Chương 9: Có thể cho tôi biết được không?
"Để hai chị em đợi lâu rồi. Của em đây, cẩn thận nóng."
Sư Tử sau khi gõ cửa thì bước vào với sự rạng rỡ hiện rõ trên mặt. Phía sau người hầu đi bên cạnh, Sư Tử cẩn thận đặt tô cháo đúng với khẩu vị của Kim Ngưu. Kim Ngưu nhìn lấy nó, đơn giản là một tô cháo thịt trang trí vài cọng ngò, hương thơm cũng không khác gì những món cháo cô từng ăn. Nhưng, một cảm xúc chực trào trong lòng, sóng mũi cay cay mắt nhòe đi chẳng rõ nguyên nhân.
Múc một muỗng, cảm giác nóng nóng, hương vị vừa phải không nhạt cùng hương thơm của mùi ngò. Mùi vị rất lạ cũng rất quen, mùi vị mà từ lâu rồi cô chưa từng được nếm lại.
"Nó đơn giản chỉ là một tô cháo bình thường nhưng chị thấy vị nó rất lạ có phải không."
Bảo Bình quan sát thật kỹ các cử chỉ, gương mặt của Kim Ngưu.
"Nguyên liệu không có gì thay đổi, nó chỉ có thêm một vị thôi. Đó là tình yêu, một nguyên liệu đặc biệt của một người nấu ăn."
"Em nói gì vậy Bảo Bình."
Sư Tử vội chạy bịt miệng Bảo Bình lại. Con bé này thật biết khiến anh mất mặt mà. Chuyện như vậy mà cũng dám nói ra trước mặt Kim Ngưu. Nhỡ vì chuyện này mà Kim Ngưu tránh mặt anh, anh biết phải làm sao để bên cạnh Kim Ngưu nữa chứ.
Gương mặt gượng gạo cùng đôi tai đỏ ửng, cái miệng thì không ngừng mắng Bảo Bình. Nhìn dáng vẻ chưa bao giờ thấy này ở Sư Tử lại khiến Kim Ngưu cười phá lên, chẳng phải rất đáng yêu sao.
"Hai người đi theo em."
Bảo Bình đẩy Sư Tử sang một bên để đỡ lấy Kim Ngưu. Kim Ngưu dẫn cả hai vào phòng bếp nhà mình. Nguyên liệu được bày trước mặt đều là những loại được trồng trọt cẩn thận, tất cả đều là loại được tuyển chọn. Kể cả gia vị cũng thế, cũng là loại tốt, chỉ cần ngửi qua Bảo Bình cũng biết tiệm mì của Trịnh Đài có tiếng tăm là nhờ đâu.
Sư Tử và Bảo Bình hôm nay là hai vị khách đặc biệt được tận mắt nhìn thấy cách làm của một tô mì hoàng kim nổi tiếng bật nhất phương Bắc.
Kim Ngưu một bên thái sợi một bên căn chỉnh bếp vừa lửa, góc khác thì xem chuẩn thời gian để vớt mì ra. Sợi mì vàng óng được luộc đúng giờ, cô vớt qua một thao nước lạnh để giữ cho sợi mì không bị vụn khi ăn. Các nguyên liệu được thái rất bài bản, nếu nhìn sơ có thể thấy kích cỡ không lệch đi đâu. Đi đến bên cạnh nồi nước dùng, thêm gia vị và nêm nếm theo những gì mình được chỉ dạy. Bày biện ra thành hai tô và gắp thịt và cá viên, trang trí ngò cùng nước dùng vào tô. Đưa hai tô mì hoàng kim hoàn chỉnh của mình đưa đến cho Sư Tử và Bảo Bình.
"Hai người dùng thử xem rồi cho em ý kiến.
Nước dùng rất thanh, vị thanh nhẹ không chút mỡ. Sợi mì dai vừa phải không bị vụn, những món ăn kèm có trong tô mì này cũng phải nói là cực phẩm. Không bị tanh, không có mùi nào ngoài hương thơm của tô mì. Đúng là mì hoàng kim có tiếng nhiều đời mà!
"Nó rất ngon. Đúng là món mì hoàng kim làm lên tên tuổi có hương vị khác hẳn."
"Anh thấy nó rất ngon, giống với hương vị hai năm trước anh từng ăn."
Kim Ngưu rất vui vì điều đó. Chỉ là trong thâm tâm cô biết rằng nó không hề ngon với một người. Đó là nguyên do khiến cô trở nên như ngày hôm nay.
"Nguyên nhân là do tô mì sao?!"
Thấy trong ánh mắt của Kim Ngưu vẫn không biến sắc mặc dù gương mặt đang tươi cười. Bảo Bình liền biết nguyên nhân một phần là ở tô mì này.
