15 - Thủy chung (2).


      30.


Song Tử đã không về nhà mấy hôm, Nhan Cự Giải có thể đoán được nơi chồng mình tìm tới. Bởi vậy nếu muốn gặp trực diện, nàng không còn cách nào khác ngoài chủ động tìm tới công ty vào lúc sáng sớm. 

Ngồi chờ trong văn phòng Giám đốc công ty luật DS trước đó được nhân viên tiếp tân dẫn vào, việc nằm ngoài suy tính của Cự Giải lại là khoảnh khắc Doãn Song Tử bước ra từ phòng nghỉ riêng ngay bên cạnh, ánh mắt hai người ngỡ ngàng nhìn nhau. Trước kia có những lúc Song Tử bận việc không về được mà ngủ qua đêm ở văn phòng. Chỉ là không ngờ lần này cũng vậy. 

Và Doãn Song Tử cũng không ngờ vợ mình lại tới tận đây, tìm gặp hắn. Lần cuối cùng Song Tử về nhà, hai người đã cãi nhau to, mọi chuyện vỡ lở trước mặt đứa con gái mà cả hai cố hết sức bao bọc khỏi sự thật xấu xa. Trông Cự Giải tiều tụy và thiếu sức sống, nhưng vẫn ánh mắt phẳng lặng ấy nhìn hắn; vẫn luôn là giọng nói đều đều, có phần mệt mỏi như trước kia. Thái độ ấy không thay đổi, và khi vợ hắn mở lời, Doãn Song Tử biết hắn đã đạt được phần nào mục đích rồi. 


"Anh về nhà đi. Dù sao căn nhà đó cũng thuộc quyền sở hữu của anh mà. Đâu cần phải... né tránh em tới mức này?"

Song Tử đặt xuống trước mặt Cự Giải ly nước, hắn không đáp.

Kề ly nước lên môi, cảm giác ấm áp thấm qua lớp thủy tinh và truyền tới đôi bàn tay lạnh giá, cổ họng nàng bất chợt nghẹn đắng. Chồng nàng vẫn nhớ rõ thói quen uống nước ấm của nàng. 


"Mọi chuyện đã tới nước này rồi... em nghĩ chúng ta không thể tiếp tục nhắm mắt phớt lờ được nữa. Song Tử, anh có thấy mệt mỏi vì cuộc hôn nhân này không? Hối hận vì lấy em?" 

Mệt mỏi? Hối hận? Doãn Song Tử khẽ cười nhạt, ánh mắt thâm trầm chú mục vào ly nước trên bàn. Vợ hắn nên biết rõ câu trả lời rồi chứ? 

Mệt mỏi, có.

Nhưng hối hận, thì không. 

Hôn nhân của hắn, với người duy nhất hắn muốn lấy cả đời này, đã sớm đổ vỡ từ lâu rồi. Vợ hắn yêu người khác, hắn ngoại tình, giả tạo thể hiện ra bên ngoài để giữ gìn thể diện; nực cười rằng người trong cuộc đã ngầm tường tận những sự thật xấu xí ấy, nhưng tới giờ mới đủ can đảm đối mặt nhau. Hạnh phúc giả tạo được ngầm giao kèo sẽ gắng gượng vì con gái, cho tới khi con bé tới tuổi trưởng thành. 

Doãn Song Tử chấp nhận. Và hắn biết vợ hắn cũng đang cam chịu sự trói buộc này. 


"Về điều lúc trước anh nghĩ, đúng vậy. Em đã gặp lại Bảo Bình, như một người bạn cũ. Chẳng có chuyện gì xảy ra giữa bọn em cả. Và em không định ly hôn với anh. Em không có tư cách đưa ra quyết định ấy."

Nhan Cự Giải sau một thời gian không gặp chồng đã đưa ra quyết định cho mình. Vẫn chẳng có gì thay đổi. Cự Giải biết rõ vị trí của mình. Cuộc sống hiện tại, những thứ đang có, nghĩ lại thì nàng đang phụ thuộc quá nhiều vào Doãn Song Tử. Trên hết là đạo đức không cho phép Cự Giải giẫm đạp lên tình nghĩa mắc nợ người nàng đã chọn lấy làm chồng được. 


