Chương 47: Cảnh cáo
Như đã nói, Bảo Bình đích thật là đến nhà Ma Kết với lý do là chữa trị. Bảo Bình vài ba phần cũng cảnh giác vì đã biết vị tiểu thư này đây vô cùng thân thiết với Xử Nữ thì chắc chắn rằng sẽ không ưa gì cô nếu bị bại lộ thân phận. Cho dù có bị bại lộ thì những bước tiếp theo rồi sẽ đi đúng theo kế hoạch mà thôi, không gì ngoại dự tính cả.
“Nghe nói Thiên Bình đã tỉnh lại rồi, vết thương của em ấy không sao chứ?”
Ma Kết vốn sinh ra trong một gia đình quyền quý cho nên về phong thái cũng thuộc dạng là cao quý một bậc. Chỉ nhìn cách cô ấy tiếp đón Bảo Bình, chuẩn bị trà bánh và cả gian phòng cũng đủ hiểu đã được dạy dỗ thế nào.
“Anh ấy đỡ nhiều rồi ạ, bác sĩ cũng dặn dò những điều nên và không nên khi về nhà. Dưỡng thương trong một tháng là bình thường trở lại.”
“Thế cũng tốt, Cự Giải cũng bớt lo hơn phần nào.”
Rót một tách trà thuận tay đưa cho Bảo Bình, Ma Kết cũng bỏ được phiền muộn trong lòng.
Dạo gần đây Cự Giải cứ bộn bề công việc rồi lo cho đứa em nằm viện, tinh thần lẫn sức lực cũng sa sút đi nhiều mà cô lại chẳng san sẻ được bao nhiêu. Ngoại trừ việc ngày ngày nấu vài món bổ dưỡng đưa đến cho anh thì chẳng làm được gì hơn.
“Cổ tay gần đây thế nào rồi, chị có thường xuyên ngâm tay với thảo dược và uống thuốc kê đơn không.”
Đặt tách trà xuống, Bảo Bình trải bộ kim châm cứu của mình ra để gọn một chỗ trên bàn. Ánh mắt lại quan sát từng cử động của cánh tay Ma Kết.
“Đã đỡ hơn rất nhiều rồi cũng không thường xuyên tái phát nữa.”
Cô công nhận, y thuật của Bảo Bình rất giỏi, đã từng có nhiều người thăm khám qua cho cô nhưng kết quả vẫn như cũ, còn có người nói rằng phải phẫu thuật nhưng để hồi phục hoàn toàn là không thể. Vì thế, từ đó trở đi cô luôn chịu cơn đau dày vò một mực không muốn chữa trị nữa.
“Ít nhất cần 1 tháng để hồi phục, chị đừng vội vàng động vào thêu thùa nữa. Vì vết thương từng va chạm nên rất khó lành liền được.”
Bảo Bình xem cử động của tay, kế tiếp là bắt mạch chuẩn đoán, sau cùng là đặt tay Ma Kết lên cái gối nhỏ để chuẩn bị châm cứu.
“Em với anh em nhà họ Trương xem ra rất là thân thiết với nhau nhỉ?”
Câu nói của Ma Kết khiến Bảo Bình khựng lại trong vài giây, không để đối phương thấy sự sơ hở của mình nên Bảo Bình đành nhìn đến kim châm của mình.
“Đều là họ hàng, thân thiết là chuyện bình thường thôi ạ.”
“Thế thì cũng đúng. Nhưng trước giờ chị chưa từng nghe Xử Nữ nhắc đến em, kỳ lạ quá nhỉ.”
Ánh mắt Ma Kết không dừng dò xét trên người Bảo Bình. Cô thật muốn xem xem con bé này sẽ trả lời thế nào.
“Trước giờ em chưa từng đến nhà chú, Xử Nữ cũng chưa từng về quê chơi. Nên việc Xử Nữ không biết em là bình thường thôi ạ.”
Rút một cây kim ra, tìm vị trị cần châm cứu, Bảo Bình từ từ đưa kim vào tay Ma Kết. Không phút giây nào Bảo Bình chạm mắt Ma Kết.
“Cũng thật là lạ, Trương gia đó giờ không có nhiều họ hàng đến chơi. Ấy vậy mà chú Trương chịu thu nhận giúp đỡ em, rồi tần ấy thời gian em ở đây bao nhiêu là việc xảy ra. Nếu đổ hết lên người em thì không đúng nhưng nói em không liên can lại càng không phải.”
Ma Kết chính là muốn ép Bảo Bình phải nói rõ ra lý do tại sao lại xuất hiện và lại xuất hiện khi Xử Nữ không có ở đây.
“Chuyện trùng hợp trên đời diễn ra rất nhiều, chẳng qua xui xẻo rồi việc trùng hợp đó có sự hiện diện của em. Ý trời đã định em sao có thể biết được tại sao.”
