23 - Trêu đùa.


     42.


"Mạnh, Song Ngư." 

Nghe tiếng gọi, Song Ngư lập tức dừng bút, ngẩng đầu. Tuy nhiên câu trả lời cậu nhận được lại là nụ cười bí ẩn của Dương Thiên Bình. 

"Không có gì. Tôi đột nhiên muốn gọi tên cậu vậy thôi." 


Mạnh Song Ngư lại chuyên tâm vẽ. Chỉ được vài phút, dường như Thiên Bình không muốn để cậu thoát khỏi bối rối, bèn lên tiếng phá vỡ sự im lặng. 

"Cậu biết tôi là ai rồi chứ?" 

Song Ngư khẽ gật đầu. Đêm đó trở về nhà, cậu đã lập tức dành thời gian tìm hiểu về cái tên Dương Thiên Bình trên mạng. Hàng loạt kết quả hiện ra đủ giải đáp trí tò mò của cậu trai trẻ từ trước đến nay chưa từng hứng thú với giới showbiz hay người nổi tiếng. Điều này giải thích phần nào khí chất sắc sảo, quyến rũ mê người ở Thiên Bình đã đoạt hồn cậu chỉ sau một lần gặp. Và giờ Song Ngư hiểu ra nguyên nhân vì sao cô ta lại bật cười khi nghe cậu nói hôm ấy. 

Thuê làm mẫu, đây chẳng phải là điều mà ai cũng có thể tùy tiện đề nghị một người mẫu chuyên nghiệp như Dương Thiên Bình. 


"Ý tôi là, cả những gì mà tôi đang làm?" 

Đứng sau cả một đường dây mai mối quy tắc ngầm giữa những diễn viên, người mẫu trẻ mới vào nghề, và các ông bầu, đạo diễn, nhà sản xuất, đại gia? Hay chính mình cũng là người cặp kè với kẻ đã có gia đình, xen vào hạnh phúc gia đình người khác? Những chuyện xấu xa trái với pháp luật và cả đạo đức con người này, không hiểu vì lý do gì mà Thiên Bình chẳng hề giấu diếm trước mặt Song Ngư. Thái độ thản nhiên như không khi đề cập về vấn đề nhạy cảm qua điện thoại, ánh mắt bỡn cợt đội khi liếc qua Song Ngư, biết là cậu đã chú ý lại càng cố tình trêu đùa. Mạnh Song Ngư nghe lần một lần hai không tránh khỏi phản ứng cau mày, kinh ngạc, lòng hiếu kỳ bị khơi gợi; những lần sau, cậu học cách bình thản đối phó. Giống như hiện tại Thiên Bình đang hỏi cậu không chút e dè về câu trả lời mà cả hai đều đã biết. 


"Vậy thì sao?" 

Có quan trọng à? Ngay từ đầu, nguyên do Song Ngư tiếp cận Thiên Bình đã chẳng phải vấn đề nhân cách. Có nghĩa là, dù con người Thiên Bình thối nát ra sau cũng không phải mối bận tâm đối với Song Ngư. 

Ở Dương Thiên Bình, thể xác của Dương Thiên Bình, khơi gợi nguồn cảm hứng mạnh mẽ mà Song Ngư không thể chối từ. 


"Có vẻ như ban đầu tôi đánh giá cậu quá thấp rồi." Khóe môi Thiên Bình hơi cong lên. "Có chút tiếc nuối." 

Không đợi tới khi Song Ngư hoàn thiện xong tác phẩm của mình, Thiên Bình đột ngột đứng dậy. Xem ra cô ta đã chán với việc ngồi như tượng suốt cả tiếng đồng hồ trên sofa. Điều này làm Song Ngư có chút hụt hẫng, cậu buông cuốn sổ trong lòng, đứng dậy theo. Thấy Thiên Bình bước vào phòng ngủ, Song Ngư cũng dừng chân ngay trước ngưỡng cửa, không nhìn vào trong mà tiếp tục cuộc đối thoại.

"Chị muốn lấy tiền công?"

