Chương 50: Hai kẻ cứng đầu (phần 2)

Vài tuần trước, cuộc giao dịch do Song Ngư lãnh đạo đã bị hủy không chỉ vì sự tách trách của cô mà yếu tố lớn khiến chủ nhân cô tức giận vì lô hàng đó thật sự đã mất. Hắn tức giận vì lô hàng đó rơi vào tay bọn cảnh sát phía Bắc, vừa mất lô hàng còn vừa phải đi xoa dịu bên mua. Qúa nhiều thứ khiến hắn phải giải quyết vì sơ suất do Song Ngư gây ra, đổi lại thì Song Ngư cũng đã có được lòng tin của người Trương gia. Song bên cạnh đó không lộ diện để khiến hai tên kia phát dác, hắn cũng coi trọng sự trung thành của Song Ngư mà bỏ qua lần này.

“Cậu chủ.”

An Tử bước vào cuối người cung kính hắn.

“Sắp xếp mọi thứ sao rồi.”

Hắn không nhìn An Tử lấy một lần, đôi mắt vẫn dán chặt vào đống giấy tờ trên bàn.

“Đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần có lệnh sẽ xuất phát.”

Dấu mộc đỏ đóng xuống bàn, nụ cười bán nguyệt in bóng mình lên tấm phương phía bên cạnh. Hắn gấp tờ giấy bỏ vào phong bì, niêm phong cẩn thận rồi đưa về phía An Tử.

“Vận chuyển lô hàng thử nghiệm đó vào trước, cầm theo tờ giấy này các ngươi sẽ được thông qua.”

“Tôi sẽ đi làm ngay đây.”

An Tử cầm phong bì rồi rời đi ngay sau đó. Hắn mãn nguyện nhìn vào tờ giấy cam kết trên bàn, chính thứ này là lệnh bài sống cho hắn và sẽ là án tử trên dưới Trương gia.

“Muội Muội à, con nói xem bây giờ mẹ con đang làm gì nhỉ?”

Con mèo màu trắng lúc trước đang nằm trong cái ổ nhỏ màu hồng nghịch với vài trái banh, nghe hắn gọi liền meo meo vài cái. Nó phóng xuống đến cạnh hắn, dụi đầu vào chân làm nũng.

“Con cũng nhớ mẹ giống ta phải không.”

Hắn bế mèo trắng lên ôm vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó. Nó đáp lại hắn vài tiếng kêu, ngước mặt nhìn hắn như nói nó cũng như hắn.

“Vài tháng nữa hai chúng ta sẽ gặp mẹ con rồi. Khi ấy gia đình ta sẽ lại đoàn tụ với nhau, mãi mãi bên nhau.”

Hắn cầm những tấm hình trên bàn xem, toàn là những tấm hình theo dõi Bảo Bình. Những khoảnh khắc cô đi học, ở nhà hay kể cả là dạo phố cùng ai thì hắn đều biết. Thật tiếc khi hắn không ở đấy cùng cô nhưng sắp rồi, cái ngày mà hắn đường đường chính chính bên cạnh cô không còn xa nữa

_________________________

“Lô thuốc phiện vừa rồi đã tìm được người cầm đầu chưa?”

Tình báo lúc trước do Thiên Yết cài vào Hưng Diệu đã biến mất sau khi nói anh nghe về giao dịch lô thuốc phiện lần này. Chắc có lẽ Song Ngư đã phát hiện ra và đã cho người thủ tiêu nhưng anh thấy vẫn còn nhiều điều đáng ngờ trong chuyện này.

“Số tên mà chúng ta bắt được miệng ngậm chặt không hé nửa lời. Trong số đó đã có kẻ tự xác.”

Một trong số những người ngồi họp lên tiếng.

“Tên nào còn sống cứ tiếp tục tra khảo cho đến khi nói thì thôi.”

“Vẫn chưa có tin tức gì từ người của chúng ta sao?”

Cự Giải bên cạnh nhìn số liệu trên giấy tờ không ngước lên.

“Thưa ngài vẫn chưa, chúng tôi vẫn đang cố tìm kiếm anh ấy.”

“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

“Như ngài đã căn dặn, chúng tôi đã đi theo cô Song Ngư. Phát hiện ngoài người đàn ông này ra, cô ấy còn gặp gỡ một người khác.”

Trước mặt Thiên Yết và Cự Giải là một số tấm hình chụp Song Ngư vào cái đêm hôm đó cô rời đi cùng người đàn ông lạ mặt. Ngoài ra, người đàn ông thứ hai trong tấm hình cũng rất kỳ lạ. Dường như toàn bộ các bức hình đều không thể nhìn rõ mặt, chỉ nhìn được một nửa bên mặt. Nhìn từ phong thái lẫn bộ quần áo của người đó, đoán chắc cũng không phải kẻ tầm thường.

“Đây là kỹ viện?”

Cự Giải cầm tấm hình nhìn thấy rõ địa điểm lúc ấy lên nhìn.

“Là kỹ viện bật nhất ở phía Tây. Nơi đây dưới trướng của bọn lính Nhật nên nơi đây là tụ điểm thường xuyên của chúng. Chỉ có điều…”

“Có gì khác thường sao?”

