Chương 46: Cơ hội được yêu
Sau khi nghe được tin Thiên Bình tỉnh lại, Song Ngư gấp rút hoàn thành xong công việc nhanh nhất có thể, mua vé tàu sớm nhất để quay về phía Bắc. Chặng đường vì gặp sự cố phải mất gần 4 ngày cô mới tới nơi, chỉ vừa bước chân xuống ga tàu là lập tức tìm xe kéo đi về phía bệnh viện.
Thời gian qua không lúc nào là Song Ngư không bất an về tình hình của Thiên Bình, trải qua cả tuần vẫn không thấy Bảo Bình liên lạc lại càng khiến cô lo hơn. Con tim muốn đi nhưng lý trí can ngăn, vì sai lầm đợt trước mà bị trừng phạt, nếu lần này lại ngông cuồng đi lệch theo ý chủ nhân thì cái mạng này của cô coi như vứt.
Xe kéo ngừng lại ở một bệnh viện trong trung tâm, cô vộ vàng trả tiền cho người kéo rồi nhanh chóng chạy vào trong bệnh viện. Nếu đúng như những gì Bảo Bình nói thì chắc hẳn phòng bệnh nằm ở giữa lầu hai.
“Chị đến rồi ư!”
Đôi mắt đang tìm kiếm thì giọng nói từ phía sau kêu cô, ngoảnh đầu lại nhìn hóa ra là Bảo Bình.
“Chị vừa đến thôi, em mới đi đâu à.”
“À, em mới xuống mua chút đồ ăn cho anh ba. Chắc là chị vội vàng đến đây lắm, mồ hôi đầy trán rồi kìa.”
Một tay cầm bịch thức ăn, tay kia rút trong túi khan tay lau trán cho Song Ngư. Lúc thông báo cho Song Ngư biết tin, Song Ngư nói mình đang ở phía Tây, Bảo Bình không nghĩ là Song Ngưu sẽ tới nhanh như vậy.
“Tình trạng của Thiên Bình thế nào rồi em?”
Vừa đi Song Ngư tiện hỏi tình hình từ Bảo Bình.
“Bác sĩ nói 2 ngày nữa là về nhà được rồi. Trong thời gian này hạn chế cử động tay là được, tránh vết khâu bị rách ra. Ngoài ra mọi thứ vẫn ổn, chị không cần phải lo đâu.”
“Chị cũng an tâm phần nào.”
Như trút bỏ được lo lắng, Song Ngư thở dài gương mặt cũng dần tốt hơn hẳn. Đến trước phòng, đôi tay Bảo Bình đã mở cửa rồi nhưng vẫn thấy Song Ngư đứng đấy không dám bước tiếp.
Đôi mắt cứ đảo liên tục, bàn tay thì cứ nắm chặt vào chiếc váy. Song Ngư vẫn còn sợ, sợ rằng Thiên Bình không tha thứ cho mình, chỉ sợ khi vừa thấy mặt anh đã mắng cô tới tấp.
“Sao không vào đi mà đứng đấy vậy Bảo Bình?”
Giọng Thiên Bình vọng ra càng khiến tinh thần Song Ngư lo lắng hơn.
“Anh đợi em một lát.”
Bảo Bình thò đầu vào đáp rồi lại đóng cửa lại. Nhìn bộ dạng này của Song Ngư cũng đủ hiểu cô chị này tinh thần mỏng đến thế nào rồi. Bảo Bình nắm lấy tay Song Ngưu chấn an, đôi mắt chân thành nhìn Song Ngư.
“Anh ba sẽ không trách chị, chị đừng vì chuyện này mà lo lắng. Hai người chỉ cần giải bày những gì trong lòng ra là được. Trong lòng chị có thể vẫn chưa có cảm giác với anh ấy, nhưng anh ấy đối với chị là nhất kiến chung tình. Chị cũng biết từ khi anh ấy gặp chị, anh ấy thay đổi thế nào mà. Chị chỉ cần hỏi chính mình để đưa ra câu trả lời là được.”
Song Ngư hiểu ý trong lời nói của Bảo Bình. Chính cô cũng cảm nhận được tình cảm của Thiên Bình, chỉ là cô không biết cảm xúc của chính bản thân mình là gì thôi.