Sự bình tĩnh của Bảo Bình sao có thể khiến Ma Kết buông tha được. Kẻ giữ được bình tĩnh thường là kẻ nhạy bén, kẻ giả ngu ngơ thường là kẻ thông minh, kẻ chiêu trò thường là kẻ xảo trá. Khéo, Bảo Bình lại là một trong những kẻ đó!
“Nô bộc nhà chị có người cùng với quê em, hắn bảo rằng có quen biết gia đình nhà em. Còn nói rằng mẹ em trước lúc mất là người hiền lành đôn hậu, cả xóm làng ai ai cũng thương cho hoàn cảnh đơn thân một mình nuôi con.”
Lời nói của Ma Kết mỗi lúc càng sắc bén, chỉ vừa nghe đến đấy thôi thì tim Bảo Bình mạnh đến mức xém chút đối phương nghe thấy. Cố kiểm soát lực tay châm cứu cho Ma Kết để không có sự sai sót nào, thay vì sợ hãi Bảo Bình lại mỉm cười:
“Không biết vì sao chị lại có hứng thú với xuất thân của em vậy ?! Nó đâu đáng để tiểu thư như chị bận tâm đến.”
“Chị chỉ tò mò về em nên đã điều tra đôi chút, không ngờ lại phát hiện ra nhiều thứ đến thế. Kể cả việc, em vốn không phải là họ hàng gì của chú Trương.”
Thứ mà Ma Kết điều tra ra không chỉ có thế, cô còn biết rõ sự tồn tại của Bảo Bình là đâu ra. Tin tức này khiến cô đã trằn trọc suốt mấy ngày, cô chẳng dám nói cho Xử Nữ hay tin này. Từ nhỏ con bé đã mất mẹ nếu để bây giờ biết được người cha mà nó yêu thương có con riêng, đây há chẳng phải là cú sốc lớn đối với con bé ư.
Biến mất biệt tích bỗng dung lại xuất hiện nói không đáng nghi sẽ chẳng ai tin. Mối giao hảo của Bảo Bình giữa Trịnh Đài và cả Bách Lý cũng trở nên thân thiết, đây chẳng phải là mưu kế gì sao? Bỗng dung lại thân thiết với hai gia trong bốn gia tộc phía Bắc này, chưa tính đến sự mập mờ với Thiên Yết vốn là hôn thê với Xử Nữ. Ma Kết ngầm khẳng định Bảo Bình chính là muốn cướp đi mọi thứ của Xử Nữ.
“Nếu chị đã nói thế em cũng chẳng giấu làm chi. Phải, em vốn chẳng là họ hàng gì với Trương gia, thân phận của em là gì ắt hẳn chị cũng đã điều tra hết rồi.”
Kim Ngưu nói không sai, Ma Kết chẳng hiền lành như vẻ bề ngoài, người này nhạy bén hơn cả cô. Thời gian ngắn như vậy đã điều tra rõ nguộn nguồn của cô, mới dạo đầu gặp vẫn còn thân thiện chào hỏi nhau bây giờ coi bộ sẽ thành kẻ thù của cô ấy rồi.
Dù tâm có dao động thì cử chỉ của Bảo Bình một mực như cũ còn nhàn nhã dung trà. Điều này khiến Ma Kết chắc nịch đứa con hoang này không dễ dàng đối phó.
“Nếu em đến đây chỉ để cướp hết mọi thứ từ Xử Nữ thì em lầm to rồi. Đừng nghĩ rằng mình có mối quan hệ tốt với Trịnh Đài và Bách Lý thì họ có thể bảo vệ em cả đời, tiểu thư nhà họ Trương chỉ có duy nhất một người là Xử Nữ.”
Ma Kết cũng không phải giống dân chúng ngoài kia gặp chuyện là động tay chân, thế thì mất mặt mình và cả gia tộc. Lời cô nói chính là để Bảo Bình biết dù có lôi kéo đồng minh mạnh đến đâu, thì thân phận thấp hèn vẫn hoàn thấp hèn.
Đang yên ổn thì phần cổ tay lại bắt đầu đau nhói lên, đầu ngón tay như tê cứng không cử động được. Cô có chút hoảng nhìn về phía Bảo Bình, chỉ thấy Bảo Bình từ từ rút thêm một cây kim và châm vào mu bàn tay.
“Chị càng tức giận thì mạch máu cũng như huyết áp sẽ thay đổi. Nếu chị không muốn tay mình chảy máu hay bầm tím tệ hơn là bị phế, thì tốt nhất nên bình tĩnh lại.”
“Em là muốn giết chị bằng cách này ư?!”
Ma Kết cũng thật bất ngờ khi Bảo Bình dã tâm lớn như vậy, chỉ vì biết được bí mật mà muốn diệt khẩu bằng cách chữa trị.
