ii

Cơn sốt chẳng còn dai dẳng nữa. Sự mệt mỏi tan biến và đã đến lúc nàng cần được đánh thức.
Capricorn choàng tỉnh, mồ hôi tuông trào bên hai gò má trắng trẻo, một cơn ác mộng khủng khiếp vừa xảy ra làm áp đảo tâm trí Capricorn.

Vậy nàng đã bất tỉnh được bao lâu rồi?

Chẳng thể nào nhớ nỗi, nhưng nàng đoán chắc rằng mình đã trải qua một giấc mơ rất dài và sâu...

Con mắt mơ hồ chao đảo, nàng chợt nhận ra mình đang ở một nơi nào đó thật xa lạ chứ không còn là làng Batherine nữa.

Rõ là vậy, khi Capricorn ngất, nàng cảm nhận được  rằng ai đó đã nhấc nàng lên và đưa đi. Và giờ thì đang ở trong một căn phòng thật lạ lẫm.

Capricorn thẫn thờ nhìn cặn kẽ xung quanh gian phòng lớn, trong lòng dáy lên cái cảm giác đề phòng cùng nỗi lo âu bắt đầu bủa vây.

Một căn phòng chiếm diện tích rất rộng; chiếc giường ấm mềm mà nàng đang nằm thì chìa ra phía cửa chính; xung quanh bao phủ một tông hồng nhàn nhạt, mộng mơ; thành mép tường được mạ vàng khắp nơi trông có vẻ thật quyền quý, kiêu sa và thậm chí là đắt đỏ; nơi đây bố trí rất đẹp mắt, khung cảnh mường tượng ra chỉ có thể dành cho những tiểu thư, công chúa đài cát, những thế lực ở trên cao mà chẳng thể nào nàng có thể với tới.

Cánh cửa bật mở, có người đi vào. Một tốp hầu gái, khoảng tầm năm sáu người. Có một trong số chị hầu gái, đi lại gần chỗ nàng nhất và tiến đến cạnh nơi góc giường. Đặt một cái chậu nước ấm vẫn còn bốc lên hơi nước trong veo. Chị hầu khẽ nói:

- Tiểu thư, người đã tỉnh lại rồi. Thật may quá, nếu công tước Alois biết được, chắc chắn sẽ diện kiến người vào đại điện.

- Đây là đâu? Và vì sao ta lại ở đây? - Capricorn nhìn chị hầu gái với ánh mắt ngờ nghệch.

Dù chẳng hiểu lời chị hầu gái nói gì, nhưng nàng cần khẳng định rằng mình hiện tại đang ở đâu.

Nếu dựa trên lời chị hầu đã nói đến công tước Alois thì lần cuối cùng trước khi bất tỉnh, nàng được mang đi đến đây là do công tước Alois Landcaster cứu sao?

Ồ, hẳn là một giấc mộng dài vừa rồi khiến Capricorn dường như quên điều gì đó chăng?

Công tước phía Bắc của xứ Requces đời nào lại mang một thường dân xa lạ trở về biệt phủ rộng lớn của ngài ấy chứ, hơn nữa chỉ để cứu sống nàng ta sau trận sốt cao điếng người? Chẳng với mục đích nào cả, thật lòng khiến con người ta cũng bất ngờ theo. Phong cách này của công tước thật không đúng.

Không...nhưng lỡ đâu đó là một mục đích nào đó mà nàng không rõ và nó không phải bây giờ thì sao?

- Đây là biệt phủ Lanvende. Tiểu thư là con gái của ngài công tước Alois Landcaster nên tất nhiên sẽ được ở trong cung chính rồi.

Chị hầu gái ôn tồn đáp, lời chị nói nhẹ nhàng làm đứt phăng mớ suy nghĩ hỗn độn của nàng. Chị chậm rãi lấy chiếc khăn đã nguội lạnh từ lúc nào trên trán Capricorn. Chị nhúng chiếc khăn ấy vào chậu nước ấm và vắt khô chúng lại lần nữa.

- Ta là con gái của công tước Alois sao? Từ bao giờ mà...

Capricorn hoảng hốt khi nghe giọng nói hết sức bình thản của chị hầu xa lạ, nàng đặt tay chỉ về hướng mình như một cách dò xét nào đó, nàng vẫn cố gắng hỏi lại và mong muốn sự chắc chắn từ chị hầu.

Chị hầu gái gật đầu.

