Chương 43: Hận thù
Để đến được nơi đó Song Ngư bắt buộc phải vào vùng lãnh thổ phía Tây tốn khoảng nửa ngày đi tàu. Suốt chặng đường, cô trong đầu chỉ nghĩ đến Thiên Bình chẳng quan tâm người đối diện quan sát mình ra sao. Điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa.
Căn cứ của bọn họ được che mắt bởi Túy Ngân Bích, một chuyên mua vui cho đàn ông có tiếng ở nơi đây. Ban đêm là thời điểm hoạt động náo nhiệt nhất, đủ các thể loại đàn ông ra vào và cũng đủ các cô gái để chiều lòng họ. Tiếng đàn hát vui nhộn, tiếng cười đùa của các cô gái, tiếng la hét chói tai kể cả tiếng rên rỉ sung sướng thỏa mãn.
Sau khi đã thay y phục sạch sẽ, Song Ngư đi đến căn phòng bí mật nằm phía sau bức tranh thủy cốc trong phòng mình. Lối đi càng sâu càng tối, ánh sáng le lói cho thấy cả một địa hình rộng không khác gì phía trên. Khu vực thí nghiệm, khu vực tra tấn nô lệ, khu vực sản xuất và ti tỉ thứ được tổ chức bí mật tại nơi đây.
Song Ngư hít một hơi thật sâu để đi vào căn phòng cuối lối đi, cánh cửa vừa mở thì cô đã nhìn thấy chủ nhân của mình ngồi ở vị trí cao đấy, ánh mắt mong chờ sự xuất hiện của cô. Một đôi mắt vô hồn nhìn xoáy vào tâm can khiến cả cơ thể cô run sợ cuối đầu.
“Cô nói xem, chuyện quan trọng mà tôi giao cho cô, cô hoàn thành nó thế nào."
Song Ngư kinh động trợn tròn mắt, chỉ vì một tên Thiên Bình mà cô quên mất cuộc giao dịch quan trọng ấy. Chả trách vì sao lại triệu tập cô ngay lập tức như vậy, cô quỳ xuống với đôi mắt hoảng loạn chẳng dám ngước nhìn, vụ việc lần này chỉ cầu mong được tha thứ nếu không thì cái mạng nhỏ này coi như vứt.
“Là lỗi của tôi, tôi không có gì để biện hộ cho sai sót của mình.”
Một thứ sắc bén lướt nhanh đến chỗ Song Ngư, một chiếc phi tiêu ghim chặt vào đùi cô. Sự đau đớn từ dây thần kinh truyền đến não, kể cả việc dù nó có đang chảy máu thì ngoài việc chịu đau ra cô không có quyền lên tiếng ngay lúc này.
“Ta đã tin tưởng cô bao nhiêu mới giao cho cô cuộc giao dịch này. Có biết lô thuốc phiện đáng giá bao nhiêu vạn không.”
Hắn ta bước xuống đến vị trí của Song Ngư, khí thế tỏa ra từ hắn dần khiến Song Ngư run sợ hơn.
“Tôi sẽ nhận lấy hình phạt của mình và đền bù cho tổ chức.”
“Hình phạt có thể tha vì lần này cô làm rất tốt. Khiến cho Trương Thiên Bình ngã gục dưới chân cô như vậy, ta có lời khen. Về việc đền bù, hãy lấy doanh thu 3 tháng vừa qua của cô mà bù đắp vào.”
Câu nói của hắn hiện giờ cũng làm cho hơi thở của Song Ngư như bị bóp nghẹn. Hai từ “Thiên Bình” càng khiến cô thêm khó thở, chuyện hôm nay chỉ là sự cố vậy mà lại như một sự may mắn thoát nạn.
Cô lúc này nên vui hay nên khinh miệt bản thân đây.
“Vâng, tôi xin phép.”
“Ta đưa cô đến phía Bắc đều là có lí do, đừng quên trách nhiệm của mình mà khiến ta thêm thất vọng. Hãy nhớ lấy điều này Song Ngư.”
