Chương IV: Hợp tác.

Day 1.

-Anh chị chào buổi sáng, mọi người chuẩn bị sẵn sàng hết rồi chứ hí hí~

Virgo bước đến, nở nụ cười tươi rối chào nhóm của Aries từ trên cầu thang xuống. Đón nhận nụ cười của cô bé lại là những khuôn mặt nghiêm trọng và âu lo...

-Virgo chuyện này là sao vậy! Trên cổ tay chị tự nhiên có một cái vòng và nó có hình...

-Ấy ấy chị không được nói hình dạng của nó, tuyệt đối không! Hí hí~

Virgo hốt hoảng bịch miệng Aries lại trước khi chị kịp nói tiếp. Hành động ấy mọi người cũng tỏ vẻ bất ngờ, song cô bé lại nói:

-Mấy anh chị nghe em nè! Trên tay mỗi người chơi được chọn sẽ đều có chiếc vòng này. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy duy nhất vòng tròn có màu đen, nhưng chỉ có bản thân hoặc đồng loại anh chị mới nhìn thấy màu sắc. Hình dạng thì lại chỉ có bản thân mình thấy thôi. Cái vòng tròn trên tay sẽ tương ứng với năng lực, vai trò, phe phái của trò chơi. Thứ đáng nói ở đây là có một luật trong ba điều cấm kị của làng. Bảo rằng, người chơi không được phép nói ra nó cho người khác, vì từng có trường hợp có người tiết lộ công khai và chết ngay sau đó. Nên là tuyệt đối không được nói đó hí hí~

Virgo tuông tràng dài với tốc độ khẩn trương, giải thích và cảnh báo cho năm người họ biết hành động vừa rồi là nguy hiểm cỡ nào nếu lỡ lời.

Aries biết được liền hoảng loạn, vì biết mình xém nữa nói điều không nên. Tuy người như cô có còn sống sẽ chỉ là thứ thừa thãi nhưng khó khăn lắm mới thoát ra. Cô vẫn muốn được sống, để có thể được một tự do huyền huyễn mình hằng ao ước, nói gì đến việc vừa thoát khỏi cái chết mục rữa dưới gốc cây gia đình.

-Cả.. cảm ơn em Virgo.

-Không sao đâu, chị không chết trước em là được rồi, em yêu quý mọi người lắm á! Nên em không để chị chết trước mặt em đâu chị đừng lo hí hí~

Aries nghe cũng chả hiểu ý của Virgo, nên chỉ biết cười ngượng rồi để con bé tự nhiên kéo tay mình đi. Capricorn và Taurus thì ngược lại, những thông tin Virgo nói khá quan trọng, cẩn thận ghi chép những lời Virgo nói trong chiếc điện thoại của mình. Họ rời khỏi cửa quán bar, dọc theo con đường Virgo đi qua. Phía cánh trái họ đi là vài ngôi nhà và khu rừng còn bên phải hoàn toàn là nhà dân.

-Virgo này, nếu theo lời em nói thì chức năng và phe phái, cách nhận biết nó là gì? -Capricorn lên tiếng hỏi.

-Cái này thì em không biết hí hí~ -Virgo quay đầu nhìn Capricorn, làm một bộ cau có chống nạnh than trách. -Mẹ luôn cho em biết mọi thứ nhưng riêng Ma Sói thì đó là giới hạn của em, mẹ hay tất cả người lớn ai cũng được biết cho em biết. Thật là không công bằng! Nhưng lần này thì mẹ sẽ không cản nổi em đâu, nên em đề xuất ta đến tìm Pisces ảnh biết siêu nhiêu luôn! Em chắc là ta sẽ tìm được đáp án ở anh ấy hí hí~

-Vậy còn luật cấm thì sao? Nó cũng liên quan mà nhỉ? -Aries thắc mắc hỏi.

