôi?... Có vẻ như anh nhầm tôi với Kim Linh thì phải, bởi vì chắc chắn chúng ta chưa từng gặp nhau mà..."
"Diệp Kim Ngưu, 28 tuổi, con gái duy nhất của hai vợ chồng chủ một nhà hàng đồ nướng, tốt nghiệp từ trường Đại học Kinh Tế Q--"
"Em gái sinh đôi đã từ mặt gia đình và cắt đứt mối quan hệ, đã xóa tên trong Sổ hộ khẩu!"
Kim Ngưu vội cắt lời Sư Tử. Hắn ngừng lại, cười nhạt, từ tốn lôi ví tiền của mình ra đặt lên bàn. Vươn người kéo cốc cà phê đang uống dở của Kim Ngưu về phía mình, Sư Tử hoàn toàn không bất ngờ với lời chối bay chối biến của cô nàng.
"Để xem người tôi gặp ở khách sạn hôm nọ với cô Diệp Kim Ngưu đây có phải là một người không. Lát nữa tôi tới Viện pháp y, một tiếng sau có kết quả ngay thôi."
"Được rồi, là tôi! Được chưa?! Tôi dùng tên giả để tiếp cận anh đấy, thì sao nào?"
Không để Sư Tử kịp nói, Kim Ngưu đã mồm năm miệng mười lấn át.
"Anh định tố cáo tôi à? Hay kiện tôi? Dùng tên giả trên mạng xã hội thì có gì sai chứ? Nói dối là vi phạm pháp luật à? Tôi có gây tổn hại gì cho anh chưa? Miễn tôi không lừa đảo, không ăn cắp của anh cái gì, không có ý đồ xấu là được chứ gì? Đừng có bảo chỉ vì dùng tên giả nhắn tin với anh mà tôi phải ngồi tù nhé?"
"Không, tôi không định nói thế."
Triệu Sư Tử cũng phải bật cười trước phản ứng xù lông nhím của Kim Ngưu. Hắn trả lại cô cốc cà phê, thu ví tiền, lại thấy cà phê của cả hai đã nguội bèn phóng khoáng nhờ người phục vụ mang hai ly mới lên. Điệu bộ xem chừng thoải mái hơn hẳn.
Hoặc là, hắn muốn Kim Ngưu lơi là cảnh giác. Hoặc là, hắn ung dung khi biết đối phương đã sập bẫy, buộc phải thừa nhận nghĩa là không còn đường thoát nữa.
Quả nhiên Diệp Kim Ngưu cũng thầm thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời của hắn, bấy giờ mới dám hạ vai, ngồi với tư thế thoải mái hơn chút. Thấy cô nghệt mặt, Sư Tử bèn gợi ý.
"Có vẻ như cô còn rất nhiều thắc mắc?"
"Sao anh biết được?" Đúng, không còn gì cấp bách hơn việc này.
"Tôi có bạn làm ở Bộ tư pháp, Sở cảnh sát điều tra, cảnh sát giao thông, Tổng cục dân số, Sở thuế, Viện pháp y..."
"Được rồi." Kim Ngưu ngắt lời. "Vậy còn... anh còn điều tra thêm những gì về tôi nữa?"
"Quê quán, gia đình, ngày sinh, địa chỉ nhà, học vấn, điểm số, nghề nghiệp, cơ quan, chức vụ, thu nhập, mức thuế, tiền án tiền sự, vi phạm giao thông..."
"Thôi được rồi." Lại tiếp tục ngắt lời. "Đến đây là đủ rồi."
Cô nàng hết câu hỏi rồi? Rất tốt, giờ đến lượt hắn. Triệu Sư Tử đặt ly cà phê xuống bàn, ngồi thẳng người, nghiêm túc hỏi.
"Mục đích của cô là gì khi tiếp cận tôi?