Hắn ta cười, xoa đầu cô như một người anh trai yêu thương em gái. Chỉ có Song Ngư mới biết thứ trước mặt mình đều là giả tạo, Song Ngư cô từng vì tất cả chỉ muốn đổi lấy cái xoa đầu cùng nụ cười này. Chỉ là giờ đây, thứ mà ngày trước mình từng vất vả muốn thấy sao lại đang trở nên nhạt nhòa thế này.
Cảm giác này chỉ là hư ảo, tình cảm cô dành cho chủ nhân của mình không bao giờ thay đổi, sẽ không vì ai hay bất cứ điều gì mà thay đổi được.
“Cậu chủ, ngài dễ dàng tha cho cô ta vậy sao ?”
Đợi sau khi Song Ngư rời đi với gương mặt phấn khởi đấy, An Tử mới bước đến nói chuyện với hắn.
“Ta vẫn sẽ quan sát cô ta, chỉ là ta rất thích việc mà cô ta đã làm.”
Đôi môi nhếch lên làm gương mặt thêm phần ma quái, hắn tỉ mỉ để thức ăn xuống sàn quan sát con mèo cưng đang ăn uống no say mặc kệ xung quanh.
“Việc ngài giao cho tôi, tôi phát hiện gần đây cô Bảo Bình và tên thiếu soái kia trở nên thân thiết với nhau hơn. Trước khi tôi rời đi còn nhận ánh mắt cảnh cáo của anh ta.”
Đôi mắt hắn ánh lên sự giận dữ, đến cả mèo cưng cũng khiến hắn cảm thấy chán ghét. Hắn bế bỏng mèo cưng đang ăn dở, ngắm nghía nó chưa được vài giây đã quăng nó cho An Tử.
An Tử đã quen với việc này nên nhẹ nhàng đón chú mèo mà vỗ về nó, mèo lớn nằm trong tay An Tử không ngừng run rẩy mà chẳng hề gầm gừ, có lẽ nó đã quen với việc rồi.
“Tiếp tục theo dõi, đừng để hai người đó phát sinh tình cảm.”
“Cậu chủ, tôi vẫn không hiểu tại sao ngài cứ theo dõi cô ấy. Nếu ngài sợ mất cô ấy thì sao lại không xuất hiện và cướp cô ấy lại, ngài còn chần chừ thì sẽ bị người khác cướp mất đấy.”
“Hay thật đấy An Tử, gan dạo này lớn rồi nhỉ. Muốn quản luôn chuyện của ta.”
Hắn trừng mắt nhìn phía An Tử sau đấy nghĩ gì đó ngoảnh mặt rời đi. Hắn ngồi xuống vị trí của mình, bàn tay chai sạm lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt vô hồn dõi theo chất lỏng đỏ chuyển động trong tay. Hắn nốc cạn, đặt ly xuống bàn, cả cơ thể như mất sức tựa vào ghế.
Ánh mắt hắn nhìn lên trần nhà, nơi đèn chùm lấp lánh tỏa sáng khắp gian phòng. Sáng chói thật tiếc là nó lại không tỏa sáng được như nàng ấy.
“Bảo Bình của ta mãi mãi sẽ không quên ta.”
___________________________
Những người đi đến phía Tây xa xôi không chỉ có mỗi mình Song Ngư mà còn có cả gia chủ của Trương gia – Trương Từ Vũ. Việc ông đến nơi xa xôi như vậy cũng là có điều khó nói, ai lại muốn đi xa như vậy trong khi thằng con trai quý tử của mình đang nằm viện cơ chứ.
“Người đứng đầu của Trương gia vậy mà lại lặn lội đường xá xa xôi như vậy để đến thăm kẻ bất tài vô dụng như tôi, há chẳng phải là rồng đến nhà tôm ư.”
Người đàn ông cao lớn trạc tuổi Trương Từ Vũ với giọng điệu giễu cợt từ trong bước ra. Ông ta tuy đã mất đi một cánh tay nhưng khí phái vốn có của một tướng sĩ vẫn hiện hữu khi ông ta xuất hiện.
“Bao nhiêu năm rồi mà ông vẫn nói chuyện xa cách với tôi như vậy.”
