Chương 44: Đứa con thất lạc của Phó gia
“Ông cũng biết tình thế lúc đó mà, tôi buộc lòng phải làm như vậy không còn cách khác.”
Trương Từ Vũ cũng rất áy náy suốt bao năm qua. Nhưng vì chuyện nước phải bỏ chuyện riêng sang một bên, cuối cùng ông lại mất đi người bạn thân thiết này của mình.
Cũng sau đấy năm năm, thì vợ ông cũng qua đời vì sinh hạ Xữ Nữ. Chắc đây là quả báo mà ông phải nhận lấy cho sự việc năm đó.
“Ông còn ngồi được ở đây nói chuyện với tôi là tôi đã nhân nhượng lắm rồi. Nếu không vì con tôi…”
“Thưa cha con mới về.”
Giọng nói trầm ấm cắt ngang giọng quát tháo của Phó Gia Ninh. Chàng trai phía cửa lớn bước vào trên mình là bộ đồ phương tây cao cấp, cởi bỏ mũ đưa cho người làm khiến mái tóc đen bay nhẹ trong không trung.
Một gương mặt tuấn tú với nụ cười tỏa nắng, người đó có đôi mắt với khuôn mặt y như Phó Gia Ninh. Tuy không hào hùng khí thế như cha mình nhưng người đó lại tỏa ra năng lượng ấm áp, tựa như vợ của Phó Gia Ninh.
“Con trai, đi đường có vất vả lắm không ?”
Phó Gia Ninh dịu giọng bước đến cạnh con trai mình.
Đúng vậy, người này là con trai thất lạc suốt mười mấy năm của ông, ông chỉ vừa tìm được câu gần năm năm mà thôi.
“Con không sao ạ. Chú Trương cũng vừa đến sao ạ ?!”
Chàng trai đỡ lấy Phó Gia Ninh, nở nụ cười hướng về phía Trương Từ Vũ.
“Chú vừa đến đây thôi.”
Trương Từ Vũ nở nụ cười gượng gạo khi thấy người con trai của Phó Gia Ninh. Tiếp xúc qua rồi mới biết, đứa con này của Phó Gia Ninh thủ đoạn hơn người cha của mình.
“Từ phía Bắc sang tận đây, con nghĩ chắc phải là việc quan trọng lắm, ha chú ?”
Đỡ Phó Gia Ninh ngồi xuống, lại hiếu thảo rót tách trà mới đưa cho cha mình. Từ đầu đến cuối chàng trai này không nhìn Trương Từ Vũ quá ba giây.
“Ta đến là để thương lượng chuyện lúc trước con đã nói.”
Trương Từ Vũ cũng chẳng vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Chinh chiến bao lâu nay, lần đầu tiên ông mới cảm thấy nhún nhường trước một người, lại là một thằng nhóc nhỏ hơn con trai lớn của ông.
“Chú muốn thương lượng?! Chẳng phải đều đã thỏa thuận xong rồi sao.”
Nụ cười vẫn giữ trên môi, nhìn cứ ngỡ là hiền từ nhưng những người sống gần cả đời người còn chinh chiến như Trương Từ Vũ lẫn Phó Gia Ninh thì biết rõ nó có ý nghĩa gì.
Đó là không hài lòng.
“Ta có thể chấp nhận việc thông qua hàng hóa của cháu nhưng về việc kết hôn thì…”
“Chú Trương! Năm đó, mẹ con và phu nhân nhà chú là hảo tỷ muội, đã từng định ước rằng chỉ cần đôi bên có trai có gái sẽ cho kết hôn khi trưởng thành. Điều này chú cũng hiểu rõ mà. Không lẽ chú định để người đã khuất cũng không được yên lòng sao?”
Chàng trai cũng không kiêng dè gì mà nói thẳng, tông giọng đã vài phần thay đổi, từng câu từ tưởng chừng vô hại nhưng lại khoét đúng vào vị trí vết xước khiến nó rỉ máu lại càng khiến Trương Từ Vũ không thể nói được gì.
“Ta biết chuyện đó, có điều trước lúc đó gia đình ta cũng đã có hôn ước với Đinh gia. Hôn ước này là từ thời ông của tụi nó, ta không thể nói bỏ là bỏ được. Và ta cũng chỉ có Xữ Nữ là con gái.”