Thiên Yết liếc nhìn người của mình.

“Điều kì lạ ở đây tuy là của bọn chúng nhưng chúng hoạt động rất tốt. Tuy có nhiều tai tiếng vì chúng hay bạo hành các cô gái trong đó nhưng không có thống kê nào nói các cô gái đó là dân quốc chúng ta, ngoài việc kinh doanh đấy thì bên chúng còn cung cấp rượu cho cô Song Ngư. Loại rượu đó người của ta cũng đã đem đi kiểm tra, thành phần an toàn không có chất kích thích hay nguy hiểm nào. Nên tôi mới nói rằng đấy là điều kì lạ ở chúng.”

“Cậu nghĩ sao về vấn đề này?”

“Bọn lính Nhật không thể hiền lành như thế được, chắc hẳn còn nhiều thứ chúng ta chưa điều tra ra được thôi.”
Cự Giải suy nghĩ một lúc lâu, thế quái nào mà bọn chúng lại không phạm pháp mà làm ăn lành mạnh như vậy được. Chúng vẫn không ngừng tuyên chiến với chúng ta, nay lại đóng quân ở phía Tây thì chắc chắn đã có âm mưu gì đấy.

“Các cậu cứ tiếp tục điều tra, luôn theo sát Kiều Song Ngư. Có tin tức gì lập tức báo cáo.”

Thiên Yết lên tiếng, mọi người nhận lệnh sau đấy đều đồng loạt cuối chào và rời khỏi phòng họp chỉ còn lại Thiên Yết và Cự Giải. Thiên Yết chằng nhìn nổi đống giấy tờ mà quăng chúng loạn lên bàn, cả cơ thể tựa hẳn vào ghế nhắm nghiền mắt mệt mỏi.

“Dạo này thằng nhóc Thiên Bình cứ bám dính lấy Song Ngư không tha. Bây giờ chẳng biết làm cách nào để tách chúng nó ra nữa.”

Cự Giải nhìn đi nhìn lại sấp hình trên tay lại càng chướng mắt. Ngay từ đầu giác quan đã nói cho anh biết Song Ngư không tầm thường, có gì rất lạ ở con người này. Qủa nhiên không sai, người này tám phần là có dính dáng đến bọn lính Nhật.

“Cái bữa ở bệnh viện, tớ đã để ý rất lâu cái tên đưa Song Ngư đi. Thoạt nhìn rất cảnh giác và uy nghiêm với cô ta, lạ ở chỗ là ánh mắt hắn nhìn Bảo Bình là sự kính trọng khác với khi nhìn tớ.”

Thiên Yết nhớ mãi cái ánh mắt của hắn khi nhìn Bảo Bình. Đó không phải là ánh mắt của sự yêu thích hay thèm muốn, đổi lại là sự kính trọng đáng ngờ. Anh khi ấy cũng đã chú ý tới Bảo Bình, rõ ràng em ấy không hề quen biết hắn nhưng hắn lại khác. Cứ như đã biết rất rõ và biết Bảo Bình là ai.

“Nè, ý cậu chả lẽ nói rằng Bảo Bình có liên quan đến bọn chúng ?”

Cự Giải quay sang nhìn Thiên Yết. Anh từng điều tra con bé nên biết chắc chắn con bé không dính dáng dù chỉ là mối quan hệ lướt qua cũng không có.

“Không chắc nhưng cũng không loại trừ điều đó.”

“Cậu nghi ngờ con bé ư? Ai là người lúc trước bảo tớ rằng phải tin tưởng con bé nhỉ.”

Cự Giải giễu cợt. Thiên Yết cũng đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, anh tin Bảo Bình không liên can đến bọn chúng. Nhưng chinh chiến bao năm, gặp qua bao nhiêu thể loại khiến anh sinh lòng nghi ngờ. Anh biết cô đến Trương gia có mục đích riêng của mình, anh vẫn là đang chờ cô chính miệng nói ra điều đó.

“Tôi tin em ấy trong sạch nhưng không ngoại trừ cái tên mà em ấy tìm không dính dáng đến chúng. Càng nguy hiểm hơn, Bảo Bình có thể là một con cờ trong âm mưu của hắn.”
Cự Giải uống một ngụm nước không để ý tới Thiên Yết nữa.

“Em ấy tìm ai cơ?”

Thiên Yết ngồi thẳng lên nhìn Cự Giải. Bảo Bình vậy mà lại tìm kiếm một tên đàn ông, xem ra anh vẫn quá dễ dãi với con nhóc ấy rồi.

“Phải, nghe nói là anh trai hàng xóm gì đấy. Hai đứa nó rất thân, đột nhiên thằng nhóc đó biến mất không dấu vết. Đến khi tôi điều tra thì mọi thứ đều bị xóa sạch như chưa từng tồn tại vậy, chỉ biết được rằng có người nhận nuôi đặc biệt cũng ở phía Tây. Một người bình thường ai lại làm như thế, chắc hẳn hắn ta cũng có điều gì đó rất mờ ám.”

