Chương 5: Điều tra

Cơn gió lạnh của tháng 3 bao trùm khắp lục địa, mặc dù vẫn đang trong mùa xuân nhưng không tránh được cái lạnh này. Gió mạnh đến mức thổi tung cửa sổ, rèm cửa màu ngà bay phấp phới theo từng đợt gió lùa vào khiến cả gian phòng đang ấm áp bỗng chóc trở nên se lạnh. 

Bảo Bình tỉnh giấc với cảm giác đau đớn, vai trái của cô rất đau đến nhắc cánh tay lên cũng thấy nặng nề. Quan sát một lúc thì mới biết đây không phải nhà của mình, đây là một trong những căn phòng của Trương gia. Chiếc giường mà cô nằm, êm thật. Trước giờ chưa từng được nằm trên cái giường nào êm như vậy cũng chẳng biết sẽ được nằm trên nó bao lâu nữa. Cô muốn nói gì đó thì phát hiện lòng ngực đau nhói, nhắm mắt định thần lại. Máu lưu thông rất chậm, nhịp đập lại không ổn định, hơi thở quá yếu. Coi bộ chất độc vẫn chưa được tống ra hết, còn kéo dài thì hết đêm nay cô chắc chắn sẽ chết. Hít một hơi thật sâu, lấy hết sức lực mà quơ đỗ ly nước bên cạnh mình để gây chú ý bên ngoài.

Ly rơi vỡ, vang lên tiếng động chói tai thu hút người bên ngoài. Bảo Bình nằm xuống thở dốc cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Thiên Bình từ phía ngoài nghe tiếng động chạy vô cùng hai người hầu. Khi thấy Bảo Bình tỉnh dậy trong trạng thái thở dốc khiến anh lo lắng.

"Em thấy sao rồi, từ từ thôi."

"Cách vài căn của tiệm may, có một hiệu thuốc Trung y lâu đời, mời chủ tiệm đến giúp em, bảo rằng trúng độc, là không mùi thấm vào da."

"Được được, để anh đi."

Thiên Bình gật gù nghe theo lời rồi rời đi, còn chưa kịp chạy thì bị Bảo Bình nắm tay lại. Cơ thể nhiều vết thương gượng dậy giữ lấy anh, giọng nói đứt quãng như thều thào nhỏ bên tai.

"Bảo họ, nấu nước ngải cứu..."

Chưa hết câu, Bảo Bình đã ôm ngực mà phun ra máu. Ai nấy trong phòng chứng kiến đều sợ hãi. Thiên Bình hốt hoảng ngồi xuống đỡ lấy Bảo Bình, cô không ngừng ho càng làm anh sợ hơn.

"Anh nói, em chỉ cần đầu thôi. Em cần nấu ngải cứu để uống?"

Bảo Bình khó nhọc lắc đầu ra hiệu.

"Để tắm?"

Cái đầu nhỏ gật đầu trả lời, tay ôm chắt lấy ngực đau nhói, miệng ho phun ra rất nhiều máu.

"Các cô, chuẩn bị nước tắm cho em ấy, nhớ phải cẩn thận. Ta đi sẽ về ngay." 

Thiên Bình trước khi đi đều dặn dò trên dưới cẩn thận mới dám đi. Còn Bảo Bình bên trong dường như sắp ngất đến nơi vì đợi người hầu nấu nước cho cô. Cũng may là họ nhanh nhẹn, cô cuối cùng cũng được ngâm mình trong nước. Làn nước ấm nóng xoa dịu cơn đau trong lòng ngực, ngải cứu như thấm qua da thịt giúp máu điều hòa ổn hơn. Bây giờ chỉ cần cầm cự đợi trung y tới châm cứu cô sẽ được cứu.

__________________________

Một khu biệt lập với thành phố xây dựng một doanh troại chiếm ở một vùng ngoại ô ấy. Một vùng cấm mà ai khi nghe đến tên người sở hữu chẳng dám bước chân vào vùng cấm địa ấy. 