Qủa thật Trương Từ Vũ biết về mối hôn ước do vợ ông lập ra, ông cũng rất muốn hôn sự này diễn ra như một phần chuộc lỗi với người bạn già của mình. Ai ai cũng biết rằng nhà họ Trương chỉ có duy nhất độc nhất nữ nhi là Xử Nữ, chưa kể rằng hôn sự của Đinh gia có trước mối hôn ước này. Bên nào cũng không thể hủy hôn, ông lại càng không muốn Xử Nữ lấy người mà nó không yêu được.
“Vấn đề này chẳng phải là chuyện nhỏ đối với chú sao? Con hi vọng chú sẽ không đưa ai đó giả mạo để gả vào nhà họ Phó.”
Ánh mắt như nhìn thấu được mọi thứ, câu vừa rồi quá rõ ràng. Cuộc hôn nhân này buộc phải thực hiện, dù không phải là Xử Nữ thì cũng không được là người không có huyết thống với Trương gia.
Ý tứ rõ ràng đến mức khiến Trương Từ Vũ nghi ngờ đứa con này của Phó Gia Ninh có phải từ lâu đã theo dõi Trương gia và đã biết đến sự hiện diện của Bảo Bình rồi không. Thật khó có thể tin được đây là con trai của Phó Gia Ninh, thằng nhóc này có bản chất thâm độc hơn người cha liêm khiết của mình.
“Thật ngại quá, đến giờ cha con cần nghỉ ngơi rồi. Con mong rằng sẽ nhận được lời mời đến Trương gia trong nay mai.”
Như đã đạt được mục đích, chàng trai chẳng nề hà gì mà muốn tiễn người đàn ông này rời đi càng nhanh càng tốt. Chàng trai cũng không có ý tốt khi muốn tiễn Trương Từ Vũ, hắn kêu người làm tiễn với lí do đưa Phó Gia Ninh lên phòng.
“Con không cần hôn sự này vẫn được mà, cha sẽ giúp con tìm nhà khác môn đăng hộ đối xứng với con hơn nhà đó.”
Lúc mà con trai ông nói rằng muốn kết hôn với Trương gia, ông đã một mực phản đối hôn sự này. Phó Gia Ninh ông không muốn con trai mình lọt vào cái nhà đó, người đã khiến cha con ông thật lạc suốt mười mấy năm. Ông không cam lòng khi nhìn nhận nhà bên đấy là thông gia.
“Cha không cần phải lo, ông ta sẽ không dám gả đứa con gái ông ta yêu thương nhất qua nhà chúng ta đâu.”
“Nếu không phải là Xử Nữ thì là ai?! Năm đó vợ ông ta vì sinh đứa bé đấy mà chết, vốn dĩ không còn đứa con gái nào nữa. Con đang suy tính chuyện gì?”
Đỡ Phó Gia Ninh lên giường, hắn kéo rèm cửa nhìn về phía cổng trước. Hắn quan sát nhất cử nhất động của Trương Từ Vũ, môi nhếch lên hiện hữu sự gian ác. Trương Từ Vũ dù có khôn ngoan cũng không bán đứa con gái mình một mực cưng chiều đi. Hắn vốn đã có tính toán từ lâu với người đàn ông này, dù có tỉnh táo bao nhiêu rồi cũng sẽ bị dao động bởi sự tội lỗi do chính mình gây ra.
Thứ hắn muốn hắn sẽ có được nó bằng mọi giá dù cho là tiền tài, danh vọng, kể cả là một người.
Hắn cũng sẽ có cho bằng được.
____________________________
“Anh nói không tồn tại nghĩa là sao chứ?”
Bảo Bình cầm sấp giấy tờ Cự Giải vừa đưa cho mình, trên sấp giấy đó ghi nhận rõ có dấu mộc ở tỉnh rằng không tồn tại người này.
“Như em thấy, giấy tờ chứng từ rành mạch. Người tên Hàn Phong vốn dĩ không tồn tại.”