Trương Từ Vũ đau lòng, tiến lên muốn đỡ người bạn già này nhưng lại bị ông ấy phớt lờ lướt qua.
“Nói đi ông đến đây là có việc gì, điều tôi muốn nói đã nói với ông từ lâu rồi, ông không thực hiện được thì chúng ta vẫn sẽ coi nhau như kẻ thù trên chiến tuyến.”
“Ông không thể tha thứ chuyện năm đó cho tôi sao Gia Ninh.”
Phó Gia Ninh là người anh em tốt nhất đối với Trương Từ Vũ. Họ đã luôn là cặp bài trùng trong quân đội vì thế mối giao hảo giữa Trương gia và Phó gia năm ấy rất tốt. Hơn ba mươi năm trước không ai là không biết chiến tích của họ trên chiến trường khốc liệt, chỉ cần một lời nói của đối phương thì quân đội của Trương gia hoặc Phó gia sẽ không từ gian nan mà hỗ trợ.
Nhưng đấy chỉ còn là chuyện của hơn ba mươi năm về trước, hiện tại Phó gia đã vạch rõ ranh giới với Trương gia, từ lâu họ đã rời phía Bắc mà cư trú và xây dựng doanh trại tại phía Tây. Không ai biết lí do hay nguyên nhân gì mà Phó gia lại hành động như vậy.
“Tha thứ ?! Chuyện nực cười thật đấy Từ Vũ. Ông khiến tôi mất vợ lạc con suốt mười mấy năm trời, ông nói tha thứ là tha thứ được sao !”
Phó Gia Ninh tức giận to tiếng. Cả đời này của ông sao có thể tha thứ cho kẻ này được chứ.
Hơn hai mươi mấy năm trước, ngày mà ông cùng Trương Từ Vũ phải chinh chiến xa quê hương. Vợ ông khi ấy lại đang mang thai ở quê nhà, ông đã sai khi vì nước để vợ ở quê nhà, điều sai hơn là ông có người bạn như Trương Từ Vũ.
Năm đó, chiến trường tàn khốc, quân lính ập vào đánh chiếm Phúc Kiến, cả hai được lệnh lên phía Nam giành lại nơi đó. Trong khoảnh khắc sinh tử nơi chiến trường, thư từ quê nhà gửi đến nói rằng vợ ông qua đời vì sinh khó. Vì an nguy xã tắc, Trương Từ Vũ vậy mà lại giấu đi bức thư đó không cho ông hay biết.
Trong lúc chiến đấu ông đã bị quân thù lấy mất một cánh tay, nhưng không vì vậy mà làm nhục chí của một sĩ tướng. Ông không từ bỏ và đã giành lại được Phúc Kiến, đuổi đánh được quân thù. Còn chưa kịp phục hồi sau trận chiến thì Trương Từ Vũ đã đưa cho ông lá thư, đến bấy giờ thì đã là chuyện của bốn tháng sau. Phó Gia Ninh lúc đó cầm lá thư trên tay với sự run rẩy vì tức giận, bàn tay nắm chặt lá thư trong tay đấm thẳng vào mặt Trương Từ Vũ.
Khi ông quay về quê nhà mới hay tin đứa con của mình thất lạc do sự bất cẩn của nhũ mẫu. Ông của lúc đó đau đớn không từ nào tả được, vừa mất vợ vừa lạc mất con. Lúc cuối đời của người vợ mà ông yêu nhất, ông còn không thể nhìn được vợ mình lần cuối, khi con chào đời ông cũng chưa được nhìn thấy mặt con dù chỉ một lần.
Ông trời như đọa đày số kiếp của Phó Gia Ninh này vậy. Kể từ khoảnh khắc đó, Phó Gia Ninh đã thề rằng không đội trời chung với Trương Từ Vũ, vạch rõ ranh giới không có quan hệ gì với nhau và ông cũng rời khỏi phía Bắc ngoài việc tránh xa Trương Từ ra thì mục đích chính là để tìm lại đứa con của mình.
Bây giờ ông ta lại dám nhắc đến từ tha thứ ư ?! Thật nực cười mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top