-Không đâu, nó là luật bất di bất dịch của làng em rồi. Từ khi nhỏ tụi em luôn phải nhớ ba điều cấm đó, riết rồi tự tạo thành bài đồng giao cho dễ nhớ nhưng em lại chẳng nhớ âm điệu cho lắm, các anh chị cũng nên nhớ nữa đó hí hí~

Nghe Virgo nói vậy, bọn họ cùng nhìn nhau, không hình dung được bài đồng giao mà cô bé nói sẽ hát ra sao. Nhưng bọn họ đều biết bây giờ cần đến tiệm đồ cổ mới có thể hiểu rõ, quy luật được áp đặt ở ngôi làng này.

Sau vài phút được Virgo dẫn đường, con bé đã dừng chân trước một ngôi nhà hai tầng có mái ngói hiếm hoi trong khang trang và mĩ miều, nó còn được lấp hàng rào treo leo là những bông hoa hồng đỏ thẩm và trồng những loại cây trước sân. Sự đặt biệt còn thể hiện ở vị trí địa lý bởi lẽ đây là ngôi nhà duy nhất nằm ở phía Đông Bắc hoặc có nhưng lại tan hoang và bỏ không.

Họ bước vào hàng chắn cửa, đã có thể ngửi thấy đủ thứ mùi đắng đặt chưng của thảo dược, thứ mà ngay sau ngôi nhà là một rừng cây có thể hái tùy thích.

-Chị Libra chào buổi sáng! Hí hí~

Virgo gõ cửa vài cái, lùi ra sau, cất tiếng chào như mọi ngày. Bên kia nghe thấy tiếng cũng từ từ mở cửa ra. Là một cô gái nhỏ nhắn ra chào đón, cả đoạn đường Virgo đã không ngừng khen ngợi vẻ đẹp của Aries mà không trùng lập như một thói quen, thì có lẽ người tạo ra thói quen ấy đang đứng trước mặt họ.

Libra xuất hiện như thể làm người khác phải hiểu được vẻ đẹp tựa vị thần là như nào, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen tuyền uốn lượn bồng bềnh, đôi đồng tử đỏ sẫm hệt viên ruby lấp lánh, đôi môi đỏ như trái mọng tô điểm, lông mi dài và nước da trắng... Từng chút góp vào khiến vẻ đẹp ấy khó lòng quên ngay.

-Virgo em lại đến chơi đó à.

Libra dịu dàng, khẽ mỉm cười xoa đầu cô bé, giọng nói thanh thoát và trong trẻo không thua kém nhan sắc của mình.

-Lần này em không đến để chơi, mà là em và mấy anh chị người mới đến đây cần anh Pisces phổ cập thêm về Ma Sói á hí hí~

-Neala đã cho phép em chưa hay dẫn người để được hưởng ứng ké đây?

Sau lưng Libra xuất hiện thêm một người nữa, cậu ta đẩy cửa rộng hơn rồi nhìn bọn họ, có lẽ cậu ta là Pisces trong lời Virgo, một tên có mái tóc trắng nổi bật trái ngược với Libra, trầm giọng đùa cợt.

-Đâu có hưởng ké chứ, Mẹ Leo dù cho hay không cũng muộn rồi. Vì em đã dính đến dụ này thì còn lâu mới cấm được em nữa hí hí~

Dù cho Vigro có trí thông minh hơn người. Nhưng con nít vẫn là con nít, luôn có tính hiếu kỳ với những thứ mà phụ huynh chúng cấm, có lẽ con bé đã mong ngóng mình được lựa chọn để biết bí mật ấy cỡ nào.

Nhưng khi thấy con bé mỉm cười, khoe khoang với họ. Bàn tay nhỏ có chiếc vòng tròn trên cổ tay, thứ có thể giết chết nó, không sớm thì muộn lại không mấy là vui được.

Cậu ta nhìn xuống biểu cảm của Libra, đôi mắt ấy vẫn nhìn Virgo một cách bình thường như mọi khi. Nhưng có lẽ trong lòng là sự tiếc nuối hoặc thương cảm.

