iii

Âm thanh trầm ấm và du dương phát ra từ những dàn hộp xướng tại một góc phòng lớn, những ngón tay dài trắng nõn nhẹ tênh lướt thoang thoảng trên phím đàn dương cầm làm rung động cả lòng người. Đặc biệt là bản giao hưởng số 9 khó nhằn này lại được trình bày bởi một dáng người nhỏ nhắn ở phía đằng xa kia đã khiến nhiều người để mắt đến. Những nốt cao trầm cũng được nàng khéo léo xử lý một cách tinh tế, dứt khoát nhất.

Gemini đảo đôi mắt ngờ ngợ đến người con gái ấy, cách hắn hẳn một hàng người vây quanh. 

Giai điệu quả thật không tầm thường như lời đồn, cả vẻ đẹp thu hút mọi ánh nhìn của những gã quý tộc có tiếng. Phải rồi nàng ta là ai chứ? Là Anathasia Lornard - tiểu thư của gia tộc Lornard lâu đời - những kẻ phục tùng trung thành của đức vua, con gái của bá tước Aron Lornard. 

Có cha là kẻ quyền lực, đầy danh tiếng như vậy thì con gái ông ta quả thật rất xứng đáng. Nốt nhạc cuối cùng cũng kết thúc, Libra lặng lẽ cúi thấp mình chào mọi người rồi nàng từ từ tiến vào sâu trong màn đêm u tối sau cánh gà, hàng ngàn tràn pháo tay, tiếng hò reo tung hô vang khắp khôg gian đại sảnh lớn. 

Libra không chỉ xinh đẹp với đôi mắt màu tím lấp lánh như những viên pha lê ngọc ngà kiều diễm mà mái tóc vàng óng ả xoã dài thướt tha luôn ngao ngát mùi thơm của loài hoa nhài, a là một mùi hương tuyệt dịu, nhẹ nhàng mà Gem thích nhất. Mùi hương đặc trưng rất giống với người mẹ đã mất của hắn.

Kề ly rượu vang nhấp nháp một ngụm xuống cuốn họng, vị chát và đăng đắng trong miệng làm hắn không khỏi rạo rực, nôn nao muốn đến bên cạnh ai kia. Mũi giày vắt chéo giờ đã lịch thiệp đứng phắt dậy, vô cùng dứt khoát đi dọc theo sau hành lang của toà dinh thự đến phía sau của cánh gà, nơi mà Libra đã rời khỏi đó không lâu.

- Hắn đi theo con bé?

Một người đàn ông râu bạc phơ ngồi trên khán đài cao nhất khuất tầm nhìn, xung quanh là hàng tá đám vệ sĩ, lính canh. Một gã khác mặc vest đen đứng cạnh lão, hẳn là kẻ thân cận nhất. Gã lên tiếng - Có lẽ là vậy, thưa ngài!

- Cũng thú vị đấy, cho người canh chừng xung quanh cẩn thận, có lẽ đêm nay sẽ có một vị khách không mời đến thăm. - Lão nhếch mép cười trừ.

- Vâng.

'''

- Tiểu thư Anathasia.

Gem nói với lại khi Libra đang sắn tà áo phồng gồ ghề lướt đi khá vội giữa hành lang trải bằng đá. Bộ lễ phục xinh đẹp lắp lánh những ánh nhũ kim tuyến hoà làm một dưới màn đêm chỉ loé lên một ít vầng trăng yếu ớt. 

Tiếng nước chảy róch rách, trong veo phát ra từ đài phun; những đoá hoa cẩm tú cầu ướt át cô đọng bao vây lấy cả hành lang dài dưới sân của toà dinh thự lớn; đám cỏ xanh ươm tườm mọc lên giờ chỉ sét lại một mảng tối đen nhưng vẫn còn chút gì đó tươi mới; gió trời xuân cũng hơi hiu hắt lành lạnh thổi ngang qua người. Khung cảnh diễm lệ ấy cũng thật thơ làm sao!

Libra dừng lại sau tiếng gọi. Đôi mi dài cong vuốt khẽ rũ xuống, chầm chậm quay gót giày ra sau nhìn người đàn ông vừa gọi tên. 

- Phần trình diễn vừa rồi rất cuốn hút! - Gemini buông lời cảm thán.

- Cảm ơn vì lời khen, ngài là..?

- Xin lỗi vì đã thất lễ, ta là Astorant Williams, hầu tước phía Bắc của Sauberia.

Gemini cuối đầu, hắn nâng bàn tay ngọc ngà của Libra và đặt lên chiếc găng tay một nụ hôn nhẹ nhàng.

- Anathasia Lornad - vén cao chiếc váy hành lễ.

- Không biết ta có thể mời tiểu thư nhảy một điệu? - Gemini đưa ra yêu cầu khiến Libra có hơi sững sờ - Ở đây sao?

- Sao lại không - Chưa kịp để Libra có đồng ý hay không, Gemini lao tới phía nàng như một con hổ đói, hắn choàng tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn ấy. Đôi mắt của gã si tình va vào khuôn mặt mỹ miều ấy dưới sắc vọng màn đêm không khỏi khiến ai nấy cũng phải e thẹn.

