Chương 45: Tình yêu của tôi
“Em biết rồi, tuần sau em sẽ về.”
“Có chuyện gì vậy anh?”
Kim Ngưu ngước nhìn Sư Tử khi thấy anh vừa nói chuyện xong.
Vốn là dạo trước, Sư Tử có đưa Kim Ngưu sang Thượng Hải chơi. Đôi tình nhân trẻ đang hạnh phúc trong khung trời riêng của mình được vài ngày thì Sư Tử nhận được cuộc gọi từ nhà. Cũng chẳng biết là có việc gì nhưng gương mặt hiện rõ sự lo lắng từ anh.
“Thiên Bình xảy ra chuyện với đối tác của nó, hiện giờ nó đang nằm viện rồi. Chỉ vừa tỉnh hôm nay thôi.”
Sư Tử cầm ly nước trên bàn uống hết một hơi. Chính anh cũng đau đầu vì thằng nhóc đó, ngỡ đâu nó yên ổn phát triển sự nghiệp. Ai mà ngờ rằng cứ dính vô gái là có chuyện liền.
“Nghiêm trọng vậy sao? Hay chúng ta sắp xếp về xem sao.”
Nghe thế Kim Ngưu cũng không tài nào ngồi yên được. Gia đình của Sư Tử cô cũng coi như gia đình của mình, đến mức nhập viện chắc hẳn tình trạng không hề nhẹ.
“Có anh hai và Bảo Bình thay phiên nhau chăm lo rồi, em cứ yên tâm đi.”
“Nhưng…”
Không để Kim Ngưu nói lời nào, Sư Tử đã đưa miếng bánh mì có phết mứt dâu vào miệng cô.
“Em đó, lo ăn uống đi. Chốc nữa chúng ta còn phải đi dạo và mua đồ kia mà.”
Kim Ngưu không nói được gì, đành phải ăn cho xong miếng bánh trong miệng.
Sau khi dùng xong bữa chiều, Kim Ngưu thay đổi diện mạo với chiếc váy xanh lam bồng bềnh, chiếc túi ngọc trai nhỏ cầm trên tay kèm theo vài phụ kiện nho nhỏ, gương mặt thanh toát được tô điểm chút phấn son cho rạng rỡ.
Sư Tử đã đợi từ lâu ở sảnh khách sạn, vốn biết con gái thường cần phải chuẩn bị khá lâu nên anh cũng không hối thúc mà xuống sảnh trước đặt xe và xem báo.
“Em xong rồi, chúng ta đi thôi.”
Khi tờ báo được đặt xuống, tôi tưởng chừng người trước mặt mình là thiên sứ vậy. Nụ cười của em như làm bừng sáng cả nơi đây, đôi má ửng hồng của em và cả đôi môi đỏ nhỏ kia như thu hút ánh mắt tôi. Qủa nhiên, em chỉ cần xuất hiện thì mọi thứ xung quanh tôi đều bị lu mờ, chỉ còn bóng dáng em mà thôi.
Tôi đặt tờ báo trên bàn, đứng lên kéo em vào sát mình, em như thôi thúc tôi muốn làm chuyện xấu. Tôi hôn lên đôi môi nhỏ của em và phì cười bởi gương mặt đỏ ửng ngại ngùng ấy.
“Đồ xấu xa, ở đây nhiều người lắm anh biết không.”
“Thì sao chứ. Anh hôn vợ mình thì có gì sai.”
“Ai…thèm làm vợ anh.”
Trêu chút thôi em ấy đã ngượng đỏ cả mặt còn chẳng thèm đợi tôi mà bỏ đi một mạch. Dỗi thế đấy mà cứ thấy đồ ăn là mọi chuyện đều đi vào dĩ vãng ngay.
Tôi đưa em đi dạo đêm nơi Thượng Hải, nổi tiếng với vẻ đẹp xa hoa lộng lẫy của nó, nơi được mệnh danh cho những kẻ giàu có lắm tiền. Ẩm thực, trang sức, y phục và ti tỉ thứ nơi đây cũng thuộc hạng sa sỉ chất lượng cao.
Đôi mắt em long lanh nhìn về mấy gian hàng đồ ăn, cũng chẳng biết có phải em sinh ra trong một gia tộc có truyền thống ẩm thực nên có đam mê to lớn với đồ ăn hay không, mà sao em luôn vui khi nhắc đến chúng.
“Ngon lắm nè, anh ăn thử xem.”
Em cầm trên tay chiếc bánh bông lan nhỏ hình thù như tổ ong, tôi thuận theo cắn một cái không quên trêu em vài câu.
“Đúng là rất ngon nhưng lại không bằng em.”
Không khí ở đây có chút se se lạnh nhưng tôi vẫn cảm nhận sự nóng ấm áp lan tỏa từ phía em. Cô gái của tôi không giấu được sự xấu hổ ngoảnh mặt đi một nước mặc kệ tôi phía sau lẽo đẽo theo em.