-Tôi thì không rành những thứ này. Nhưng Pisces bạn ấy thì có, nếu mọi người muốn biết gì về Ma Sói, tôi sẽ cho vào với một điều kiện nhỏ thôi. -Libra vẫy tay chào những cô cậu sau lưng cô bé, cất tiếng.

-Quý cô đây là đang đòi hỏi điều gì ở những người tay trắng mới đến? -Taurus trả lời.

Câu nói ấy lại làm Libra mỉm cười, lắc đầu đáp:

-Không quá đáng đâu, tôi chỉ muốn mượn cô bé tóc đỏ đằng ấy để chữa trị vài vết thương thôi.

Libra nghiêm đầu rồi chỉ vào Aries, cô gái có mái tóc màu đỏ duy nhất không phải cô sao? Mọi người nhìn xuống Aries. Cô bị nhìn gào có chút bối rối vụng về lấy chiếc khăn lụa mỏng che lại những vết thương xấu xí, ngoan ngoãn gật đầu. Libra thấy vậy quay người đi vào, để cửa mở rộng hơn cho mọi người vào trong.

Có lẽ do ban đêm trời tối hoặc do mái tóc đỏ hoắc đã chiếm hết sự nổi bật nên không ai để ý thứ khác, nhưng Aries quả thật có vô số vết thương kết thành sẹo hay còn bầm tím trên nước da trắng bệch, gầy gò. Làm người ta phải tự hỏi lần nữa nhà Viviawidi đã đối xử và giáo dục con mình ra sao.

_____

Cùng lúc đó, tại ngôi nhà nhỏ có mái nhà kính mít khác gần gânf nơi "Xét Xử" của làng. Bên trong nhà là một màu đen tối mịt, dù bầu trời của buổi sáng có đang gay gắt dần cố chiếu vào kẻ hở nhỏ li ti. Chỉ có một ánh đèn dầu lẻ loi ở giữa bàn rọi sáng, cùng một người đàn ông đang bày biện thức ăn.

-John hôm nay anh không đến quán bar làm thêm à?

Nó dũi dũi đôi mắt hồng ngọc còn đang mớ ngủ của mình, mái tóc ngắn ngang vai sặc sỡ của nó thì bù xù cả lên. Hôm nay nó đã dậy trễ, nhưng người vẫn chưa đi mất. Bước ra khỏi phòng nó chạy nhanh đến chỗ gã, vùi lòng vào cái ôm trước khi quá muộn.

-Có chứ, anh đã định đi đến đó. Nhưng Leo mới đến bảo cô ấy sẽ nghỉ vài hôm, nên nói anh không cần đến nữa. -John dịu dàng nhìn cô gái nhỏ luôn ôm từ biệt mình mỗi bữa sáng, nhẹ xoa đầu cô nói với vẻ từ tốn.

-Nến vậy anh đang rảnh đúng không? Có thể ở nhà với em lâu hơn mọi khi rồi!? -Nó tỉnh hết cả ngủ, phấn khích ngước lên nhìn vào đôi mắt anh một cách long lanh và mong chờ.

-Aqua, rất tiếc anh phải xin lỗi em, nhưng anh đã có hẹn rồi. Đồ ăn anh đã chuẩn bị cho em cả, Tối anh sẽ quay lại ngay. -John nhìn đồng hồ sắp nhảy số sau lưng Aquarius, rồi nhìn xuống cô cười gượng gạo đẩy cô tới ghế ngồi. Rồi lại lấy đồ nhanh chân ra cửa không để cô kịp níu kéo thêm.

Aquarius phòng mang trơn má, chống cằm với đống đồ ăn nóng thổi được chuẩn bị kỹ lưỡng, tay cầm cái nĩa chọt chọt vào nó chả buồn ăn nổi.