Cha nội ơi, là hôn thê của anh, tình yêu hơn mười năm của anh đã tự tìm đến tôi, trả tôi tiền, thậm chí là gấp ba so với giá dự định, thuê tôi quyến rũ anh đấy! Cô ấy muốn thử lòng thủy chung của anh đấy, anh hiểu không? Cho nên việc của tôi là tiếp cận anh, thả thính anh, nhắn tin mờ ám đưa tình với anh, rồi chụp lại màn hình và báo cáo với cô ấy mỗi ngày đấy, hiểu không??
Tất nhiên Kim Ngưu vẫn chưa mất não đến độ phun sạch sự thật kia ra, chỉ còn cách hoàn thành nốt vai diễn dang dở mà thôi.
"Tôi muốn thử tán anh. Người như anh đẹp trai, có tiền, nổi tiếng, nhiều điểm tốt như vậy, cô gái nào mà chẳng mê? Tôi cũng... vậy thôi." Liêm sỉ tầm này cũng không có nổi túi LV đâu! Kim Ngưu đã quen mặt dày tự nhủ, đoạn cuối giọng còn xuống thấp, ngập ngừng tỏ vẻ thất vọng lắm.
"Thế sao lại phải dùng danh tính giả?"
"Thì... sở thích của tôi."
"Sao đột nhiên lại thôi? Lại còn chặn liên lạc, trốn tránh?"
Giọng Triệu Sư Tử nâng cao một bậc, có phần nôn nóng.
Vì đã xong việc rồi! Hết hạn thử thách rồi, kết thúc hợp đồng rồi, bạn gái anh hài lòng rồi, tôi có tiền rồi! Anh không bị làm phiền nữa, tôi vui, anh vui, bạn gái anh vui, anh còn muốn cái gì nữa?! Anh có thể yên tâm kết hôn với Hạ Thiên Yết năm sau rồi, tôi mua được túi mới rồi, kết thúc mĩ mãn quá rồi còn gì?! Tôi phắn, có gì sai??
"Suốt một tháng nhắn tin đưa tình muốn tán tỉnh tôi, còn nhắn tin đòi gặp, đùng một phát biến mất, lại còn rũ bỏ trắng trợn sự quen biết. Thế là thế nào?"
Triệu Sư Tử dường như sợ cô không hiểu mà còn phân tích cặn kẽ thêm. Thế nào là thế nào, sao đột nhiên giờ hắn lại truy cứu? Chỉ trong vòng nửa tiếng ngồi cà phê mà tâm trạng Kim Ngưu biến hóa liên tục như tắc kè, thần kinh dưới sức ép của quả bom nguyên tử nổ chậm mà cứ căng như dây đàn, lời nói khó có thể giữ liền mạch thêm nữa.
"Thì là... nó là như vậy đấy! Tôi không còn hứng thú gì với anh nữa. Tôi... tôi tìm được đối tượng khác rồi!"
Nói rồi cầm theo ví tiền lẫn điện thoại đứng phắt dậy, bước chân Kim Ngưu ríu cả lại mà rời khỏi quán cà phê. Sư Tử cũng đẩy ghế đứng dậy ngay sau đó liền bị cô chỉ tay chặn đứng tại chỗ, dứt khoát tuyên bố.
"Từ giờ chúng ta đường ai người nấy đi, không còn quan hệ gì với nhau nữa, không phải đến tìm nhau nữa! Tôi hết hứng thú với anh rồi!!"
Quên chuyện quay trở lại văn phòng lấy túi, dẹp cả công việc dang dở lẫn trưởng phòng khắc nghiệt đi! Diệp Kim Ngưu ôm thân nhảy lên xe taxi vừa ghé vào vệ đường, giục bác tài phóng đi mất hút khi Sư Tử vừa bước ra khỏi quán cà phê.
Mong là hắn sẽ để cô yên, chứ túi LV phiên bản giới hạn đã đặt rồi là không thể trả lại được đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top