Mái tóc mềm ấy len lỏi, luồng lách qua các ngon tay trắng lạnh buốt, nổi hằn lên những gân tay bắt mắt. Libra ngại ngùng nhìn hắn đang quàng lấy cơ thể mình, hai má không khỏi ửng hồng. Cơ thể nàng không khỏi run lên, ánh mắt ấy, hắn thật cuốn hút khiến Libra không thể dứt ra được.

- Bắt đầu nhé, tiểu thư. 

Nói rồi gót chân xoay chuyển từng nhịp. Hắn thoăn thoát di chuyển khiến mũi giày cao gót của nàng cũng chuyển động theo trong vô thức. Cảm giác rất mới lạ khi ánh mắt nàng cứ mãi đắm chìm trong khuôn mặt hắn.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh với người đàn ông nàng chẳng quen từ trước này. Nhưng không thể không công nhận khi gần Gemini, hắn toát lên một vẻ mới lạ khiến Libra khó thể dứt ra được. Đây là cảm giác mà nàng chưa từng có, có phải là sự sắp đặt hay là sự thu hút của thần Eros?

Dường như thanh âm từ thiên nhiên, cây cỏ, tiếng nước chảy và những tiếng động kì lạ phát ra từ các loài động vật bé nhỏ trốn chạy sau những bụi cây gần đó đã tạo nên một tiếng nhạc du dương trong đêm sương mờ ảo. Vầng trăng khuyết đêm nay bỗng đẹp một cách lạ thường.

Và rồi mọi thứ dường như chìm trong khoảng lặng, mọi thứ kết thúc sau một khoảng đen tối. Hẳn nó đã rất lâu...

***

- Cảm ơn vì hầu tước Williams đã đến dinh thự của ta. 

Người đàn ông đang ngồi trên bàn trải dài những món ăn ngon bắt mắt. Lão cằm con dao sắn một miếng thịt dê mọng nước sốt tiêu thơm phức. 

- Cảm ơn sự tiếp đón đầy vinh dự của ông - Aron.

Gemini khẽ cười, hắn cẩn thận mân mê chiếc ly vàng được khắc tinh xảo chỉ còn một ít nước trà đã hiu nguội. Hắn đã ăn sáng xong chỉ còn thừa lại một ít vụn bánh croissant nhỏ trong dĩa. - Con gái của ngươi rất xinh đẹp.

- Hẳn là ngài đã thấy con bé rồi, haha. Cũng đã lâu ngài không gặp con bé. Nó là niềm tự hào của ta và Amélia. - Aron cười lớn cả gian phòng.

- Phải, phu nhân năm đó cũng rất xinh đẹp, Anathasia có đôi mắt rất giống.

Gemini khẽ nhếch môi, hắn không còn mân mê ly nước nữa, ánh mắt chán nản chuyển dời sang một hướng khác của phía toà nhà bên kia qua cánh cửa sổ chưa được đóng kín. Những cơn gió cuộn tròn những cánh lá non xánh ngắt bay cao về nơi nào đó.

Buổi sáng ở thủ đô Barllon thật sự rất đẹp, ánh nắng khí xuân rất tươi mới.

Anathasia ngồi chiễm chệ bênh bậu cửa sổ, làn tóc rối chưa chải và khuôn mặt vẫn còn sưng húp chưa tỉnh táo hẳn. Bộ đồ ngủ nhăn nhúm phũ dài xuống nền đất lạnh. Một chú chim màu xanh như nước bay đến thành cửa. Libra đưa những ngón tay trắng nõn hồng hào ra gần chúng.

Ban đầu có vẻ chúng thật sự rất dè chừng Libra, nhưng một phép kì diệu nào đó chúng lại lúc nhúc những bàn chân bấu chặt lên tay nàng. Thật là và cũng thật kích thích khiến Libra khẽ cười. Nàng không cười cũng đã rất xinh đẹp, vậy mà khi cười lên vẻ đẹp ấy khiến cô hầu gái vừa mới bước vào phòng cũng sững người một lúc lâu.

- Tiểu thư, người đã dậy. 

Sophia bưng một chậu nước ấm đến bên cái bàn gần đó, cung kính gọi mời tiểu thư vẫn còn mơ màng ngồi đó. Nàng đang thẫn thờ nhớ đến cảnh tượng ngày hôm qua cùng hắn, nó làm nàng cả đêm trằn trọc. Một gã lãng tử khoác trên mình một khí chất cao ngạo nhưng cũng thật bí ẩn khiến người khác tò mò.

Libra cũng vậy, có lẽ nàng hơi rung động với hắn rồi sao? Có thật nhanh qua không.

- Tiểu thư, chúng ta cần sửa soạn hôm nay hầu tước Williams và bá tước cũng đang đợi người dưới phòng ăn đấy ạ.

Libra đang chán nản bỗng nghe đến cái tên quen tai ấy liền giật bắn người ngồi dậy.

- Có cả hầu tước sao?

- Vâng.

Libra nhanh chóng đi sửa soạn, trong lòng nàn dấy lên một thứ gì đó rất rạo rực. Có lẽ là vì hắn và vì khung cảnh lãng mạn ngày hôm qua chăng?







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top