"Tôi không cần tiền của cậu. Chỉ lấy công thôi." 

"Miễn là trong khả năng của tôi, tôi đều có thể lo liệu. Và chỉ cần không vượt quá giới hạn..."

"Tôi biết, tôi biết. Cậu có bạn gái rồi chứ gì?" 

Trước bàn trang điểm trong phòng ngủ, Dương Thiên Bình đảo mắt một cách chán nản. Ngón tay lướt nhẹ qua dãy son được xếp ngay ngắn theo nhãn hiệu và tông màu, sau vài giây cân nhắc liền chọn một thỏi, thuần thục tán đều lên cánh môi. 

"Mấy cậu nhóc như cậu, khi yêu thường có thói quen để ý thông báo điện thoại đợi tin nhắn của bạn gái. Cũng rất hay gọi điện buổi tối. Xem chừng bạn gái cậu hay đi ngủ sớm, là học sinh cấp ba sao?" 


Song Ngư không đáp, dù ánh mắt còn thể hiện rõ vẻ ngỡ ngàng khi bị người khác nhìn thấu tâm can. Mà Thiên Bình cũng chẳng hứng thú với câu trả lời. Thiên Bình ném cho Song Ngư chìa khóa xe, cầm theo túi xách mà ung dung đi trước. Một lúc sau, bước chân gấp gáp của Song Ngư cũng theo sát cô ta, phần nào cũng đoán ra việc mà Thiên Bình muốn cậu trả công. 

Một người mẫu, diễn viên lại không có quản lý hay lái xe riêng? Song Ngư đã hỏi Thiên Bình khi hai người đã yên vị trên xe, và nhận được câu trả lời bình thản. Thêm quản lý sẽ rất phiền phức, có thể làm gián đoạn công việc của cô ta. Lái xe vừa sa thải cách đây không lâu, là do không đáp ứng đủ tiêu chuẩn. Trên tất cả thì tiêu chuẩn mà Thiên Bình đưa ra khá tùy hứng và khó hiểu. 

"Nhưng cậu thì có." 


Ngồi phía sau, Thiên Bình một tay chống cằm, tay kia giơ ngón tay vẽ vài đường trong không trung, vô cùng hài lòng nhìn Song Ngư đang chuyên tâm lái xe. 

"Từ đầu tới chân, đường nét trên gương mặt, bờ vai, bàn tay, khí chất, tông giọng, tính cách, còn gì nữa nhỉ? ... Phải rồi, sức lực, kỹ năng, mắt thẩm mỹ. Có bạn gái. Rất vừa mắt, tất cả." 

Không thể ngừng trêu đùa cậu trai trẻ; có lẽ ngay từ lần gặp đầu tiên ở The Pulse, sự bối rối một cách thật thà mà Song Ngư thể hiện rõ trên khuôn mặt đã khơi gợi sự hứng thú ở Dương Thiên Bình.

"Nhân tiện thì, gu của tôi lại là hoa đã có chậu đấy." 

Song Ngư theo phản xạ liếc qua gương chiếu hậu khi nghe tới đó, bắt gặp cái nháy mắt từ Thiên Bình, khẽ cau mày quay đi. 



Dương Thiên Bình có buổi quay muộn cho bộ phim truyền hình ra mắt trong hai tháng nữa. Song Ngư đưa cô ta tới trường quay. Những ánh mắt tò mò dõi theo bước chân Song Ngư, cậu thanh niên nom không giống một quản lý chuyên nghiệp lại sát cánh bên diễn viên chính của bộ phim, mà việc Dương Thiên Bình có người bên cạnh lại là điều hiếm hoi. 