Aquarius biết chứ, cô thừa biết John luôn cố ý rời khỏi cô trước khi đồng hồ điểm tám giờ sáng nên cô chẳng thèm níu kéo chi. Cô còn thừa biết John có một bí mật kinh khủng mà cả làng đều biết nhưng lại dấu cô, như thế để làm gì?

Cô yêu anh, lấy tư cách là người con gái thân mật nhất làng này với anh. Thân đến nỗi anh còn chấp nhận dọn đến ở với cô cơ mà! Aquarius không quan tâm anh có là một tên thô bạo, một kẻ dị hợm hay luôn là một chàng thư sinh ân cần trước mắt cô, cô không miệt thị nó ngược cô yêu tất cả, chỉ cần nó liên quan đến anh.

Yêu đến sâu đậm người đã cứu vớt lấy kẻ ngoại lai bị cả làng rùng bỏ lãng quên. Vì căn bệnh sợ hãi mặt trời này. Cô yêu đến nổi, dù John có khước từ tấm lòng này bao lần cũng được, miễn là đêm về anh luôn quay lại vòng tay cô, mà không phải ả đàn bà nào khác.

Trước đây là thế, bây giờ cũng vậy. Mới nghĩ có chút xíu đã hí hửng cười khoái trá, Aquarius nhìn vào cổ tay mình mà vuốt ve, dù cho cô và anh đều buộc tham gia nó cái trò ngu xuẩn của ngôi làng này, chỉ có chết hoặc sự sống nhưng đã là gì khi thiếu mất anh? Chỉ cần anh sống cô cũng sẽ sống, anh muốn chết cô cũng sẽ chết. Anh chỉ cần nói một tiếng cô đều không dám cãi, tất thảy đều vì anh...

-Duyên phận của hai ta, thật sự đã bị thần linh đan lại đến xiết chặt cả rồi John yêu dấu của em~

Aquarius đặt nĩa xuống, hai má bắt đầu đỏ lên. Ngắm nhìn đắm đuối cổ tay mình hơn khóe môi cong lên không ngừng, giọng điệu khoái lạc mà thốt ra, cô cũng nhìn thấy cổ tay John có nó, vòng tròn của người chơi. Nghĩ đến việc cả phù thủy sáng lập còn không nỡ sắp xếp đôi họ xa nhau mà. Miễn nơi đó có anh, lòng cô đã cảm thấy sung sướng không ngớt rồi!

-Vẫn điên như ngày đầu gặp Herlotti. Lại vì tên ở quán bar đó à? -Hắn ở cửa số ngước nhìn nói, cái nhà tối ồm cũng bị hắn làm cho sáng cả một vùng vào.

-Câm đi Scorpio, Anh ấy tên là John Dion không sớm hay muộn tao cũng sẽ là Aquarius Dion. Và đóng cửa lại đi, mày đang làm ánh nắng chiếu vào trong nhà tao đấy thằng ngu!

Hắn là Scorpio, không họ chỉ có cái tên đó. Hắn nói mình là người mới đến làng không lâu gần đây, hắn luôn lượn đến chỗ cô chơi nhưng là vào buổi sáng khi John đi khuất, Aquarius cũng chả bận tâm đề phòng đến hắn, vì tâm trí cô cũng chỉ đủ để chứa mỗi một người đàn ông.

Scorpio bước vào nhà, đóng cái cửa sổ lại như lúc ban đầu, căn nhà tối mịt chừa lại ánh mập mờ của đèn dầu được thắp.

-Cô cũng tham gia nó cơ à, tên John có biết chưa đấy? -Scorpio nhìn Aquarius không ngừng mân mê cổ tay nói.

-Hỏi thừa, chắc chắn không cần nói anh ấy cũng biết được tao có tham gia hay không. Còn Gemini của mày thì sao, biết chứ? -Aquarius tự tin nói rồi lại quay qua hỏi Scorpio, dù có hơi khó chịu vì cái tên Aqua này cô chỉ cho phép John thốt ra, nhưng hắn là bạn mới của cô nên cô tạm cho phép.