Ôi chúa ơi! Sự bất ngờ dấng lên trong thâm tâm Capricorn. Đừng đùa cợt như vậy chứ nhỉ? Thật sự dựa vào đâu mà nàng có thể tin đó là thật?

Những người hầu dè dặt; căn phòng huyền bí, sa hoa và rộng lớn không thể nào phủ nhận được lời nói của chị hầu.

Nhưng trong thâm tâm Capricorn vẫn còn hoài nghi lắm. Thử nghĩ mà xem:

"Một đứa trẻ ngỡ như chẳng còn người thân thiết nào bên cạnh thì hôm nay lại được nhận nuôi bởi người đàn ông xa lạ, mà bấy lâu nay chưa từng một lần xuất hiện trong cuộc đời nó. Thậm chí điêu ngoa hơn rằng cha nó là một gã quý tộc giàu có, nắm trong tay một ngai vàng to lớn."

Đã mười bảy năm trôi qua. Từ ngày mà nàng được sinh ra, cuộc sống mà nàng chỉ biết đến mẹ và bà. Năm nàng bảy tuổi. Mẹ nàng - Cordelia Villager qua đời sau cơn bệnh quái ác. Bà chết trong đau đớn mà không có chồng bên cạnh, Cordelia đã bỏ lại đứa con gái còn non nớt và người mẹ già đã lớn tuổi.

Sự ra đi của mẹ là vết thương hàng gắn trong lòng Capricorn. Mười năm sau; cho đến hiện tại; người bà mà nàng yêu quý từ hôm nào vẫn một tay nuôi nấng nàng; khi đã quá sức; trút bỏ hết những hơi thở còn sót lại mà ra đi. Chẳng còn ai bên cạnh nàng nữa.

Cha? Nàng chưa từng gặp ông ấy; càng chưa từng trông thấy gương mặt của đức ngài Alois bao giờ.

Tâm trạng lúc này của nàng rơi vào hỗn độn. Ồ, nàng chẳng biết nên nói như thế nào thay vì chọn cách im lặng trước một mớ câu hỏi đặt ra cho chị hầu.

- Em đã bất tỉnh bao lâu rồi?

Chị hầu đáp: " Đã được ba ngày từ khi đưa tiểu thư về dinh. Người đã bất tỉnh suốt quãng đường đến đây và khi tỉnh lại đã tầm bốn ngày."

Chị hầu gái vẫn tiếp lời.

- Cơn sốt đã qua, người cần diện kiến đến phu nhân Beatrix Macqueen, trước khi công tước Alois trở về từ cung điện.

- Phu nhân?

- Đó là phu nhân thứ hai của công tước Alois, sau đệ nhất phu nhân - Cordelia Villager.

- Paule, ai cho ngươi được gọi thẳng tên đệ nhất phu nhân?

Từ đằng sau, xuất hiện thêm một quý bà đã có thêm nếp nhăn trên gương mặt. Trên tay bà là một cái quạt bằng nứa. Những tốp hầu gái cũng dàn thành hai lối cho bà ta đi.

- Tôi xin lỗi thưa bà Grander, vừa rồi đã thất lễ. Mong bà tha tội.

Chị hầu quỳ xuống, trông vẻ mặt của chị thoáng sợ hãi và cung kính trước quý bà lạ mặt kia. Hẳn là chị vừa nói mà không hề để ý đến sự sơ xuất của mình.

Nàng nhìn bà Grander, trước khung cảnh như thế này khiến Capricorn cảm thấy ngại gùng, sợ hãi và xa cách.

- Tiểu thư Diana, người đã tỉnh từ khi nào thế?

Quý bà khinh thường chẳng còn để tâm đến chị hầu gái Paule. Bà ta dời ánh mắt đặt lên người nàng bằng sự cẩn trọng và ân cần hơn hẳn.

- Chỉ vừa mới nãy thôi...

Capricorn ngân dài và đến lúc dứt lời. Quý bà Grander mỉm cười khác hơn khi nhìn chị hầu.

- Bữa sáng đã sẵn sàng trước khi người đến gặp phu nhân. Người hãy chuẩn bị trước tám giờ nhé. Tiểu thư Jessica cũng có mặt!

Bóng lưng bà Grander quay đi khi đã dặn dò đầy đủ. Lúc này chị hầu gái Paule như được sống lại. Chị thở phào và ngân dài. Một tay ôm lấy trước ngực, chị đứng dậy.