“Cảm ơn em, Bảo Bình.”
Song Ngư ôm chầm Bảo Bình, Bảo Bình thì lại xoa xoa tấm lưng của cô. Cả hai nhìn nhau mỉm cười sau đấy lại mở cửa bước vào.
“Anh xem ai đến thăm anh nè.”
Thiên Bình như đông cứng tại chỗ khi nhìn thấy Song Ngư. Từ khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê, đã rất lâu rồi anh không được nhìn thấy cô. Anh cứ ngỡ cô vì không muốn đáp lại tình cảm của mình nên dùng cách rời đi thay cho câu trả lời.
Thì ra mọi thứ chỉ là do anh tự suy diễn mà thôi.
“Bây giờ em có hẹn phải sang nhà chị Ma Kết rồi. Hai người cứ từ từ trò chuyện nhé, nhớ là ba tiếng nữa anh Cự Giải sẽ đến đấy. Em đi đây, tạm biệt.”
Tiếng đóng cửa là âm thanh cuối cùng phát ra trong gian phòng.
Bầu không khí gượng gạo này đúng thật khiến người ta khó chịu mà. Song Ngư giờ cũng chẳng biết phải nói gì để xóa đi bầu không khí này nữa. Ngày trước dễ nói chuyện biết bao còn giờ thì…
“Phải rồi, để em lấy đồ ăn cho anh.”
Nhìn bịch đồ ăn mà khi nãy Bảo Bình dúi vào tay mình, cô liền loay hoay tìm chén đũa trong phòng. Trong lúc cô vụng về tìm kiếm đồ thì có ánh mắt luôn dõi theo cô, trong mắt Thiên Bình thì bộ dạng chật vật này của cô lại khá dễ thương đó chứ.
Thoáng cái nửa tháng chưa gặp mà nhìn có chút đau lòng, công việc bận đến mức khiến em gầy đến thế sao. Đúng là chẳng biết lo cho bản thân mình gì cả!
“Anh dùng đi, Bảo Bình mua đấy.”
“Em đút anh đi.”
Đôi mắt kinh ngạc nhìn Thiên Bình, anh vậy mà lại bảo cô đút anh ăn. Như thế chẳng hợp phép tắc gì cả, dù gì…cô cũng là khách mà.
“Bác sĩ nói anh không cử động tay nhìu tránh động vết thương. Không lẽ em muốn anh phải khâu thêm vài mũi nữa sao.”
Thiên Bình với đôi mắt long lanh nghiêng đầu nhìn Song Ngư, tay còn phụ họa chạm vào vết thương vẻ mặt đau đớn khiến cô nàng không thể không siêu lòng.
Lần này cô công nhận rồi, Thiên Bình lắm trò như lời đồn đại.
“Chỉ lần này thôi đó.”
Gò má ửng hồng cùng đôi môi nhỏ mấp máy, Thiên Bình gật đầu mãn nguyện. Cứ thế mà kẻ đút người ăn trong rất yên bình hạnh phúc.
“Anh đã đỡ hơn nhiều chưa?”
“Đỡ nhiều rồi. Chỉ cần chuyên tâm tịnh dưỡng thì sẽ khỏe lại ngay thôi.”
Khoảnh khắc này mới thấy được cơ mặt Song Ngư dần giãn ra, gương mặt đã có chút tươi tỉnh hơn ban đầu bước vào. Nhìn dáng vẻ của cô lúc này lại khiến lòng Thiên Bình bình yên hơn hẳn, dù đã ngắm cô khoảng cách gần bao nhiêu lần thì vẫn khiến anh rung động như ban đầu.
“Lâu như vậy mới đến thăm anh, em là muốn tránh mặt anh sao?”
Vỏ táo đang được gọt đẹp một đường thẳng dài bỗng đứt ngang rơi xuống mặt đất. Chỉ cần cắt quá sát thì phần nhân sẽ bám theo vỏ mà nhỏ lại, cắt quá mỏng thì rất đứt giữa chừng. Tình cảnh giữa chúng ta cũng tựa như vậy, quá gần nhau thì sẽ càng tổn thương nhau mà xa nhau thì lại lừa gạt cảm xúc bản thân.