Cự Giải khá bất ngờ về chuyến điều tra này của mình, chính anh đã đi xuống tận nơi mà Bảo Bình sống, hỏi thăm xung quanh ai cũng biết người tên Hàn Phong. Điều kì lạ là giấy tờ trên tỉnh, hồ sơ hộ khẩu của từng hộ nhà lại không có ghi ai tên là Hàn Phong. Chính anh cũng thắc mắc về vấn đề đó, một người sống sờ sờ như vậy tại sao lại không có sổ sách lưu trú.
“Không thể nào, anh ấy sống cùng em từ nhỏ. Anh ấy tên Hàn Phong mà.”
Bảo Bình có chút kích động mà nắm tay Cự Giải. Hàn Phong không thể tự dưng biến mất được, anh ấy là đã sống cùng cô từ rất nhỏ chuyện đó không thể là giả được.
“Nếu vậy chỉ có trường hợp là có ai đó đã nhúng tay vào giấy tờ, người đó chắc hẳn không muốn ai biết đến sự tồn tại của Hàn Phong.”
Nhìn thấy tinh thần Bảo Bình sa sầm như thế Cự Giải cũng rất đau lòng. Anh nhớ rõ lúc con bé nhờ mình tìm người, đôi mắt của sự hi vọng sáng lấp lánh nhường nào giờ thì đôi mắt chỉ còn lại màu u tối của sự tuyệt vọng.
“Xin lỗi vì anh không giúp được gì cho em.”
“Không đâu ạ, anh cố giúp em lắm rồi.”
Bảo Bình gượng cười, cô lại quay sang chăm sóc cho Thiên Bình. Tình trạng của Thiên Bình đã có khởi sắc, rạng sáng đã cử động tay, bác sĩ nói nhanh nhất là mai sẽ tỉnh lại. Cô với Cự Giải cứ thay phiên nhau, sáng cô đi học Cự Giải sẽ ở đây, ngược lại buổi tối cô sẽ ở đây cho Cự Giải nghỉ ngơi.
“Bảo Bình à tớ đến rồi nè.”
Cánh cửa mở tung, một dáng người nhỏ nhắn với chiếc đầm trắng kèm với một áo len ngắn màu xanh. Trên tay còn cầm theo giỏ trái cây khá to, tung tăng vui vẻ bước vào.
“Nhân Mã đến rồi sao, thế anh để hai đứa nói chuyện. Anh nói chuyện với bác sĩ một lát.”
Cự Giải cũng không muốn làm phiền hai thiếu nữ trò chuyện, chào xã giao rồi cũng lánh mặt đi.
“Sắc mặt cậu không được tốt lắm, có chuyện gì sao?”
Tuy cả hai thân chưa bao lâu nhưng chỉ cần Bảo Bình có gì thay đổi Nhân Mã cũng nhận ra ngay. Thấy được nụ cười gượng gạo của Bảo Bình cô liền biết đã có chuyện gì đó xảy ra.
Sau một lúc tâm sự Nhân Mã cũng hiểu rõ nguyên nhân là gì rồi. Bảo Bình như òa khóc trong vòng tay của Nhân Mã, cô không biết phải làm thế nào để dỗ được Bảo Bình. Thời gian quen biết chẳng khi nào dáng vẻ này của Bảo Bình, chỉ có Bảo Bình bảo vệ và chăm sóc cô. Giờ mới biết, Bảo Bình cũng chẳng khác cô là bao, cũng có mặt yếu đuối như bao người con gái khác.
“Hay là tớ nhờ anh hai giúp cậu tìm nhé.”
“Anh Bạch Dương sao?!”
Bảo Bình ngước mặt lên nhìn Nhân Mã, đôi mắt vì khóc nhiều mà đỏ và sưng phù lên như gấu trúc.
“Anh hai quen biết rất nhiều người, anh hai sẽ giúp được cậu thôi. Lát nữa về tớ sẽ nói với anh hai giúp cậu, đừng khóc nữa nhé.”
Nhân Mã không ngừng lau mặt cho Bảo Bình nhưng Bảo Bình cứ khóc suốt luôn miệng cảm ơn, khiến Nhân Mã không nhịn được mà cười mấy lần. Sau đấy cũng chuyển chủ đề khác, hai thiếu nữ vui đùa bàn luận quên luôn cả giờ giấc.
Có lẽ một trong những điều may mắn trong cuộc đời của Bảo Bình là có người bạn như Nhân Mã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top