Vẫn như trước kia, Nhan Cự Giải chọn cách phó mặc cuộc đời mình cho Doãn Song Tử.

"Nhưng đừng cảm thấy áy náy nếu anh muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này. Dù sao Bạch Dương đã biết chuyện rồi, giao kèo của chúng ta cũng không còn tác dụng gì nữa, chúng ta nên làm điều tốt nhất cho con bé. Căn nhà, tài sản, tiền chu cấp, em không cần gì cả. Em cũng sẽ trả lại anh quán cà phê. Em chỉ xin anh quyền nuôi con mà thôi." 

Biết rằng câu trả lời duy nhất nàng nhận được từ chồng mình chỉ là sự im lặng, Nhan Cự Giải liền đứng dậy. Cốc nước trong tay đã nguội ngắt và còn nguyên, nàng đã mấy lần đưa lên rồi lại hạ xuống, sau cùng vẫn không thể nhấm dù chỉ một giọt. 


"Cự Giải, đã có một giây phút nào trong suốt mười sáu năm qua, anh khiến em thực sự cảm thấy hạnh phúc chưa?"

Bàn tay đang đặt lên tay nắm cửa của Cự Giải bất chợt khựng lại. Không quay đầu, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt Song Tử đang chĩa thẳng vào nàng. Lòng đột nhiên nhói đau, Nhan Cự Giải vội vã rời đi. Bước chân gấp gáp như thể muốn chạy trốn khỏi mớ áp lực đang đè nén càng xa càng tốt. 


Cố chấp đến nước này, điều mà hắn chờ đợi chính là ngày nàng sẵn sàng đáp lại tình cảm của hắn. Một cách chân thành, tin tưởng, không gượng ép. 

Cả Song Tử lẫn Cự Giải đều là hai kẻ điên cuồng cố chấp trong tình yêu. Cố chấp tới liều lĩnh, tới tuyệt vọng, tới cực đoan, đánh cược tất cả mọi thứ để chờ đợi hạnh phúc mở lòng với mình.

Nhưng phải chăng Doãn Song Tử đã lầm? Và cả nàng cũng sai? Tiến tới cuộc hôn nhân này vì không còn lựa chọn nào khác, và cũng vì mang nặng tình nghĩa; Cự Giải mười tám tuổi từng tin rằng thời gian có thể giúp nàng quên đi quá khứ và yên lòng phó thác hạnh phúc lẫn tương lai của mình cho người này. Nhưng mười sáu năm rồi, tàn nhẫn làm sao, đó lại là điều duy nhất nàng không thể làm được. 

Lời giải duy nhất cho nỗi bế tắc này, lại nằm ngoài tầm tay với. 


Bước đại lên một chiếc taxi đỗ bên vệ đường, Cự Giải yêu cầu người tài xế cứ chạy xe với tốc độ chậm nhất có thể. Còn nàng thẫn thờ nhìn qua cửa sổ, thả tầm mắt vô định theo nhịp sống bận rộn của người lạ trên đường. Trong lòng bộn bề suy nghĩ. 

Xuống xe bên một đài phun nước phía bên kia thành phố, Nhan Cự Giải bắt đầu bước những bước lạc lõng giữa dòng người tấp nập trên phố. Trên đôi giày cao gót đi bộ hơn một tiếng, nhức mỏi lẫn cơn đau gây ra bởi ma sát ở gót chân chẳng là gì so với nỗi đau trong tim. Hoang mang, tội lỗi, cô độc, mất phương hướng, áp lực bủa vây tứ phía; câu nói cuối cùng của Doãn Song Tử tựa như mũi dao chọc khoét sâu vào vết thương lòng ở một tâm hồn đang chết dần chết mòn. 

Đôi mắt phẳng lặng mà nàng vẫn dùng để chống đỡ bản thân mỗi ngày ấy, dù đang trong trạng thái kiệt quệ cũng chỉ phủ làn nước mỏng. Nhan Cự Giải đã quá mệt để khóc rồi. Thậm chí nước mắt còn chẳng thể giúp nàng giải tỏa tâm trạng được nữa. 


