Chương 6: Mạng của anh là của tôi.
"Mẫu đơn quốc sắc thiên hương
Hoa hồng dẫu đẹp cũng chỉ đứng sau.
Trúc đào hương thơm say đắm
Vẻ đẹp kiều diễm lại mang mầm họa."
Trung y không nói thẳng, bân quơ nói một đoạn thơ. Mọi người đều nhìn ông ấy như người khùng, chỉ riêng Cự Giải và Thiên Yết hiểu là gì, đồng loạt lên tiếng.
"Độc của hoa trúc đào ư?"
"Nhị vị thiếu gia đây quả là đọc nhiều sách sử mới có thể hiểu ý của ta nói. Trúc đào là một loài hoa phương nam, mang trong mình vẻ đẹp kiều diễm lạ mắt cùng hương thơm ngào ngạt thu hút. Mang trong mình vẻ đẹp nhưng lại là một mầm họa, trúc đào mang trong mình độc. Kể cả là cây, lá cây ,hoa, quả và hạt, hương thơm do nó tỏa ra cũng mang chất độc."
"Nhưng rõ ràng em ấy trúng độc là do thứ bột màu trắng, không lẽ ý ông là có người đem trúc đào ra điều chế sao?" Sư Tử khó hiểu liền hỏi.
"Đúng là như vậy. Vì nó đã được điều chế, cho nên nếu dính phải chắc chắn sẽ trở nên nghiêm trọng. Theo như tôi khám qua, tiểu thư đã hôn mê được một thời gian ngắn, may mắn cơ thể khỏe mạnh đã gắng gượng tỉnh dậy. Ngoài ra còn có tình trạng ho ra máu, tim đập không đều, đó điều là triệu chứng của trúng độc nặng. Cũng may là tôi đến kịp, hiện tại tiểu thư đã không sao. Ngày ngày, hãy cho tiểu thư uống theo phương thuốc tôi đã kê, tôi cũng sẽ đều đặn hai ngày đến châm cứu, trong vòng mười ngày sẽ không sao nữa."
"Vất vả cho ông rồi, để tôi đưa ông về, tiện thể lấy thuốc về cho con gái."
Sau khi Trương Từ Vũ đưa vị Trung y đi thì để lại trong nhà bầu không khí trầm lặng. Cả hai người Cự Giải, Thiên Yết không tin lại có kẻ nhẫn tâm dùng loại độc này. Trong ghi chép còn sót lại cho đến ngày nay, trúc đào tương truyền là thứ nguy hiểm nhất. Ngày ấy, vì để Miên phi không thể sinh hạ long thai, hoàng hậu ngày ngày tận tâm nấu những món ngon đem qua cho Miên phi. Ngoài mặt những món ăn đó không khác gì là những món tẩm bổ cho thai phụ, không ai biết được bên trong đó có chút ít nước ngâm qua lá của trúc đào. Để hiệu quả hơn, hoàng hậu còn lấy nhựa của trúc đào làm bánh đem tặng cho Miên phi.
Như thế trải qua hơn 10 ngày, sức khỏe Miên phi dần yếu đi nhưng không phát dác được gì, đơn thuần chỉ nghĩ là do long thai. Kết cuộc, nàng bị trụy thai, mất máu quá nhiều, tim đau thắt lại và đi cùng đứa con không kịp ra đời của mình. Mãi cho đến vài năm sau này, hoàng thượng do vô tình nghe danh một vị lang y đa tài liền triệu hắn tiến cung, ngoài việc căn dặn lang y chăm sóc cho vị phi tần ngài sủng ái nhất lúc bấy giờ thì còn lệnh điều tra sự việc sảy thai khi ấy của Miên phi. Lang y ấy, bôn ba phiêu bạc nhiều nơi liền phát dác được điều kỳ lạ trong đó, sau một khoảng thời gian điều tra vấn đề nằm ở cây trúc đào, ông liền vạch trần sự hiểm ác của hoàng hậu.
Vì hành vi tàn ác mất nhân tính của mình, hoàng hậu bị tước đi phỏng hiệu tống vào lãnh cung ở đấy đến chết. Sau này, xử sách đều bị mất đi, không còn nguyên vẹn nữa, kể cả phương thuốc đó cũng đã biến mất.
"Cậu đắc tội với ai à?" Cự Giải chỉa mũi hướng vấn đề về Thiên Yết
"Tụi nó muốn tớ theo phe chúng, sau khi giành được thắng lợi thì khu phía Nam sẽ là của tớ. Tớ không đồng ý, chúng liền giở trò." Thiên Yết ngồi xuống ghế ngã đầu ra phía sau.