Ở một nơi lạ lẫm, rộng lớn này, Song Ngư không còn cách nào khác ngoài đi theo Thiên Bình. Cô ta chỉ nói cậu đợi. Sau vài phút đầu ngỡ ngàng, mọi người trong trường quay dần chuyển sự chú ý trở lại công việc mình đang làm, mà Song Ngư cũng làm quen với việc phớt lờ những ánh nhìn. Cậu đứng một bên, khoanh tay quan sát Thiên Bình từ xa. Thấy cô chuẩn bị trang phục, chuyên viên trang điểm sửa soạn lớp make up bên cạnh; đôi mắt Thiên Bình tranh thủ lướt qua kịch bản, trong khi liên tục trao đổi với đạo diễn và các diễn viên khác về cảnh quay sắp tới. Bận rộn không thể làm lu mờ phong thái ung dung và tự tin của Thiên Bình; ở góc độ của Song Ngư, dường như cô ta đang an nhàn hưởng thụ sự nghiệp đang trên đà thành công của mình. 


Vấn đề phát sinh khi bạn diễn của cô ta, diễn viên thủ vai nam chính của bộ phim, có việc đột xuất không thể tới buổi quay tối nay được. Quản lý của anh ta vừa gọi điện thông báo vào lúc kịch giờ. 

Trong khi mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi. Theo kịch bản, cảnh quay này cần phải được hoàn thành mới có thể triển khai tiếp những cảnh sau. Thời gian chỉ còn hai tháng nữa không cho phép đoàn làm phim chậm trễ dù chỉ một ngày. Đạo diễn rối ren nghĩ cách giải quyết, trong trường quay đã vang lên vài tiếng cười mỉa mai nhắm vào Dương Thiên Bình. Do là cảnh ân ái nên bạn diễn của cô ta mới kiếm cớ vắng mặt? Khá khen cho anh ta có con mắt nhìn người. Đối thủ của Thiên Bình, người đã bị cô ta đoạt mất vai nữ chính mà chuyển xuống đóng vai phụ chẳng ngần ngại che giấu sự hả hê, ngạo nghễ công kích giữa nơi đông người. 

Đây là sự bẽ bàng đối với bất kỳ diễn viên nào. 


"Hay là dùng diễn viên đóng thế?" 

Trợ lý đạo diễn đề nghị, ngay lập tức bị Dương Thiên Bình gạt phắt đi, một cách kênh kiệu.

"Thân thể của tôi ai cũng có thể tùy tiện chạm vào ư? Lại còn là người đóng thế?" 

Lời bàn tán dị nghị nổi lên. Tay đạo diễn thấy thái độ gay gắt của Thiên Bình cũng vội bác bỏ ý kiến đó, lên tiếng xoa dịu tình hình. Nhìn quanh những gương mặt có trong trường quay, anh ta dừng lại hồi lâu trước cậu thanh niên trẻ tới cùng Thiên Bình, cân nhắc vài thứ trong đầu rồi quay sang hỏi cô ta.

"Cậu ta diễn được không?" 


Vốn dĩ dáng người và khuôn mặt Mạnh Song Ngư có nét hao hao với diễn viên đóng vai nam chính. Chỉ cần chỉnh lại kiểu tóc vào góc quay, ánh sáng chỉ là ánh đèn vàng nhạt hắt từ đèn ngủ đầu giường, còn lại phần hậu kỳ có thể lo được. Cảnh quay này cũng không cần thoại, nhạc nền sẽ được thêm vào suốt một phút phim. Song Ngư bối rối khi bị Thiên Bình ấn vai ép ngồi xuống ghế trang điểm, được hai chuyên viên uốn lại kiểu tóc như yêu cầu của đạo diễn, phân bua.

"Chờ đã, tôi... Nhưng tôi đâu phải diễn viên? Tôi thậm chí không biết mình phải làm gì nữa..." 

"Cậu cần gì phải ngạc nhiên? Đâu phải chúng ta chưa từng làm chuyện này bao giờ? Còn rất cuồng nhiệt là đằng khác." 

Dẫn dắt Song Ngư nằm xuống giường, Dương Thiên Bình kéo khuôn mặt cậu lại sát bờ môi mình. Cơ thể Song Ngư phủ lên người Thiên Bình, hai khuỷu tay chống hai bên bao bọc cô ở giữa. Đạo diễn ra lệnh bấm máy. Thiên Bình vòng tay qua cổ cậu, môi đỏ quyến rũ chủ động áp lên bờ môi Song Ngư khi cậu định nói gì đó. Sự tiếp xúc chờn vờn thăm dò bên ngoài chuyển thành nụ hôn sâu, khơi gợi và làm chủ bởi Thiên Bình, lại làm Song Ngư khó mà dứt ra được. 