Giọt nước lành lạnh rơi xuống gò má, lăn dài trên gương mặt thanh tú. Một giọt, hai giọt, rồi trời bất chợt trời đổ cơn mưa lớn. Bấy giờ bừng tỉnh giữa phố phường xa lạ nơi mọi người hối hả lướt qua; gió nổi lên, thời tiết trở nên sầm sì lúc nào nàng chẳng hề hay biết. Cơn mưa to như trút nước chẳng hề nhân từ. Những giọt nước lạnh buốt quất tới tấp vào mặt, trong khi Nhan Cự Giải đứng như trời trồng giữa vỉa hè chẳng mấy chốc đã không một bóng người. Nàng tựa như một tờ giấy trắng mong manh bị nước mưa thấm ướt mà mủn ra, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ giữa cuộc đời tàn nhẫn vô tình. 

Và rồi, chiếc ô ấy đến bên che chắn cho nàng. Tiếng lộp độp vọng rất rõ phía trên đỉnh đầu.


Ô chỉ đủ che chắn cho một người, toàn bộ đều ngả về phía nàng. Gương mặt ướt sũng nước mưa của người ấy không giấu nổi nét kinh ngạc lẫn lo lắng. Mọi sự phòng bị lập tức sụp đổ, nước mắt không ngừng trào ra hòa lẫn với nước mưa đang nhỏ từ mái tóc, lăn dài trên gò má nàng. Nhan Cự Giải thầm cảm ơn cơn mưa đã che giấu phần nào sự yếu đuối của mình. 

Lúc yếu lòng nhất, người ấy lại xuất hiện trước mặt nàng. Người mà nàng chờ mong nhất. 

"Bảo Bình..." 


...


Vương Bảo Bình sống ở gần đây, anh vừa chạy xuống phố mua ít đồ. Không rõ là tình cờ hay duyên phận đã sắp đặt, Bảo Bình bắt gặp Cự Giải đang đứng thất thần ngay giữa con phố. Ở một nơi cách nhà Cự Giải lẫn quán cà phê của nàng tới nửa vòng thành phố. 

Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngưng. Taxi đều kín chỗ. Bảo Bình đã đề nghị Cự Giải ghé qua nhà mình đợi mưa tạnh. Anh sợ nàng sẽ ngã quỵ trên đường trong tình trạng cả người ướt sũng cảm lạnh như thế này. 


Bảo Bình sống ở căn hộ nhỏ trong chung cư đông đúc. Không gian sống của một người đàn ông độc thân lại ngăn nắp hơn nàng tưởng. Cự Giải ngồi trên sofa, lạ lẫm nhìn xung quanh. Bảo Bình mang cho nàng máy sấy, khoác lên vai nàng chiếc khăn tắm to, cẩn thận kéo máy sưởi điện lại gần nàng. Anh còn định vào bếp pha cho Cự Giải ly trà nóng nhưng nàng đã vội ngăn lại. Hiện trạng Bảo Bình cũng đang ướt sũng chẳng kém gì nàng, Cự Giải nói sẽ tự mình pha, liên tục nhắc anh về phòng thay đồ trước khi bị cảm. Bảo Bình đành đồng ý. 

Nhan Cự Giải bật ấm đun nước và chuẩn bị hai chiếc cốc. Theo chỉ dẫn của Bảo Bình, nàng mở ngăn tủ phía trên bàn bếp ra. Trà và cà phê được để trên tầng cao nhất, dường như không được dùng tới thường xuyên. Cự Giải hơi kiễng chân với lấy hộp trà nhúng, bất chợt cơn đau điếng do chuột rút truyền tới từ bắp chân khiến nàng vô thức kêu lên, liền sau đó cả người run rẩy ngã xuống. 