Trong một gian phòng lớn ẩm ướt, ánh sáng chiếu rọi vừa đủ để nhìn. Trên tường, trải dài các loại vũ khí tra tấn đến rợn người, một góc khác là cả một đống lửa hừng hực khí nóng. Tiếng roi da chạm vào từng thớ thịt bao nhiêu là bấy nhiêu tiếng hét vang khắp phòng. 

Người đối diện thì phong thái thư thả, bình thản xem những thứ trước mắt mình như một vở tuồng kịch. Thưởng trà dùng bánh, thưởng thức một vở kịch "tra tấn" hoàn hảo trước mắt.

"Thật cứng miệng mà, hắn vẫn không chịu nói. Chúng ta cần phải làm gì đây nguyên soái."

Tách trà được đặt xuống, từng bước chân mạnh mẽ đến bên cạnh đống lửa, anh dùng một thanh sắt có khắc ký hiệu của kẻ phạm tội phản quốc. Từ những năm 1930, quốc gia đã ban hành dấu mộc này, dấu mộc cho mọi người khắp nơi phân biệt được hắn là kẻ phạm tội chết vì vi phạm vào tội phản quốc.

Thanh sắt được nung nóng lên, sắt tố cam đỏ cùng khí nóng trên thanh sắt có thể cảm nhận qua được bằng mắt thường. Anh rảo bước đến đối diện kẻ đang được treo đứng trên miếng gỗ kia.

"Ai cho ngươi cái gan đó vậy hả?"

Thanh sắt nóng hừng hực dí sát vào từng thớ thịt. Từng da từng lớp thịt như bị nung chảy đi, thanh sắt càng ấn vào mạnh thì từng thớ thịt bị ấn sâu theo.

"Tại sao ta phải trả lời ngươi chứ. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Ta sống hay chết không phải đều nằm trong tay ngươi sao."

"Hay, rất hay. Khá khen cho lòng trung thành của người đối với chủ nhân. Chỉ có điều, ngươi nghĩ ký hiệu trên tay ngươi ta không nhận ra ngươi là người của ai à."

Mặt không biến sắc, thanh sắt mỗi lúc càng được ấn vào sâu hơi, sâu đến mức nhịp tim của hắn cảm nhận rõ cái nóng. Tiếng hét thất thanh của hắn cũng không khiến anh ngừng tay lại. Rút thanh sắc ra là tiếng thở hổn hển của hắn, từng từng lớp lớp mồ hôi vướng lại trên cơ thể hắn.

Một người mặc quân phục bước vào, nói gì đó bên tay anh. Anh nghe xong gật đầu, thả thanh sắt bên cạnh đống lửa, dùng khăn lau sạch tay. 

"Chặt cánh tay có hình xăm đó và giết hắn. Gửi cho tụi Nhật, để cho chúng biết chúng động vào Đinh Thiết Yết thì sẽ có kết cục y chang như hắn."

_______________________________

Phía trước sảnh lớn, chẳng biết vì lí do gì mà hàng người đứng cuối đầu sợ hãi không ai dám thở mạnh chứ đừng nói là lên tiếng. Gương mặt chủ nhân tức giận đáng sợ, họ làm nô bọc ở đây cũng vài chục năm nhưng chưa từng ai thấy sự tức giận ở chính chủ nhân của mình.

CHÁT

Âm thanh vang vọng khắp đại sảnh, ai cũng hoàng hồn với sự kiện trước mắt mình. Lần đầu tiên ông ấy đánh đứa con trai của mình trước nhiều người, tiền lệ đó chưa từng xảy ra trong ngôi gia này.

"Con xem điều tốt mà con vừa làm đi."

"Con xin lỗi, là con không chăm sóc tốt cho em." Thiên Bình cuối đầu chẳng dám ngước nhìn.

"Hay thật đấy, dẫn em con đi ra ngoài có vài tiếng, lúc về thì bị thương nặng đến thế. Ta biết các con không thích con bé nhưng cũng không vì thế mà đẩy con bé vào chỗ chết được. Ta biết làm sao nói chuyện với mẹ con bé đây."

