Chương 49: Hai kẻ cứng đầu (phần 1)

Bạch Dương phía đối diện nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng cùng với đôi mắt vô hồn, cơ thể run lên thấy rõ ở phía vai của cô. Anh tiến đến ngồi bên cạnh cô, do dự một lát mới dám đưa tay xoa xoa lưng cô. Ban đầu, cô như chú nhím phòng vệ mà giật mình nhưng rồi cũng ngồi yên mà không kháng cự anh.

“Em không nhìn nhầm đâu. Đấy chính là Song Ngư người hợp tác làm ăn với Thiên Bình bấy lâu nay.”

“Nhưng…đây là đâu chứ? Tại sao chị ấy lại biết Hàn Phong?”

Trong đầu Bảo Bình lúc bấy giờ vô vàn câu hỏi chạy trong đấy như đàn chuột lút nhút kiếm thức ăn. Tuổi thơ của cả hai chưa hề có sự xuất hiện của Song Ngư nhưng hiện tại Song Ngư lại biết người này. Lại còn rất kính trọng như vậy, nhưng tại sao anh ấy lại không tìm cô?

“Đây là một trong những kỹ viện lớn nhất phía Tây. Nó hiện đang dưới trướng bọn Nhật, em nhìn cũng biết nơi đây chẳng phải nơi sạch sẽ gì. Thể loại gì cũng có ở đây nhưng chưa từng tra xét ra gì vì bọn họ che giấu rất giỏi.”

Bạch Dương chỉ vào kỹ viện trong tấm hình, sau đó lại dời ngón tay xuống người đàn ông đứng cạnh Song Ngư.

“Đây là An Tử tuy hắn mang quốc tịch là Đài Loan nhưng theo gia phả anh tìm được thì cha hắn lại là tụi Nhật. Năm hắn 10 tuổi, cha mẹ li hôn thì đã theo cha hắn từ đấy rồi.”

“Người này em từng gặp vào cái ngày anh Thiên Bình nhập viện. Là anh ta đến đưa chị Song Ngư đi, còn nói rằng cậu chủ gì đó muốn gặp chị ấy.”

Bảo Bình nhớ rõ gương mặt đó, chính là cái ánh mắt kính trọng khi nhìn cô trước lúc rời đi không khỏi khiến cô hoài nghi về người này. Rốt cuộc cô cũng biết câu trả lời đó là gì rồi.

“Thế thì đúng rồi. Anh biết mình không nên can thiệp vào chuyện riêng của em nhưng em đừng dính dáng đến cậu ta nữa.”

Bạch Dương có chút lo lắng khi nghe về cuộc gặp mặt của hai người. Nếu như những gì Bảo Bình nói thì chắc hẳn đám người này sẽ không làm hại Bảo Bình, nhưng vì sao hay là lại có một âm mưu nào khác đằng sau có liên quan đến em ấy.

“Anh đừng nói như vậy, Hàn Phong chắc chắn sẽ không kết giao với bọn chúng. Anh ấy chắc chắn là có nỗi khổ gì đó thôi.”

Bảo Bình có chút tức giận mà phản bác lại.

“Em nói xem những gì trong bức ảnh là thế nào. Vẻ mặt lo lắng của Song Ngư và còn cái kiểu cung kính của An Tử đối với Hàn Phong là sao? Chính em cũng nhìn ra vấn đề ở đây mà…”

“Dừng lại đi.”

Bạch Dương còn muốn nói tiếp gì đó cũng im bặt vì tiếng hét của Bảo Bình. Anh hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người nhưng anh không nghĩ phản ứng của Bảo Bình lại kích động đến như vậy.

“Hai người làm sao thế, Bảo Bình cậu sao vậy?”

Nhân Mã từ phía cửa lớn đi vào đã nghe thấy tiếng hét chói tai liền nhanh chân chạy vào nhà. Đập vào mắt Nhân Mã là gương mặt hoảng hốt của anh trai và gương mặt sợ hãi của bạn thân. Nhân Mã còn tưởng rằng anh trai làm chuyện gì với bạn thân mình, liền cầm lấy túi xách đánh mấy cái vào người Bạch Dương.

“Anh đó, dám làm chuyện bậy bạ với Bảo Bình đúng không.”

“Cái con bé này, chưa biết chuyện gì mà đã xông vào đánh anh rồi.”