“Nếu muốn giết đã giết từ khi gặp nhau hà cớ gì phải đợi đến lúc này em mới giết chị. Chị lại là người anh Cự Giải yêu, em sao có thể khiến anh ấy đau lòng.”
Điều Bảo Bình để tâm hiện tại là tay của Ma Kết, cô cứ liên tục điều chỉnh kim châm cho phù hợp tránh nguy hiểm nhất. Cho đến khi ổn định, cô mới nhẹ nhõm mà thở dài ngước nhìn Ma Kết.
“Chị có muốn biết gì thì cứ hỏi đi, em sẽ giải đáp hết.”
“Sao em lại đến đây?”
Ma Kết rất thẳng thắn đi vào vấn đề.
“Trương lão gia nhất quyết muốn đón em về mặc cho em từ chối rất nhiều lần, nhưng ông ấy cứ đến nhà em mãi nên em cũng đành thuận theo.”
Cắn một miếng bánh nhỏ, Bảo Bình cũng thật thà trả lời.
“Tiếp cận anh em họ với mục đích gì?”
“Vốn dĩ em không tiếp cận ai cả, chuyện xui rủi cứ thế mà kéo đến quấn lấy em. Căn bản em chỉ muốn sống bình yên thôi và cũng chẳng cướp giật gì của Xử Nữ nên chị yên tâm.”
“Thế còn Thiên Yết?”
Ma Kết thật hay khi nói đến cụm từ phải khiến Bảo Bình đắn đo suy nghĩ. Bảo Bình xem anh là anh trai cũng không giống lắm, ai đời nào lại đỏ mặt ngượng ngùng trước anh trai cơ chứ. Đối nghịch thì cũng không đúng vì giờ cả hai đã hóa giải hiểu lầm.
Mối quan hệ này từ đầu đã là gì?
“Không là gì cả, trước đó có hiểu lầm nhưng sau đấy đã hóa giải được rồi. Em xem Thiên Yết cũng như anh Cự Giải.”
“Cái tên Thiên Yết phát ra từ miệng em cũng thật thuận miệng quá nhỉ.”
Ma Kết dường như đã nắm bắt được phần nào từ Bảo Bình. Lời con bé nói chưa chắc là giả hết nhưng về Thiên Yết con bé lại lảng tránh, cả ánh mắt suy tư và điệu bộ ngập ngừng khi đang dùng trà. Ma Kết hiểu rõ Bảo Bình vốn không coi Thiên Yết là anh trai.
Bảo Bình khi nghe Ma Kết nói thế cũng chỉ im lặng, càng nói sẽ càng lộ sơ hở để kẻ khác nắm lấy. Cô ngoài việc rút kim châm và quan sát tỉ mỉ tay Ma Kết ra thì không nói gì thêm.
“Thiên Yết đã có hôn ước với Xử Nữ, Xử Nữ cũng rất yêu Thiên Yết. Chị nói thế chắc em hiểu rõ chứ.”
Ma Kết xoa xoa cổ tay hướng đôi mắt sắc bén về phía Bảo Bình như một lời nhắc nhở về thân phận, đừng có ý định mộng tưởng xa vời.
“Chị chú ý uống thuốc đúng cử và làm theo những gì em đã ghi, hai tuần sau em sẽ lại đến khám cho chị.”
Bảo Bình vẫn nở nụ cười như chẳng có gì xảy ra. Cô để lại tờ giấy có ghi chú cẩn thận, loại thuốc cần dùng cho Ma Kết.
“Cảm ơn em, để chị bảo người đưa em về.”
“Không cần đâu ạ, chị Kim Ngưu cũng gần đến rồi ạ. Em còn có hẹn, chị không cần tiễn em đâu, cứ nghỉ ngơi cho tốt ạ.”
Bảo Bình không muốn ở lại cũng chẳng muốn trực diện thêm với Ma Kết, đành nhanh chóng rời đi. Ma Kết cũng biết ý, cảm ơn đôi ba câu rồi lại sai người đưa Bảo Bình ra cửa.
Đôi mắt cô vẫn dán chặt vào bóng của Bảo Bình cho đến khi khuất sau ngã rẻ, Ma Kết ngồi phịch xuống ghế xoa xoa cổ tay. Đúng là đã đỡ hơn nhiều, con bé này cũng không có ý muốn hại cô nhưng ý đồ của nó vẫn không thể thoát khỏi mắt cô. Ma Kết cầm chuông lắc nhẹ kêu vài tiếng, một thanh niên nhanh nhẹn xuất hiện trước mặt cuối chào cô.
“Theo dõi sát con bé ấy, có gì bất thường báo về cho ta. Chú ý đến cả Thiên Yết, chắc chắn nó sẽ không an phận đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top