"Thật ra. Từ hai năm về trước, chị đã được ông và cha truyền lại kỹ năng nấu mì hoàng kim. Bí quyết làm sao cho nước dùng ngon, làm sao cho sợi mì dai mềm. Chị đều thuộc nằm lòng và làm đúng theo những gì được dạy. Nhưng, không tô mì nào chị nấu đạt đúng tiêu chuẩn cả, đều thiếu một cái gì đó mà chị không tài nào tìm ra. Cả ông và cha đều không hài lòng về nó, bao nhiêu năm qua chị vẫn chưa làm ra được tô mì đúng hương vị ấy theo đúng ý của ông và cha."
Kim Ngưu ngồi xuống ôm lấy cơ thể mình và khóc. Cô đã rất cố gắng suốt bao năm qua để có thể làm ra đúng hương vị của món mì gia truyền của gia đình. Nhưng suốt bao năm qua, cô vẫn chưa đạt được đúng hương vị như ông và cha mong muốn. Điều đó khiến cô suy sụp suốt bao năm qua, ngày đêm không ngừng suy nghĩ thay đổi nguyên liệu nhưng kết quả vẫn như vậy. Dần dà thời gian dài, cơ thể suy nhược bệnh tình cũng trở nên nặng, dù có bao nhiêu bác sĩ cũng không chữa được. Cô dường như muốn chấp dứt số phận của mình ngay lúc này rồi. Cô cảm thấy áp lực, cô kiệt sức vì mệt mỏi suốt bao lâu nay.
Một thân thể cao lớn choàng ôm lấy cô vào lòng. Sư Tử chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc thấy một mặt khác của Kim Ngưu ngay lúc này. Nụ cười rạng rỡ chính là một phần xinh đẹp của cô, là thứ khiến anh yêu say đắm cô đến bây giờ. Lại không nghĩ vì vấn đề gia đình khiến bệnh tình trở nặng như vậy. Tại sao lại không nói ra cho anh biết, anh không đáng để cô tin tưởng sao, chúng ta đã thân thiết với nhau hơn hai năm lận kia mà. Nhìn cô thế này, Sư Tử không khỏi đau lòng, nếu anh biết sớm hơn, nếu như...
"Sao chị lại không nói cho ai biết chuyện này?!"
Bảo Bình hiểu được những gì Kim Ngưu trải qua, Bảo Bình và mẹ ngày xưa cũng như thế. Bị mọi người cô lập chửi rủa, may mắn có những người yêu thương hai mẹ con nên Bảo Bình mới vượt qua được khoảng thời gian đó. Hơn ai hết Bảo Bình hiểu rõ tình trạng bệnh của Kim Ngưu từ do đâu mà ra.
"Chị không có bạn bè, không thể tâm sự với ai được. Vả lại, chuyện của chị ai sẽ hiểu chứ." Kim Ngưu nức nở nói.
"Chẳng phải còn anh đây sao. Em có thể tâm sự với anh kia mà."
Ánh mắt dịu dàng của Sư Tử cùng hành động lau nước mắt lại làm cho trái tim nhỏ bé của Kim Ngưu lần đầu tiên thổn thức. Lần đầu tiên, cô được tiếp xúc gần với anh như vậy. Gương mặt tuấn tú, ánh mắt dịu dàng, mùi hương gỗ trầm thoang thoảng từ người anh phản phất làm cô rung động. Cái người bình thường hay kiếm trò làm mình cười lại có một góc mặt đẹp trai thế này ư?!
"E hèm."
Bảo Bình bỗng thành cái bóng của hai con người phía trước kia. Người với danh nghĩa là anh trai thì đang ân cần dỗ dành người mình thương. Người kia thì là bệnh nhân của mình đang ngại ngùng, nhìn chằm chằm anh trai mình bằng con mắt rung động. Còn đứa em gái kèm theo cái danh Trung y như mình đây phải chứng kiến cái cảnh này. Nếu không lên tiếng cho họ tách nhau ra một chút, chắc Bảo Bình đứng nhìn cảnh này đến tối quá.
"Chúng ta cùng nhau nấu mì hoàng kim cho ông và cha của chị đi."
"Chúng ta là người ngoài, sao có thể nấu được chứ Bảo Bình." Sư Tử phản ứng lại.
"Em biết. Nhưng chúng ta có thể giúp chị Kim Ngưu bằng cách cùng nhau đi mua nguyên liệu. Trong bếp thì giúp chị ấy mấy việc đơn giản thôi. Còn những việc còn lại sẽ để chị ấy làm, chúng ta vừa giúp được chị Kim Ngưu mà còn không ảnh hưởng đến bí kiếp gia truyền của Trịnh Đài."
"Em thấy sao?!"
Sư Tử quay sang hỏi Kim Ngưu. Khoảng cách rất gần, gần đến mức cô nghe thấy nhịp đập của anh. Kim Ngưu đỏ mặt ngoảnh mặt gật đầu.
"Đi nhanh thôi, nếu không sẽ không còn đồ tươi ở chợ mất."
Khóe miệng Bảo Bình giật giật trước hình ảnh trước mắt mình. Sao lại làm thế với một cô gái trẻ không mảnh tình vắt vai như cô chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top