Bạch Dương chịu mấy cái đánh của Nhân Mã cũng sắp phát điên lên, tay nắm chặt túi xách quăng ra chỗ khác, dùng tay ấn mạnh Nhân Mã ngồi xuống ghế để cô yên phận ngồi một chỗ.

“Em rất biết ơn việc anh giúp em. Nhưng em tin vào anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ không làm chuyện gì sai trái đâu.”

Bảo Bình lúc này mới lên tiếng, cô gượng cười nhìn Bạch Dương nhưng trong ánh mắt là một màn sương vô hồn. Nhân Mã đang làm loạn cũng phải lặng người trước biểu cảm của cô.

“Em nghĩ lại xem, nếu hắn ta không làm gì sai thì tại sao suốt thời gian qua lại không đi tìm em trong khi bản thân mình còn sống. Song Ngư tiếp cận Thiên Bình là có mục đích gì, còn chưa nói đến thuộc hạ của hắn là của Nhật. Nếu hắn đường hoàng trong sáng thì hà cớ gì một chút thông tin của bản thân cũng phải giấu đi, giấu luôn cả em.”

Bạch Dương không kiểm soát được cảm xúc từ nãy mà tuôn ra rất nhiều câu sát thương. Người có đầu óc thơ ngây chưa trải sự đời như Nhân Mã sẽ không nhìn ra được nhưng Bảo Bình lại khác. Cô hiểu hàm ý bên trong đó là gì, Bạch Dương nói không sai. Tại sao Hàn Phong lại không tìm đến cô, rõ ràng vẫn còn sống nhưng lại như không còn tồn tại.

“Em biết là anh lo cho em nhưng đấy là người sinh sống cùng em từ lúc nhỏ. Em không thể chỉ vì những bức ảnh này mà nghi ngờ anh ấy được. Em sẽ tìm và hỏi anh ấy mọi chuyện.”

Bảo Bình đứng lên cuối đầu, cầm lấy túi nhỏ của mình chuẩn bị rời đi thì Bạch Dương níu lấy cánh tay cô. Hiện hữu trên gương mặt lúc này không còn là vẻ điềm tĩnh nữa mà là một sự lo lắng hoảng loạn trong đôi mắt.

“Bằng cách nào? Em muốn tìm hắn bằng cách nào chứ, em muốn mạo hiểm đi đến nơi nguy hiểm đó sao.”

Bàn tay mỗi lúc siết chặt hơn như muốn níu bước chân cô lại. Bạch Dương lo sợ, lo sợ nếu mình không giữ chặt em, em sẽ đi sai đường mà mang đến nguy hiểm cho bản thân mình.

“Em sẽ không khiến mình xảy ra chuyện đâu, anh yên tâm.”

Bảo Bình chỉ nhoẻn miệng cười rồi rút tay Bạch Dương ra, cô cứ thế mà đi mất khuất khỏi tầm mắt anh. Bạch Dương vò tóc suy nghĩ mãi vẫn không hiểu sao Bảo Bình lại cố chấp như vậy.

“Kể em nghe chuyện gì đang xảy ra được không?”

Nhân Mã vốn nghĩ rằng anh trai mình làm chuyện gì đó khiến Bảo Bình tức giận như thế nhưng xem ra không phải là như vậy. Khi nghe xong mọi chuyện, Nhân Mã dần hiểu ra mọi thứ, cũng không trách được việc người anh này của mình lại sầu não như vậy.

“Anh đừng lo, em sẽ trông chừng cậu ấy từ bây giờ. Có vấn đề em sẽ nói với anh sớm nhất.”

“Nhân Mã, anh không muốn em vì chuyện này mà gặp nguy hiểm.”

Đôi mắt đượm buồn đan lẫn lo lắng nhìn Nhân Mã, Bạch Dương anh cũng chỉ còn lại đứa em gái duy nhất này mà thôi. Anh không thể mất thêm bất kỳ thành viên nào nữa.

“Anh yên tâm, em sẽ không để có chuyện gì đâu. Bảo Bình giúp đỡ em rất nhiều, em cũng phải giúp đỡ cậu ấy. Huống hồ chi, cậu ấy lại là ý trung nhân của anh trai em chứ. Người đứng cửa giữa như em mới gọi là khó đây.”

Nhân Mã vỗ vỗ tay Bạch Dương, ánh mắt cùng nụ cười tinh nghịch như liều thuốc an ủi Bạch Dương lúc này. Tích tắc vài giây anh liền dùng đôi mắt ngạc nhiên nhìn cô em gái thản nhiên của mình.