Cánh cửa phòng ngủ đột ngột bật mở và va vào tường với lực mạnh. Vương Bảo Bình vội vàng lao ra khi nghe thấy tiếng ngã, lo lắng đỡ nàng dậy. Cự Giải liên tục nói không sao, song cơn chuột rút vẫn khiến mặt nàng nhăn nhó tái mét. Tay vô tình bám vào vai Bảo Bình làm điểm tựa, chợt nhận ra nàng đang tiếp xúc với làn da trần. Bảo Bình đang để trần thân trên, phía dưới vẫn còn chiếc quần bò ướt sũng ban nãy, có vẻ như đã lập tức chạy ra xem xét tình hình trong lúc đang thay quần áo. Cơ thể săn chắc khỏe khoắn, phần ngực nở nang, những múi cơ hoàn hảo nhìn thấy rõ ở một người đàn ông luyện tập thể thao hàng ngày; Bảo Bình còn đang đỡ lấy nàng, tiếp xúc thân mật khiến Cự Giải giật mình vội nhích người ra xa. 

Mà Bảo Bình cũng chợt nhận ra bầu không khí bối rối giữa hai người, liền vội kéo tay Cự Giải giúp nàng đứng lên. 


Vào lúc anh định xoay người về phòng, Cự Giải chợt nhận ra những vết bầm tím trên cơ thể Bảo Bình. Phần lưng có, bụng có, mạn sườn cũng có, dọc theo cả cánh tay, chưa kể tới vài chỗ xước da rỉ máu đã mím miệng vết thương, nhưng nhìn thế nào cũng là những tổn thương không hề nhẹ. Cự Giải vội níu anh lại hỏi cho ra nhẽ. 

"Chỉ là xô xát với một đám người thô lỗ ở chỗ làm thôi, không có gì phải bận tâm đâu." 

Lo sợ anh gặp phải chuyện nguy hiểm gì, Cự Giải không ngừng gặng hỏi tường tận, song Bảo Bình chỉ trấn an nàng bằng những câu trả lời qua loa tương tự. 


Cự Giải sấy khô tóc, quần áo trên người cũng đã được hong khô phần nào bên máy sưởi. Bảo Bình khăng khăng giúp nàng băng lại vết thương ở gót chân. 

Trong lúc đợi Bảo Bình pha trà, Cự Giải dạo quanh phòng khách, nhìn ngắm những bức ảnh treo trên tường. Mỗi bức ảnh gắn liền với một thời kỳ trong cuộc đời Bảo Bình, nàng nhận ra cả tấm ảnh ngày anh cầm trên tay chiếc huy chương vàng mười bảy năm trước. Có một bức ảnh chụp chung của Cự Giải và Bảo Bình khi hai người còn ở bên nhau, không ngờ anh vẫn giữ và treo trong phòng khách. Ảnh Bảo Bình chụp cùng cậu thanh niên trẻ mà Cự Giải cho rằng đó là em trai anh. Hai bức ảnh gia đình khác nhau; một tấm chụp cùng bố mẹ anh mà Cự Giải vẫn biết, một bức khác có thêm em trai anh và một người đàn ông lạ khác thế chỗ bố Bảo Bình. 


Khi được hỏi về những năm qua, Bảo Bình nhẹ nhàng kể lại cho nàng. Năm ấy, thời điểm mười sáu năm trước, Bảo Bình từng là một ứng cử viên sáng giá cho đội tuyển Judo trẻ quốc gia đã bị loại bỏ bởi chấn thương, buộc phải giải nghệ. Kinh tế lẫn hạnh phúc gia đình anh khi ấy cũng rơi vào cảnh khó khăn. Cự Giải rời bỏ anh. Bố mẹ đột ngột ly hôn, mẹ anh đã trót phải lòng người đàn ông khác đã lập tức tái hôn với người đó. Cái thai trong bụng đã có từ trước; ít lâu sau, đứa em trai cùng mẹ khác cha với anh chào đời. 