-Không cần tôi nói, em ấy cũng có thể tự biết được. -Scorpio đáp lại.

-Phải rồi, dòng họ Latte cơ mà. Cơ thể yếu ớt nhưng tiểu sử làm Tiên Tri hằng năm. Nếu không phải em gái thay chị mình bị Adela bán trinh năm đó, thì chắc bây giờ Gemini của mày đã chết vì sinh con với cơ thể đó rồi. -Aquarius nói với cái giọng mỉa mai cho cái cuộc đời của hai chị em, nhưng đó lại là sự thật không thể chối cãi.

-Sống ẩn như cô mà biết nhiều thứ thật nhỉ? -Scorpio cũng không tức giận đáp lại Aquarius, anh ta chỉ có sự quan tâm sâu sắc với người chị Gemini và yêu quý cô ấy, nhưng cô em Latte thì không. Anh chỉ có thể cảm thương cho số phận đó, nhưng không muốn đồng cảm cho cuộc đời của cô ta.

-Không phải cứ tự nhiên tôi lại muốn sống ở cái nhà nằm giữa cái làng mà gần chợ này thôi đâu. Bây giờ vô chuyện chính chứ? -Aquarius nhìn Scorpio, tán nhảm về tình yêu đó đủ rồi, cô cũng không ngu ngốc. Đâu phải tên này khi trước tự nhiên lại xông vô nhà ngõ ý làm bạn với cô thôi đâu, tất cả đều có nguyên do của nó hết.

_____

Một bản nhạc được phát đi phát lại, lần thứ mấy rồi nhỉ? Thứ âm thanh nhẹ nhàng của cây đàn hạc, phát ra từ cái đĩa than cũ kĩ của mấy thập niên xa xưa. Nhưng với cậu nó vẫn dùng tốt chán.

Cậu nằm đó, bất động như một cái xác không hồn. Tận hưởng từng nốt nhạc, bản nhạc duy nhất người đó đưa, nhưng lại cấm cậu chơi bản nhạc ấy.

Bỗng nhiên nó dừng lại ngay diệp khúc lên cao. Điều đó làm cậu bừng tỉnh, một tên đeo băng bịch mắt, nhưng vẫn nhìn thẳng vào cậu vẩy chào thay lời hỏi than.

-Đến đây để làm gì Lilia?

-Sagit, đã bảo nhóc đừng gọi người ta bằng cái họ nữ tính đó mà, xấu hổ lắm đấy! -Hắn ta nói.

-Anh mà biết đến hai từ đó sao Ophiuchus?

Sagittarius từ từ ngồi dậy, cậu đi đến máy phát gần cửa sổ để dừng bài nhạc lại, Ophiuchus vẫn đứng ở cửa sổ nghe cậu mỉa mai về mình.

-Mới đó nhanh thật, khi trước anh thăm cậu chỉ mới là thằng bé tập tạnh chơi cây sáo anh tặng, bây giờ thì có loại nhạc cụ nào mà nhóc không biết chơi không chứ? -Ophiuchus lại liên thuyên, tay thì hạ lên hạ xuống như so sánh nói với vẻ khá tự hào.

-Anh thì vẫn vậy, trước khi gặp vẫn nghe lời Pisces bây giờ gặp vẫn nghe theo anh ta. Lần này tìm tôi chắc cũng vì anh ta kêu đến nhỉ?

Sagittarius biết sẽ có ngày tên này đến kiểu gì cũng liên quan đến Pisces, Sagittarius có thể sống đến nay thật sự là phải mang ơn Ophiuchus cứu lấy mình từ cửa tử, ở một xó nào đó trong làng, rồi lại chịu trách nhiệm với vai trò người giám hộ cậu.

