Chương 21: mất trí nhớ
Chương này dành tặng cho hai bạn dieplamnhi
-mấy người có thể đứng im một chỗ dùm tôi có được không?- từ chỗ đám cưới về tới giờ cô luôn bị mấy người kia tra hỏi như tù nhân bây giờ lại đi vòng vòng quanh mình chóng mặt quá
-Bảo Bình cậu thực sự không nhớ bọn tôi sao?- Thiên Bình đột nhiên chụp lấy bả vai cô lắc mạnh
-bỏ ra, đau quá- cô nhăn mặt hất tay Thiên Bình ra
-vậy sao cậu lại nhớ Thiên Yết?- Song Ngư suy nghĩ từ sáng tới giờ 9 năm với 1 học kỳ, sao nhớ được 1 học kỳ mà không nhớ được 9 năm (ý cậu ấy là thời gian ở chung)
-tôi không biết anh ta- cô trề môi, câu nói này xuất phát từ miệng cô làm cả đám giật mình
-vậy sao cậu biết tên cậu ấy là Thiên Yết- Sư Tử nhìn thấy cậu đang đứng nói chuyện cùng bác sĩ lòng lo lắng nếu cậu ta nghe thấy thì phải làm sao
-là vì tôi đoán
-đoán?
-umk, tối hôm qua tôi nghe thấy Xà Phu nói chuyện
~Flashback~
Tối hôm đó cô ngủ không được, muốn sang phòng Xà Phu xem anh như thế nào, đứng trước của cô nghe được có hai người đang nói chuyện với nhau
-anh thực sự muốn lấy con bé sao, nó là học trò của anh đó- giọng của người nữ gắt lên
-nhưng tôi yêu con bé, tôi thực sự sống không được khi thiếu em ấy
-vậy còn Thiên Yết, còn Bảo Bình thì sao, lỡ như lúc con bé nhớ lại thì sao?
-tôi không biết, nhưng khi kết hôn tôi đã có lý do trói con bé bên cạnh mình rồi dù có 10 Thiên Yết cũng không cướp con bé đi được
-tôi muốn cá cược với anh
-cá cược?
-đúng vậy, bây giờ anh hãy gọi điện cho Thiên Yết nếu như ngày mai cậu ấy đến kịp lúc trao nhẫn cưới thì anh phải trả con bé lại cho cậu ta, nếu như không kịp tôi sẽ không xen vào chuyện này nữa.
-được- đứng ở ngoài nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của họ cô không khỏi toát mồ hôi lạnh
~endback~
-vậy là tôi tự đoán rồi mới biết- cô uống ngụm trà nhìn anh đang bước vào
-tình trạng cô ấy sao rồi anh hai?
-bác sĩ nói do chấn động não làm mất đi trí nhớ một thời gian
-vậy có cách nào cho cô ấy nhớ lại không?
-không biết?- im lặng, một lời cũng không nói khiến cho ký túc xá trở nên quỷ dị. Mấy ngày sau đó dù có làm cách gì thì Bảo Bình vẫn không nhớ được bất cứ việc gì, thái độ lạnh nhạt thờ ơ của cô làm cho mọi người cảm thấy khó chịu
-nè hay là hôm nay chúng ta ra ngoài chơi đi?
-được đó, nè mấy cậu có đi không?
-không bọn anh đang có một số việc ở công ty, mấy đứa tự đi chơi với nhau đi
-vậy thôi mấy anh làm việc vui vẻ
-Bảo Bình....
-gì?
-cậu có muốn đi chơi không?
-............đi
-hoan hô, vậy đi thôi- Song Ngư kéo cô đi làm cho cô mém hôn đất mẹ. Họ khắp công viên, đi mỏi chân thì vào nhà hàng, ăn no nê thì vào khu trò chơi, cả công viên đâu đâu cũng ngập tiếng cười nói của họ, còn Bảo Bình sự quen thuộc đến lạ lùng khiến cho cô mất đi chút ít lạnh nhạt với họ.