"Bọn chúng hành động rồi, chúng ta có cần ra tay luôn không?!" Sư Tử cũng ngồi vào bàn luận.
"Chưa phải lúc. Để xem chúng dám giở thêm trò gì nữa."
________________________
Lại lần nữa, cái ánh sáng lành lạnh chẳng chút ấm nào của tháng 3 chiếu rọi vào gương mặt cô. Mi mắt nặng nề chớp được vài cái, may thật cô còn sống, cứ ngỡ hôm qua mình đã đi vào quỷ môn quan rồi chứ.
"Tỉnh rồi sao."
Chính là cái giọng nói khiến cô khiếp sợ của ngày hôm đó, cô thở dài một cái như than thân cho số phận của mình.
"Qủa nhiên, tôi chết rồi. Chết rồi mà còn được nhìn thấy ánh sáng nữa, thật biết trêu chọc người khác."
"Cô xém mất mạng nên giờ tỉnh lại có chút sảng à?! Cô chưa chết, đừng than thở nữa. Ngồi lên uống thuốc đi này."
Thiên Yết bị một màn kịch vừa rồi của cô làm cho cười. Cô nàng này mới tí tuổi đầu mà lời nào thốt ra cũng chết chóc vậy đấy.
Như chính tai nghe được lời đó, Bảo Bình khó khăn ngồi lên với sự giúp đỡ của Thiên Yết. Ngồi im thin thít để anh bón cho cô từng muỗng thuốc, anh chậm rãi từ tốn, mỗi muỗng đều cẩn thận thổi nguội mới cho cô dùng. Cả hai không một câu nói, người thì hành động, người quan sát tưởng chừng như cô nàng đang giận ông chồng của mình vậy.
"Sao anh lại ở đây?"
Bảo Bình cuối cùng cũng lên tiếng phá tan đi bầu không khí âm trầm này.
"Chẳng phải tôi nên ở đây sao. Em cứu tôi một mạng, nếu tôi không ở đây, há nào là vong ơn bội nghĩa." Đặt chén thuốc sang một bên, anh bắt chéo chân nhìn cô.
"Đồng nghĩa anh nợ tôi một mạng phải không?" Chớp được thời cơ Bảo Bình nhanh nhạy nói.
"Phải, tôi nợ em một mạng. Sau này có gì khó khăn cứ tìm đến tôi."
"Bất kể đó là gì ư?" Bảo Bình nhướng mày.
"Đúng, bất kể chuyện gì."
"Tôi chỉ có một yêu cầu. Tôi muốn anh phải bảo vệ tôi bằng bất cứ giá nào."
"Em có biết tôi là ai không mà đưa ra điều kiện như vậy?!"
Thiên Yết không mấy ngạc nhiên khi cô lại ra một yêu cầu như thế. Ở một nơi đất khách xa lạ, khi gia đình cũng chẳng phải gia đình, cô chắc hẳn rất cần một chỗ dựa chống lưng cho mình. Nếu không phải anh điều tra ra được tên gián điệp ấy thì ngay lúc nãy khi cô thốt lên câu đó, anh đã nghĩ mọi thứ diễn ra ngày hôm trước là do chính một tay cô sắp đặt ra vì sự bảo hộ này. Mọi thứ về cô, từ từ chính tay anh sẽ là người vạch trần ra, trước mắt anh sẽ giả ngu để cho cô lợi dụng một thời gian.
"Tôi không cần biết thân phận anh là gì. Nhưng mạng anh là do tôi cứu, mạng của anh là của tôi."
Từ lần gặp đầu tiên, khi nhìn bộ quân phục trên người anh, cô liền biết thân phận của anh không hề nhỏ ở đất phương Bắc này. Chưa kể, anh có lần ám sát này là nhắm vào anh, không thể nào nhắm vào người anh hai Thiên Bình của cô được. Một người như thế nào mới bị ám sát, mới có thể ngang nhiên mặc quân phục ra đường? Chỉ có thể là những người cấp cao mà thôi!
Lần cứu mạng này, ít nhiều gì cũng được Bảo Bình tính toán trong đầu. Chỉ là xui xẻo lệch đi một chút trong kế hoạch, xém chút nữa là cô đi gặp mẹ rồi, cũng may là được người phù hộ nên còn giữ được cái mạng nhỏ này. Mục đích cô lên đây là tìm chân tướng của năm đó, một thân cô độc không thể làm gì được. Không tiền, không bạn, không quen biết mọi thứ hiện giờ chỉ có thể bám víu lấy Thiên Yết làm chỗ dựa mà thôi. Ngộ nhỡ sau này có xảy ra chuyện gì cũng có anh bảo vệ cái mạng quèn này của mình. Mục tiêu của cô chính là thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top