“Em…sao em biết được ?!”

“Anh là anh trai của em, anh như thế nào chả nhẽ em lại không biết ư.”

Vẻ mặt tự tin đắc ý, Nhân Mã liền bắt chéo chân, tay cầm tách trà thưởng thức, phong thái chưa từng có của cô khiến người khác nhìn vào tưởng rằng cô là người đã trải qua rất nhiều cho nên chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết hồng trần có gì.

“Cô nương lắm trò là giỏi thôi.”

Bạch Dương nhìn không vừa mắt cái điệu bộ này của em gái mình liền dùng tay búng trán cô nàng. Nhân Mã chỉ có thể tay xoa xoa trán, hai cái má nhỏ phụng phịu tức giận nhìn Bạch Dương.

“Ánh mắt anh nhìn Bảo Bình rõ ràng rất khác so với lúc anh nhìn những nữ nhân khác. Nói chuyện cũng dịu dàng với cậu ấy, kể cả đó giờ anh chỉ mua đồ cho em thôi nay lại đặc biệt quan tâm mua luôn cả cho cậu ấy. Nếu nói rằng anh xem cậu ấy là em gái thì em không tin đâu, cái nắm tay khi nãy đã nói lên hết rồi còn đâu.”

Nhân Mã cắn một miếng bánh nói lên phân tích mấy ngày quan sát vừa qua của cô. Ban đầu cô cũng không tin những phán đoán của mình đâu, sau khi theo dõi quan sát suốt một thời gian thì cô đã nắm chắc tám phần rồi, yếu tố cho kết luận chính là động thái lúc nãy của hai người họ.

“Anh nghĩ em sẽ phản đối nên vẫn chưa dám nói cho em nghe.”

Bạch Dương không dám nói sự thật này với Nhân Mã là vì trước giờ không phải anh chưa từng hẹn hò với ai. Anh muốn tìm cho Nhân Mã một người chị hai, ít nhiều gì con gái với nhau cũng dễ chuyện trò hơn với cả cũng tiện bề chăm sóc cho Nhân Mã. Nhưng cứ dắt ai về là con bé này cứ ầm ĩ khóc quấy, đập phá đủ kiểu để đuổi người ta đi. Anh lại không nỡ nhìn thấy Nhân Mã như thế nên từ lâu anh đã không bận tâm đến việc yêu đương hay hôn nhân nữa.

“Mấy nữ nhân trước kia anh đưa về nhà, em thật không vừa mắt họ. Họ chỉ nghĩ đến gia sản của chúng ta mà thôi, khi không có anh ở nhà thì họ coi em như cái gai trong mắt hống hách đủ trò. Vì thế mà em hay ầm ĩ muốn đuổi họ ra khỏi nhà là thế. Nhưng Bảo Bình lại khác, cậu ấy không biết em là ai lại ra tay giúp đỡ em, không để tâm lời đàm tiếu về gia tộc chúng ta. Nếu để chọn chị dâu em sẽ chọn người như vậy, vừa khéo anh có ý với cậu ấy và cũng vừa khéo cậu ấy lại đủ tiêu chuẩn của em. Tóm lại thì, anh với cậu ấy tiến đến với nhau được thì em rất ủng hộ, em vừa có chị dâu lại vừa có bạn thân bên cạnh. Nếu không theo ý trời thì coi như em hụt mất người chị dâu thôi, chỉ tiếc cho anh trai đáng thương của mình thôi.”

Sau khi nghe phần lý luận này của Nhân Mã, Bạch Dương lẫn nhũ mẫu của Nhân Mã cũng phải ngạc nhiên im lặng. Cô chủ nhỏ của gia tộc Bách Lý ngây ngô ngày nào mà giờ lại lý luận với anh trai giỏi như vậy. Xem ra cô chủ nhỏ đã trưởng thành hơn khi xưa rất nhiều rồi, người làm anh trai Bạch Dương đây cũng vạn phần thấy may mắn.

“Cứ thuận theo tự nhiên đi.”

Phải, Bạch Dương trước giờ làm gì cũng cố gắng không từ bỏ. Việc này cũng không ngoại lệ, anh cũng sẽ làm mọi cách để có trái tim của Bảo Bình. Nhưng mọi thứ đều là sự tự nguyện của đôi bên, nếu Bảo Bình từ chối anh cũng sẽ không gượng ép khiến đôi bên khó xử.

Mọi việc hãy để thuận theo ý trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top