Vương Bảo Bình chuyển ra ngoài sống tự lập, với những chuyện đã xảy ra anh chỉ có thể chấp nhận. Có thêm hai thành viên mới trong nhà, anh vẫn coi đó là gia đình, nơi có mẹ, có dượng, và em trai anh. Bố ruột anh ra nước ngoài sinh sống, mỗi năm vào những dịp quan trọng vẫn liên lạc về, ông cũng đã có gia đình mới bên đó. Trên hết Bảo Bình có cuộc sống của riêng mình, anh vào đời bằng những công việc nặng nhọc nhất. Chăm chỉ và tích cóp theo thời gian, anh cũng đã dành dụm được cho mình một số tiền ổn định cho tương lai. 

Khi em trai anh lên bảy tuổi, mẹ và dượng anh ly hôn. Em trai từ khi sinh ra lại thân thiết với anh hơn là bố mẹ. Sau khi gia đình tan vỡ lần nữa, đứa em trai là do một tay Bảo Bình đứng ra nhận trách nhiệm nuôi nấng chăm sóc. Dù vậy, mẹ anh và dượng mỗi tháng vẫn gửi khoản tiền chu cấp như một phần trách nhiệm, cho tới khi con trai họ bước vào đại học. 

Ông Trời thật không công bằng. Có được hạnh phúc không phải là điều dễ dàng với bất kỳ ai trên thế gian này. 


Cự Giải thảng thốt khi nghe câu chuyện dài. Năm tháng đầy biến động ấy, ông Trời gần như đã tước đoạt mọi thứ của Bảo Bình. Chính nàng đã rời bỏ anh trong lúc khốn khó nhất, ích kỷ và thực dụng chỉ biết lo cho tương lai của riêng mình. 

Song Bảo Bình chỉ mỉm cười một cách hiền dịu. Anh không còn oán trách Cự Giải, hay bố mẹ mình, thậm chí cả cuộc đời nghiệt ngã mà ông Trời đã sắp đặt cho anh. Bảo Bình từ lâu đã học cách chấp nhận và vị tha. Ai trên đời này chẳng phải đấu tranh với khó khăn của riêng họ? Sống, sinh tồn, quẫy đạp, vùng vẫy, không thể sống sao cho vừa lòng tất cả, quyết định mà họ đưa ra cũng chỉ để được sống mà thôi. 


"Em đừng tự trách mình nữa. So với Doãn Song Tử thì anh càng không xứng đáng với em. Nghĩ lại thì, anh cảm thấy thật may vì ngày ấy em đã chọn cách rời đi. Anh bất tài không đủ năng lực cho em một cuộc sống hạnh phúc, bởi vậy anh không thể ích kỷ lôi kéo em theo cùng được." 

"Em từng tự hỏi mình trăm ngàn lần rằng, nếu ngày ấy em cố chấp ở cùng anh tới cùng, liệu hạnh phúc của em có khác đi không?" 

Hàm ý câu hỏi tự vấn chính mình, nhưng ánh mắt lại xoáy sâu vào Bảo Bình tựa như đang tìm kiếm câu trả lời. Đứng trước người cũ, mâu thuẫn bị đẩy lên giằng xé đỉnh điểm trong lòng nàng.


"Em có đang... hạnh phúc không?" 

Lần thứ hai Bảo Bình hỏi câu này, một cách thẳng thắn. Cự Giải khẽ lắc đầu. Tâm sự, tổn thương, bế tắc trong lòng, ngày hôm nay như giọt nước tràn miệng ly mà trào ra. Bộ mặt yếu đuối bị bóc trần trước ánh mắt dịu dàng của Bảo Bình đang nhìn nàng. 

Rằng không. Nàng không thể hạnh phúc, bởi trái tim nàng còn nặng trĩu cái tên Vương Bảo Bình suốt bao năm qua. Rằng không. Gia đình đổ vỡ tan hoang, chồng nàng có tình nhân bên ngoài. Chịu đựng, gắng gượng, rồi lại chịu đựng và gắng gượng, bởi không có cách thoát ra. Đây là thứ hạnh phúc xứng đáng dành cho nàng sao? 

Hàng lông mày của Bảo Bình nhíu lại. Bối rối, mềm lòng, thương xót, do dự, sửng sốt, rồi phẫn nộ cho những gì nàng đang phải chịu đựng. Nắm đấm vô thức siết chặt tới run bần bật. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top