- Đó là ai? Vì sao chị phải sợ hãi tới mức này?

- Emily Grander, quản gia lâu năm và nghiêm khắc nhất của gia tộc Landcaster. Bà ấy vô cùng điềm đạm và đáng sợ! Phu nhân Beatrix hay tiểu thư Jessica đều phải khiếp sợ bà ấy vài phần.

Chị Paule kể lại trong vẻ run người. Ai mà chẳng sợ bà Grander kia chứ. Nhìn những nếp nhăn của quý bà ấy khi giận dữ cũng thật khiến người ta nơm nớp lo sợ. Capricorn gật đầu tỏ vẻ đồng cảm.

Nhưng cái nàng để tâm hơn là "đệ nhất phu nhân" - mẹ nàng thật sự từng sống ở nơi này sao? Bà ấy cũng từng là một đệ nhất phu nhân của gia tộc Lancaster lâu đời...

Từ trước khi mà Capricorn được sinh ra, bà ấy đã sống trong lâu đài này. Nhưng vì sao? Vì sao mà bà hay mẹ đều chưa từng kể gì cho nàng nghe về việc cha nàng là công tước của một vương quốc?

Những thắc mắc của Capricorn lại một lần nữa bị dập tắt ngay lập tức khi chị hầu gái tiếp tục lên tiếng. Chị mở một cánh cửa phía bên phải góc phòng - Tiểu thư Diana, chúng ta cần phải thay đồ trước tám giờ. Phu nhân sẽ không thích việc trễ hẹn đâu ạ.

Capricorn giật bắn người, nàng lồm cồm bò dậy. Leo xuống thành giường cao tới phần eo của mình. Chiếc đầm ren trắng mỏng manh dài xuống tận mắt cá chân.

Khi chỉ vừa mới đặt đồng đều hai mu bàn chân xuống nền đất, Capricorn dường như cảm nhận một dòng điện lãnh lẽo chạy dọc sống lưng mình, nàng rung người. Bàn tay thoi thóp, bấu chặt lấy vạt áo cánh tay. Nàng chậm rãi từng bước đến cánh cửa mà chị Paule đã mở.

Trước mắt Capricorn là một căn phòng to lớn, bao bọc bằng những bộ quần áo kiêu sa; những chiếc đầm suông dài đủ loại ren được may từ vải muslin đắt tiền; đầm crinoline rực sắc màu đính thêm hạt cườm hay những bộ đầm xanh có thắt nơ quyền quý.

Capricorn sững người trước tủ..à không...đúng hơn là một căn phòng lớn đựng nhiều trang phục lộng lẫy, làm nhiều thiếu nữ cũng phải mê mệt - Căn phòng này thật sự của em sao?

- Đúng vậy!

- Màu đỏ đô hay màu xanh ngọc nhỉ? Tiểu thư, người thích cái nào hơn? - Chị Paule cầm hai bộ đầm kĩ lưỡng dò xét. Nhưng chị đều thấy cả hai rất đẹp, cuối cùng chị hậu chọn cách là hỏi ý kiến của tiểu thư.

- Em không thích những màu quá sáng...

Capricorn khe khẽ nói, tầm mắt nàng hướng về bộ đầm màu nâu đất đặt ở phía xa. Sải chân tới hướng chiếc đầm nâu ấy. Nàng vuốt ve chất vải mềm. Từ nhỏ vốn đã ăn mặc đơn giản không quá sặc sỡ khiến nàng cảm thấy quen thuộc, nên Capri nghĩ sẽ ổn hơn nếu mà nàng mặc những bộ đồ tối màu.

Quả là những bộ đồ đắt tiền thì chất vải cũng sẽ khác xa với những bộ quần áo mà hằng ngày nàng mặc. Capricorn thầm nghĩ.

- Em nghĩ cái này sẽ hợp hơn với phong cách của mình - Capricorn quyết định chọn bộ đầm nâu mà nàng thấy ưng ý nhất.

- Nhưng gam đất sẽ không nổi bật đâu thưa người!

Capricorn vẫn khư khư với ý định chọn chiếc đầm đó và chị Paule cũng chẳng thể nói gì hơn. Chị phục tùng công tước và cả con gái của ngài, nên chẳng có lý do gì chị phải tranh chấp với Capricorn.

Nàng được những cô hầu gái chải chuốt và ăn diện thật sang trọng. Chúng mất cả hai giờ để tới bữa ăn trưa.

Continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top