Không ai có thể cưỡng lại động tác thân mật của người phụ nữ trong lúc ái ân, huống hồ đối tượng lại là cậu thanh niên dại khờ từng một lần mất trí bởi sắc đẹp sắc sảo mê hồn này. Hệt như đêm hôm ấy, trong người hiện không một giọt rượu, nhưng tâm trí Song Ngư lại bị khoắng sạch dưới sự dẫn dắt của người phụ nữ dưới thân. 

"Dương Thiên Bình..." 

Mạnh Song Ngư khẽ nghiến răng, bật ra tín hiệu cảnh cáo cuối cùng. Trong vô vọng. 

"Ở đây, cậu là người của tôi. Cậu muốn người khác cũng chạm vào tôi như thế này sao?" 


Hai người để trần thân trên. Lớp chăn mỏng khoác tới ngang lưng Song Ngư, cậu gồng người chống đỡ, tấm lưng rộng cùng hai cánh tay hai bên che chắn cho Dương Thiên Bình. Giữa hai cơ thể không có thứ gì ngăn cách, da thịt mềm mại của Thiên Bình gắn chặt vào người Song Ngư, luồng nhiệt tỏa ra từ hai cơ thể sống, từ tư thế mờ ám nhuốm màu dục vọng; dục vọng kích thích đầy tội lỗi trước hàng chục ánh mắt chứng kiến của những người trong phim trường, trước ống kính máy quay phóng đại hai đôi môi đang dây dưa cùng nhau tới quên hết sự đời. Từ góc quay này vẫn lột tả rõ độ chân thật và nóng bỏng của cảnh giường chiếu. Khuôn mặt kiều diễm của người nữ đang chìm đắm trong cái hôn say sưa với bạn tình, cái nhìn mơ màng, tình tứ, đê mê, âu yếm xoáy sâu vào ánh mắt người phía trên. Phần lớn gương mặt của người nam đã được mái tóc rủ xuống che đi, chỉ lộ ra đôi môi đang thể hiện cảnh yêu thay lời muốn nói. 

Ái muội khiến cả người Song Ngư run lên, từng lỗ chân lông bị kích thích xen lẫn căng thẳng làm cho dựng đứng. Sống lưng như bị điện giật khi bàn tay Thiên Bình trượt trên đốt sống, len lỏi xuống dưới. Tay phải của Song Ngư siết chặt lấy bàn tay Thiên Bình, ấn lên giường, dồn nén trong đó bao mâu thuẫn giữa đạo đức và lý trí. Áp lực, dục vọng, tội lỗi, mê hoặc, kìm nén, buông thả; tâm lý của kẻ làm chuyện có lỗi sau lưng bạn gái nhưng lại ngang nhiên trước mặt những kẻ không quen biết, và sắp tới đây sẽ phủ sóng truyền hình, viện một cái cớ thích đáng "chỉ là diễn, một cách bất đắc dĩ". Ngần nấy cảm xúc hỗn tạp truyền tới Thiên Bình qua năm đầu ngón tay, hoặc đã rõ rành rành khi nhìn vào sự lúng túng vụng về sâu trong đôi mắt Song Ngư, có phần cưỡng ép, có phần mờ đi vì bấn loạn. Nhưng một điều chắc chắn, Mạnh Song Ngư không thể phản kháng tình thế hiện tại. 