Ophiuchus là kẻ duy nhất dám phá luật mà cậu biết. Sống ở một nơi nào đó trong khu rừng phía Đông Bắc, nham hiểm là thế nhưng hắn lại trung thành dưới trướng Pisces từ khi anh ta còn là đứa trẻ, đó là một trong số những điều khiến Sagittarius thắc mắc. Ophiuchus mà quay về cái làng này là chỉ có Pisces đang ra lệnh anh ta, và đôi khi rảnh lại đến thăm cậu với tỉ lệ rất hiếm.

Nhưng với tình hình bây giờ viếng thăm nhau ư? Nghe cứ như một câu chuyện cười cỗ lỗ sỉ.

-Có phải nhóc đã từng hỏi anh, tại sao lại đi cứu một thằng nhóc sắp chết như mình đúng không? Chà đó là một câu hỏi mà tới giờ anh vẫn nghĩ ra lý do đấy. -Ophiuchus chống cằm nhìn Sagittarius mỉm cười nhìn cậu.

-Có một lần anh và Pis từng cá cược với nhau, cá rằng Sagit sẽ đem đến bất ngờ cho Ma Sói cùng tài năng của nhóc. Lợi hại đến nỗi có thể khiến người muốn sống cũng phải chết! Nào Sagit đã đến lúc nhóc được thỏa mãn cái tôi yêu âm nhạc của mình rồi! Nhóc muốn thử nó mà phải không?

Ophiuchus nói với vẻ mừng rỡ, có lẽ đối với hắn việc nuôi dưỡng cậu và trao cho cậu cơ hội sống chỉ là điều mua vui. Nhưng với Sagittarius anh chưa bao giờ coi hắn chỉ là người giám hộ, mà là một người thân quan trọng. Cậu nhìn Ophiuchus mà trầm ngầm, không biết đằng sau lớp vải đôi mắt ấy đang chứa đựng điều gì mà chỉ tin vào Pisces...

-Tôi hiểu rồi, hoá ra là vậy dù sao cũng bị anh cuống vào, tôi nghĩ mình sẽ không sống nổi với anh ta trong cái trò này, cứ hợp tác thay vì đối địch coi như đáp lại ân tình mười năm qua đi.

-Ôi Sagit của ta~

Sagittarius nhẹ nhàng đồng ý, Ophiuchus định giơ vòng tay của hắn, muốn với tới ôm cậu vì sự hiếu thảo mà thằng nhóc năm nào mình nuôi lớn thì đã bị tạt tách trà lạnh vào mặt.

Sagittarius cũng chả thấy áy náy gì, bao năm hăn ta vẫn như vậy. Có lẽ cậu chỉ là một trong số người qua đường trong cuộc đời của hắn. Cậu hiểu vì sao mình lại được quyền sống tiếp, hiểu tại sao món nhạc cụ đầu tiên cậu học lại là sáo. Đó là một ván cờ lớn được chuẩn bị sẵn,  Pisces quả là có bản lĩnh mới cầm đầu người Ophiuchus, kẻ tỏ vẻ yếu đuối sống ăn bám vào Libra.

Khi còn nhỏ cậu đã luôn cho rằng, người nguy hiểm nhất làng nên đề phòng chỉ có thể là tên ất ơ Ophiuchus, chỉ đến hôm nay thôi, người nguy hiểm hơn anh ta hiện tại đã bắt đầu rụt rịch ra tay, là kẻ cậu luôn xem thường và ganh tị. Sagittarius lại tự hỏi nếu làm phe đối địch với anh ta, thì cái chết có đau lắm không?

______

Nếu các cô nghĩ em nó đã bị drop thì xin lỗi, các cô sau khi đọc chap này sai rồi nhá! :))) Chẳng qua là mấy tháng rồi tôi bị tụt mod với em nó qué, nên phải dừng lại lấy cảm hứng, lên trước kịch bản diễn ra lại từ đầu đến cuối. Cho cái não tàn cá vàng này thui nên là mới lâu dị ;-;

Cảm ơn lòng thành của mấy cô đã đợi em nó đến bây giờ, yêu mấy cô lắm ó ;333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top