Trương Từ Vũ ngồi xuống ghế, mệt mỏi day day thái dương. Ông không ngờ chỉ mới rời mắt vài tiếng thôi, đứa con trai xuất sắc này của ông lại để mọi chuyện thành ra thế này.

"Con đã đưa Trung y đến chữa trị cho em, Bảo Bình sẽ ổn thôi cha." Thiên Bình vẫn quỳ không dám đứng lên đối diên với Trương Từ Vũ.

"Chẳng phải nhà chúng ta có bác sĩ sao, em còn mời Trung y về làm gì." 

Sư Tử chợt lên tiếng. Chẳng hiểu sao thằng em lúc nào cũng thông minh của mình nay lại ngốc như vậy. Đông y chẳng phải tốt hơn sao, có bác sĩ mà còn kêu Trung y về làm chi.

"Ông ta là một tên phế vật. Chữa trị mấy tiếng đồng hồ, lúc bước ra thì lại bảo không có thuốc trị. Bảo Bình sống dở chết dở, lúc nào cũng ho ra máu. Anh còn muốn em kêu ông ta sao."

Bỗng chốc Thiên Bình đứng phắt dậy quát Sư Tử. Thiên Bình dường như phát điên khi nhắc đến ông bác sĩ ấy, đường đường cầm trong tay mấy bằng giỏi vậy mà dám nói không cứu được em ấy. Nếu không có Thiên Yết lúc đấy cản thì Thiên Bình thiếu chút giết ông ta rồi.

"Đủ rồi, chuyện như vậy còn chưa đủ mệt hay sao mà cả hai còn muốn cãi nhau."

Cự Giải mệt mỏi không khác gì cha mình. Cùng cha đi doanh trại xử lý vài việc, việc còn chưa xong đã nghe tin ở nhà thế này. Đi đi về về hai ngày, hai ngày không nghỉ ngơi để về nhanh nhất có thể. Lúc về lại nhìn hai cái đứa này cãi nhau, đừng nói là cha kể cả Cự Giải cũng mệt theo.

"Chú Trương, Bảo Bình thế nào rồi?"

Thiên Yết vốn đã đến từ lâu nhưng vì thấy chuyện gia đình không nên xen vào, anh đành đứng đợi bên ngoài. Đợi đến khi chuyện không ổn thì đi vào như giải vây cho Thiên Bình một phen.

"Lần này cảm ơn con, nếu không có con ở cùng chúng thì chắc giờ này Bảo Bình đã không lành lặn quay về rồi." Trương Từ Vũ cười nhìn Thiên Yết.

"Là em ấy bảo vệ con, con nợ em ấy mới phải chứ." Thiên Yết lắc đầu rồi ngồi cạnh Trương Từ Vũ.

"Cậu điều tra ra được gì chưa?" Cự Giải vào thẳng vấn đề chính, nếu còn ngồi nghe hai bên nói qua nói lại không biết khi nào mới vào vấn đề cần nghe được.

"Chuyện đó..."

"Thứ lỗi vì đã chen ngang vào cuộc nói chuyện của gia đình."

Một vị Trung y cười hiền hậu cắt ngang cuộc nói chuyện. Vị ấy đơn sơ với bộ đồ truyền thống Trung Hoa, tay thì cầm chiếc túi gia truyền cũ kĩ của mình. Râu tóc đều đã bạc phơ cũng không ngăn được sự lão luyện của người trong nghề.

"Em ấy thế nào rồi?" Thiên Bình sốt sắng nắm tay vị Trung y hỏi.

"Tiểu thư hiện giờ đã ổn, cũng may là tiểu thư đã được ngâm mình trong ngải cứu giúp cho máu lưu thông cản được việc máu tụ lại. Độc trong người của tiểu thư là một loại độc đã thất truyền rất nhiều thế kỷ, chỉ những ai làm việc dưới nhà Thanh truyền lại cho con cháu đời sau mới biết cách giải được nó."

"Chất độc đó là gì?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top