-nè để hai đứa bọn tớ đi mua nước nha- Song Ngư cùng Kim Ngưu kéo nhau đi, khi đang trên đường về họ đột ngột dừng lại
-ra đi đừng trốn nữa- quay lại họ thấy hơn cả chục tên mặc đồ đen chẳng trách họ có cảm giác bị theo dõi
-xin mời hai cô đi cùng chúng tôi một chuyến
-tại sao chúng tôi phải Á- đang nói chuyện không biết có một tên đã lẻn ra phía sau hai người, họ bị chúng cột vào bao rồi đem đi
-sao họ lâu quá mà chưa quay lại vậy, Thiên Bình hay hai đứa mình đi kiếm nha- Bạch Dương sốt ruột hai kia lâu quá mà chưa về
-hai cậu đi đi Bảo Bình để tớ lo- Xử Nữ chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái cho cô rồi lại xua hai người kia đi. Hai người họ đi đến đoạn đường lúc nãy thì nhìn thấy cái vòng tay của Song Ngư biết là có chuyện chẳng lành liền muốn quay lại báo cho Xử Nữ thì lại bị ai đó đánh ngất đi.
-sao họ lâu quá vậy?
-vì họ đã được chúng tôi xử lý hết rồi- một tên đứng trước mặt Xử Nữ hùng hồn nói, nếu như không phải Bảo Bình đang ngủ thì chắc tên này đã banh xác rồi. Đứng dậy cho cô dựa vào thành ghế.
-mấy người muốn gì?
-muốn cô đi theo chúng tôi.
-ngông cuồng- Xử Nữ tấn công tên đó không biết từ đâu mười mấy tên áo đen xuất hiện nhắm cô mà đánh
-Xử Nữ cần thận- Bảo Bình hét lên rồi đỡ cho Xử Nữ một gậy, Xử Nữ quay lại thấy cô nằm bất động trong lòng mình, nhân cơ hội đó bọn chúng đánh ngất cô, đang tính cho Bảo Bình vào bao thì có người phát hiện bọn họ
-nè mấy người làm cái gì vậy?- chúng hốt hoảng chỉ kịp đem Xử Nữ đi, Bảo Bình vẫn nằm đó
-Bảo Bình tỉnh lại đi- người đó không ai khác ngoài thầy Xà Phu đi cùng là cô Thiên Hoa, sau khi nhận ra tình cảm của mình họ quyết định đi hẹn hò không ngờ lại thấy cảnh này
-Thiên Hoa em nhanh chóng gọi cho Thiên Yết, chúng ta mau kiếm taxi đem con bé đến bệnh viện.
-vâng- họ ôm cô đến bệnh viện, sau mười phút mấy người kia mới chịu chạy đến
-có chuyện gì vậy thầy, mấy bạn nữ còn lại đâu?
-thầy không biết chỉ thấy Xử Nữ bị đem đi còn Bảo bình thì bị đánh ngất.
-alo- một số máy lạ gọi đến cho Thiên Yết
-mấy đứa con gái đang nằm trong tay khôn hồn thì hãy làm theo lời tao nếu không tao không đảm bảo mạng sống của bọn nó
-ông là ai?
-mày không cần biết, ba ngày nữa mày cùng mấy đứa còn lại chuẩn bị cổ phần công ty đến khu nhà bỏ hoang, báo cảnh sát thứ bọn mày nhận được sẽ là xác của bọn nó nhớ đó
-alo....
-quá đáng dám đem bọn họ ra uy hiếp chúng ta- Song Tử kiềm chế không được đánh mạnh vào tường, máu từ tay anh chảy xuống
-bác sĩ, tình hình con bé sao rồi?- Xà Phu thấy bác sĩ bước ra liền chụp lấy ông
-cô bé không sao chắc sẽ tỉnh lại sớm, mời mọi người theo tôi đi làm thủ tục cho bệnh nhân.
Ai cũng đi theo bác sĩ nhưng thật ra là đi về công ty chỉ có mình thầy cùng cô là ở lại làm thủ tục cho Bảo Bình, còn anh thì vào phòng bệnh, cầm lấy tay cô
-Bảo Bình nhanh chóng tỉnh lại đi được không, bọn họ có chuyện rồi, nếu không họ sẽ có chuyện đó- nói chuyện như một thằng tự kỷ, anh thiếp đi lúc nào không hay nên anh đâu có biết rằng khi nghe những lời nói đó nước mắt của cô đã rơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top