“Anh nhìn xem, sợi dây này được làm từ ngọc bích trong tinh xảo thật đấy.”
Em nhìn ngắm món trang sức trên tay không rời. Nó đẹp thật, từng viên ngọc được lựa chọn kĩ càng đều nhau, màu sắc của nó cũng là loại tốt nhất ngoài ra viên chủ còn được điêu khắc hoa sen làm nổi bật cả sợi dây.
“Em thích sao?”
“Em nghĩ nó sẽ rất hợp với Bảo Bình.”
Nhìn ánh mắt hạnh phúc của em khi nhắc đến Bảo Bình kìa. Từ khi Bảo Bình xuất hiện, tôi cũng nhận thấy sự thay đổi từ em. Em vui cười nhiều hơn, sắc mặt cũng rạng rỡ hơn và tôi mừng vì điều đó.
Tôi xoa đầu nhìn em cười, rồi lại liếc mắt nhìn ngắm vài tủ trang sức khác. Chợt tôi phát hiện một thứ một cùng đẹp mắt rất hợp với em. Tôi kêu nhân viên lấy nó ra, tôi cầm nó trên tay với nụ cười của kẻ chiến thắng.
“Kim Ngưu này.”
“Em đây.”
Tôi đeo lên tay em một chiếc vòng ngọc với màu hồng tím. Tôi biết rõ em luôn thích những màu sắc nhẹ nhàng như này, em lại không quá cầu kỳ về những món trang sức, một sở thích tựa Bảo Bình. Em thích những vật mang bản sắc dân tộc hơn.
“Đây là…”
“Thưa chị, đây là chiếc vòng được làm từ Phỉ Thúy Tử La Lan. Là một loại ngọc có màu giống như hoa tím của cây Tử La Lan nên người xưa đã gọi nó là ngọc Phỉ Thúy Tử La Lan. Nó còn có tên gọi khác là ‘xuân sắc’, tùy thuộc vào độ đậm nhạt mà viên ngọc có giá trị khác nhau. Chiếc vòng mà quý khách đang đeo là màu hồng tím có giá trị cao nhất hiện tại, ở tiệm chúng tôi chỉ có 2 chiếc duy nhất mà thôi.”
Em nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên, lời trên môi em còn chưa kịp nói thì tôi đã đưa tiền cho nhân viên thanh toán. Tôi đưa em ra ngồi chờ ở ghế không cho em có cơ hội để từ chối nó.
“Nó đắt lắm Sư Tử à.”
“Chỉ cần đó là thứ em muốn. Em đợi anh ở đây, anh đi thanh toán.”
Hôn lên trán em xong thì tôi mới rời đi. Tôi thanh toán với nhân viên, tính cả 3 chiếc vòng. Nếu đã là thứ quý giá thì tôi lại càng không muốn nhiều người sở hữu nó.
“Tránh ra, tôi đã nói tôi có bạn trai rồi mà.”
Giọng em hét toáng khiến tôi bất an quay lại. Rời đi chỉ vài phút mà lại có kẻ không biết từ xó nào lại đến động vào em. Tôi mang trong người sự tức giận mà lao về tên đó, không nương tay nắm cổ kéo hắn ra ngoài. Sự nóng giận như được bọc phát, tôi đánh hắn rất nhiều, máu me đổ trên đường cũng chưa khiến tôi nguôi giận.
“Sư Tử à, dừng lại đi. Chúng ta về được không…”
Em ôm tôi từ đằng sau, giọng nói đã nhiều phần thay đổi vì sợ hãi. Tôi ngừng lại rồi nhìn em không khỏi đau lòng, gương mặt em tái nhợt đi cùng đôi mi đẫm nước mắt. Tôi vội lau mi em và đưa em về khách sạn, trên đường về không ngừng ôm em dỗ dành.
Cô gái của tôi có chút mềm yếu nhưng đấy lại là phần khiến tôi muốn bên em.
“Lần sau đừng đánh nhau nữa.”
“Không lẽ anh thấy có người ức hiếp em, anh lại làm ngơ sao.”
Sau khi về đến nơi, em bảo tôi ngồi yên trên ghế, còn em thì lại loay hoay xử lý vết thương cho tôi. Chỉ là tôi không ngờ, em lại nhẫn tâm dí mạnh miếng bông vào tay tôi, tôi cũng bất ngờ mà la lên.
“Anh đó, có nhiều cách để xử lý mà. Cứ suốt ngày dung vũ lực đâu phải ý hay gì.”
“Được được, mọi thứ đều nghe theo em.”
Nhìn xem, đôi mắt hung dữ cảnh cáo, giọng nói đầy uy lực nhưng hành động lại trái ngược vô cùng. Trong em chẳng khác gì cô vợ nhỏ, còn tôi lại là anh chồng cứng đầu bị vợ trách phạt.
Nhưng mà, như vậy cũng khá vui đấy chứ.
Vì người đấy là em chứ không phải là ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top