“Không phải em tránh anh, ngày đó em rất muốn chăm sóc anh nhưng công việc gặp sự cố em đành phải đi giải quyết ngay.”
Song Ngư tránh nhìn trực diện Thiên Bình, cô biết rõ mình hiện tại rất dễ mềm lòng nên càng né được thì sẽ né.
“Anh cứ ngỡ việc em tránh anh là câu trả lời của em.”
Thiên Bình cười, ánh mắt vẫn nhìn cô như cũ.
Suốt thời gian nằm đây, anh luôn cố thao túng mình rằng cô vì lí do công việc mà thôi và rồi cô sẽ lại đến thăm anh, cả hai sẽ lại là đối tác và anh sẽ có cơ hội theo đuổi cô.
Và dù có thao túng mình nhiều đến mức nào cũng không tránh khỏi sự mong ngóng cô từng ngày, sự thất vọng buồn bã mỗi ngày một nhiều hơn khi cô không xuất hiện. Anh đã định rằng nếu hôm nay cô còn không xuất hiện thì anh sẽ buông bỏ đoạn tình cảm chư kịp nổ lực này.
Ông trời như thương anh, cô cuối cùng cũng xuất hiện. Tiếp thêm sức mạnh cho anh, cho anh thêm dũng khí theo đuổi cô.
“Thiên Bình, em không phải là một cô gái xứng đôi với anh. Nếu anh bên cạnh em sẽ bị người đời đàm tiếu, gia đình phản đối chưa kể đến những việc xảy ra sau này sẽ khiến anh phải hối hận. Như vậy anh vẫn muốn yêu em sao !?”
Lí do Song Ngư xuất hiện trước mặt Thiên Bình, vừa làm đối tác làm ăn vừa trở thành bạn của Thiên Bình suy cho cùng đều là do sắp đặt, không gì gọi là định mệnh an bài cả. Chung quy đều là do con người sắp đặt, thần linh là chấp niệm của mỗi người chứ nào có thật.
Kỳ lạ thay, cái thứ cảm xúc người ta gọi là tình cảm lại dễ dàng chi phối con người đến vậy. Chính bản thân cô, chỉ hướng thứ tình cảm mềm yếu ấy về một người nay lại lệch hướng về một người khác. Song Ngư không phủ nhận mình có cảm xúc với Thiên Bình chỉ là cô không muốn thừa nhận nó.
“Tại sao em lại để ý đến ánh nhìn của kẻ khác trong khi anh chưa từng chê trách gì từ em. Em chỉ cần để ý đến anh không cần quan tâm ai nói gì. Anh yêu em, đó là điều không ai thay đổi được.”
Câu nói của anh tác động vào lớp vỏ đang nứt trong cô, lớp vỏ hoàn chỉnh che giấu bản thân nay lại bị phá vỡ chỉ vì lời nói chân thành ấy.
Từ khi còn nhỏ cô đã luôn bị khinh rẻ vì xuất thân của mình, ngoài việc trộm cắp rồi bị người đánh đập qua ngày thì chẳng thể làm gì để sống. Lúc ấy, cô thu mình lại trong cái vỏ tăm tối của mình và coi nhân loại này như kẻ thù. Cho đến khi được cứu bởi chủ nhân, ngài như vầng sáng của cô và cả đời cô nguyện dâng hiến mình cho ngài.
Không ngờ người kéo cô ra khỏi lớp vỏ tăm tối lại không phải là ngài. Thiên Bình có gương mặt anh tú, vóc dáng khiến mọi người thèm muốn và tài ăn nói khéo léo khiến mọi cô gái say mê. Nhìn xem, giờ cô đã trở thành một trong những cô gái đó rồi.
Lời của Bảo Bình lúc nãy chợt hiện trong đầu cô. Nhất kiến chung tình sao?
Có thể Bảo Bình nói đúng. Cô nên đối diện với cảm xúc của mình, vì cô cũng xứng đáng được yêu thương mà.
Ánh nắng ấm áp chiếu rọi cả căn phòng xóa tan đi cái se lạnh của mùa thu mang đến. Hai bàn tay đan xen vào nhau, hai nụ cười hạnh phúc và hai trái tim hòa cùng nhịp đập. Tại thời điểm này, họ hạnh phúc với quyết định của mình mà không chút ân hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top