Điều Cự Giải chưa nói với Bảo Bình chính là người này đã được nhận nuôi nhưng hành tung hay bất cứ tin tức gì cũng bị chặt đứt, như là cố tình vậy. Sau cuộc điều tra vừa rồi, Cự Giải lại càng chắc chắn hơn về người bí ẩn này hẳn đã có âm mưu. Tuy chuyện của Bảo Bình và cuộc điều tra này hoàn toàn khác nhau nhưng có một điểm chung, mọi thứ đều dừng phải ở khu vực phía Tây.

“Sao giờ cậu mới nói mình chứ, có còn coi nhau là bạn không vậy.”

Thiên Yết có chút tức giận mà đập bàn đứng lên, trừng mắt nhìn Cự Giải. Cự Giải thì thản nhiên không nói gì, hà cớ gì anh phải nói chuyện trong nhà cho tên gia hỏa này chứ.

“Cậu…”

Thiên Yết từ nhỏ đến lớn ghét nhất là cái thái độ này của Cự Giải, đã bao lâu cả hai đánh nhau vì chuyện nhỏ này. Anh còn đang định lấy cái cớ này mà đánh Cự Giải trút giận, tay chỉ vừa chạm vào vai Cự Giải thì phía ngoài cửa đã có tiếng động.

Cự Giải đẩy tay Thiên Yết ra tiến về hướng cửa. Gương mặt thay đổi sắc thái khi nhìn thấy người trước mặt. Mái tóc búi thấp khiến gương mặt sáng bừng, chiếc áo màu vàng nhạt cùng với váy dài bồng bềnh màu xanh. Cự Giải nắm tay người đối diện dẫn vào trong, Thiên Yết thấy cảnh này cũng muốn buồn nôn mà ngồi vào chỗ của mình.

“Thiên Yết chào anh, lâu rồi mới gặp.”

“Em cũng có muốn gặp anh đâu, em là muốn gặp cái thằng nào đó thôi.”

“Cái thằng, sao cứ nói chuyện ba gai với Ma Kết mãi thế hả?”

Đưa Ma Kết ngồi xuống xong Cự Giải liền phi nhanh đánh vào lưng Thiên Yết một cái khá mạnh. Ma Kết ngồi bên kia còn nghe rõ tiếng va chạm to như vậy, ắt hẳn Cự Giải ra tay rất mạnh.

“Từ nhỏ anh ấy đã thế rồi, không sao đâu.”

Ma Kết nghiêng đầu cười. Cô hôm nay đến đây cũng chỉ là đem bữa trưa cho họ, ban đầu cô cũng chỉ làm phần cho Cự Giải mà thôi nhưng Xử Nữ vạn lần gọi điện là vạn lần đều nhờ cô chăm sóc Thiên Yết nên cô cũng đành giúp cô em bé nhỏ của mình.

“Đây là phần của anh.”

Ma Kết đặc biệt làm những món Cự Giải thích nhất. Cự Giải sáng mắt khi nhìn thấy những món ăn đấy, trong lòng lại càng hạnh phúc hơn khi đấy là chính tay người yêu nấu.

“Còn cái này là của anh, Xử Nữ nhờ đã nhờ em.”

Xử Nữ biết Thiên Yết thích sườn xào chua ngọt nên đã nói cho Ma Kết biết. Thiên Yết nhìn khay đồ ăn cũng nhận rồi cảm ơn Ma Kết. Anh thật không có tâm trạng ăn uống cho lắm nhưng đồ đã nấu mà bỏ lại phí phạm, đành ăn vài muỗng vậy.

Trong phòng cũng chỉ có Cự Giải và Ma Kết trò chuyện là nhiều. Thiên Yết vốn không có sở thích khi ăn sẽ nói chuyện, vả lại ai muốn cản trở đôi tình nhân lâu ngày không gặp chứ. Nghĩ lại khiến anh nhớ con nhóc của mình, vì cuộc giao dịch này đã làm anh không gặp con nhóc ấy cả tuần rồi. Thiên Yết vội ăn cho nhanh để còn đến gặp Bảo Bình. Anh thật muốn xử tội con nhóc ấy, tí tuổi mà dám mơ tưởng đến người đàn ông khác nhiều năm như vậy lại còn muốn tìm hắn.

Một người bước vào phòng, nói gì đó với Cự Giải khá quan trọng. Cự Giải đành giải thích vài câu với Ma Kết rồi rời bước đi. Hiện giờ, trong phòng chỉ còn lại Thiên Yết và Ma Kết. Với Ma Kết, cô tiếp xúc ít với Thiên Yết tuy rằng tất cả mọi người cùng nhau lớn lên. Nhưng vì tính khí của Thiên Yết luôn khiến cô sợ mà không dám lại gần nhiều, Thiên Yết thì lại chả để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó nên cũng cho qua.

Cho đến khi Thiên Yết dùng bữa xong đứng lên rời đi. Ma Kết liền gọi anh lại:

“Em có chuyện muốn nói với anh.”

“Anh với em thì có chuyện gì để nói.”

“Là chuyện của Bảo Bình. Đứa con hoang Trương Bảo Bình.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top