Bàn tay còn lại của Thiên Bình vờ như lướt qua phần bên dưới. Một cái chạm nhẹ như có lửa khiến cơ thể Song Ngư cứng đờ. Mồ hôi đã lấm tấm trên trán và sống mũi vì dùng lực chống đỡ, cộng thêm sự tiếp xúc nóng bỏng đang thiêu đốt tâm trí cậu. Trong lòng cuộn trào, tim thót lại vì chột dạ, Song Ngư căng thẳng khẽ nuốt nước bọt. Tâm lý thấp thỏm sợ phá hỏng cảnh quay, cùng kỳ vọng của những người ở đây đã đặt cậu vào thế bị động. Chẳng ai ngờ được bên dưới tấm chăn, có bàn tay nghịch ngợm đang lả lướt chơi đùa với bộ phận nhạy cảm không nên động vào trong tình cảnh này, vốn theo phản ứng tự nhiên của cậu trai trẻ đang trong thời kỳ khỏe mạnh mà không thể cưỡng lại kích thích dục vọng. Bí mật đáng xấu hổ được Song Ngư cất công che giấu lại bị chính Thiên Bình phát hiện. 


Hai đôi môi hơi giãn ra, cánh môi trên vẫn chờn vờn lướt qua nhau. Song Ngư bật ra tiếng thở nặng nề. Nụ cười khẽ của Thiên Bình truyền tới môi cậu, có phần ngạc nhiên và thích thú, thì thầm.

"Không ngờ được đấy, cậu đã cứng rồi này. Làm ở nơi công cộng, tưởng tượng đã thấy kích thích rồi. Cậu có nghĩ vậy không?" 

Ma sát giữa hai cơ thể bán trần trụi đốt cháy từng tấc da thịt. Ý nghĩ biến thái và hư hỏng vừa được Thiên Bình bơm vào đầu ấy nào thua kém gì chất kích thích? Song Ngư đã phải rùng mình, nắm đấm siết chặt thúc lại tỉnh táo. Xác thịt, người phụ nữ này, đôi môi này, luôn biết cách khoắng sạch tâm trí cậu. Khiến Song Ngư quy hàng dưới tay Dương Thiên Bình.


...


Trong lúc đoàn làm phim cùng nhau dùng bữa phụ cuối buổi quay, Dương Thiên Bình lại tách riêng. Vô tình nghe thấy tiếng đàn ông phát ra từ sau cánh cửa phòng thay đồ dành riêng cho nữ, cô ta không chần chừ lấy một giây, thản nhiên mở cửa bước vào. 

Hai bóng dáng một nam một nữ đang mải quấn lấy nhau, ghì sát vào góc tường làm chuyện mờ ám. Khuôn mặt chẳng thể lẫn vào đâu của nữ diễn viên phụ, đối thủ của Thiên Bình, sự nghiệp hiện tại đang vô cùng chật vật sau khi bị Thiên Bình cướp mất vai chính và vướng vào một loạt scandal; biểu cảm mâu thuẫn nửa cam chịu, nửa hốt hoảng, yếu ớt đẩy người đàn ông đang siết chặt eo mình ra. Đối tác của cô ta, tay đạo diễn, tham lam vùi vào hõm cổ lẫn bờ vai trần thanh mảnh. Một bên quai váy đã tuột xuống bắp tay, lộ ra vùng xương quai xanh gợi cảm, đang được tay đạo diễn hôn lên tới tấp. 


Cửa mở làm cả hai giật mình. Cứ ngỡ rằng tất cả đều đang tập trung ngoài kia dùng bữa và để lại sự riêng tư tuyệt đối cho căn phòng, tay đạo diễn vội buông cô diễn viên, mà cô ta cũng tái mặt đẩy hắn ra. Tới khi nhìn thấy người chứng kiến là ai, sắc mặt cô ta mới giây trước còn đỏ bừng vì hành động mờ ám, đột nhiên chuyển sang trắng bệch không còn một giọt máu, lắp bắp không tròn lời.

"Cứ tiếp tục. Tôi chỉ định lấy đồ để quên thôi." 

Không có nhã ý chào tạm biệt hay cáo lỗi hai kẻ vừa bị cô phá hỏng chuyện tốt, Thiên Bình cũng chẳng nhìn sang lấy một lần, Dương Thiên Bình lấy xong túi sách của mình liền quay thẳng ra ngoài. Môi đỏ tặng cho đôi nam nữ trong phòng nụ cười khẩy. 

Hậu quả phải hứng chịu khi dám đối đầu với cô ta, thật đáng thương làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top