Chương 42: Nỗi sợ
Bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện, y tá đi đi vào vào liên tục trên tay họ không phải là bịch máu thì cũng là dụng cụ y tế. Cánh cửa cuối cùng cũng đóng sầm lại để cả khung cảnh bên ngoài là sự yên tĩnh đến rợn người.
Toàn bộ y phục trên người lẫn gương mặt thanh tú của cô gái trẻ ngồi bên ngoài đều là máu. Đôi tay như thói quen không ngừng cào cáu khiến da tay tróc ra, ánh mắt hoảng loạn nhìn dưới sàn đan lẫn là nhịp tim dồn dập khiến đầu óc thêm phần choáng váng.
Cô không biết là mình phải làm gì nữa.
Cô không muốn mọi chuyện diễn ra như vậy.
“Chị Song Ngư.”
Một bóng dáng thiếu nữ chạy về phía cô gấp gáp, bên cạnh đó còn có người đàn ông mà cô đã từng gặp qua. Người đàn ông đó nắm lấy cổ áo cô lôi lên mặc cho người khác có khuyên răn thế nào cũng không buông.
“Tôi đã bảo cô tránh xa em ấy ra mà, cô đã làm gì em trai tôi vậy hả!”
Còn cô, một chút sức phản kháng cũng không còn nói chi là cãi tay đôi với anh ta.
“Anh hai à, anh buông ra đi đã.”
Bảo Bình bên cạnh liên tục kéo Cự Giải ra mà không được, cô còn bạo gan đánh lại Cự Giải mà chẳng hề hấn gì.
“Em tránh ra.”
Cự Giải gạt mạnh tay khiến Bảo Bình ngã xuống. May thay là chỉ ngã xuống sàn chứ không ngã vào tường, chứ không người nằm xuống tiếp theo là Bảo Bình rồi.
Nhìn thấy Bảo Bình vì mình mà bị như vậy, Song Ngư chướng mắt Cự Giải mà dùng lực đấm thật mạnh vào bụng Cự Giải sau đó làm một cú xoay thật đẹp mà đá vào đầu.
Cự Giải vì bất ngờ mà ngã xuống, đến khi định thần lại muốn dạy dỗ cô nàng kia thì đã bị Thiên Yết xuất hiện từ khi nào ngăn lại đẩy anh ngồi xuống ghế.
“Em không sao chứ, có bị gì không ?”
“Em không sao. Chuyện gì đã xảy ra với anh Thiên Bình vậy chị !?”
Bảo Bình được Song Ngư đỡ lên, cả hai cùng nhau ngồi xuống ghế. Song Ngư kể tường tận lại chuyện xảy ra hôm nay cho Bảo Bình nghe. Cảm giác sợ hãi lẫn tội lỗi vẫn còn ở đây, cả cơ thể run lên khi kể lại khung cảnh Thiên Bình nằm trên tay cô, dù cho người khiến tính mạng anh một nửa vào cửa diêm vương là cô thì khi ấy anh vẫn dung nụ cười của mình trấn an cô. Đời này Song Ngư chắc có lẽ sẽ không quên được hình ảnh đó.
“Cô…em tôi mà có chuyện gì, cô lo liệu nửa đời sau trong tù đi.”
Cự Giải thật muốn lao đến giải cô ta về đồn lập án về tội giết người. Nếu không nể tình cô ta là con gái thì khoảnh khắc lúc nãy anh đã đánh cô ta một trận rồi.
“Bây giờ phải xem Thiên Bình như thế nào sau đó mới quyết định được. Nhưng cô cũng không tránh được việc làm người khác trọng thương.”
Thiên Yết cuối cùng cũng lên tiếng. Tình hình hiện tại phải xem xem Thiên Bình có qua được hay không, nếu có mệnh hệ gì người lãnh án chắc chắn là Song Ngư.
Song Ngư cũng hiểu chuyện đó, vì thế khi Thiên Yết nói cô đã hiểu ngụ ý trong lời nói là gì. Cô không phủ nhận những gì mình làm, chẳng dám xin tha thứ, chỉ mong cầu Thiên Bình vượt qua lần này.
Ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cánh cửa phòng mở ra đập vào mắt mọi người là Thiên Bình nằm bất động còn những vết thương trên tay được sát trùng cẩn thận, trên ngực là một miếng vải to che đi. Cự Giải kiềm chế sự tức giận của mình, bàn tay nắm chặt trên thành giường nhìn Thiên Bình gương mặt trắng bệch.
“Viện trưởng, em ấy không sao chứ ?”
Thiên Yết quan sát Cự Giải một lúc, thấy cậu bạn tâm trí trống rỗng đành lên trước hỏi thăm.
“Cậu ấy không sao, vết thương lớn làm máu chảy nhiều, cũng may là bệnh viện đủ lượng máu truyền cho cậu ấy. Vài ngày nữa sẽ tỉnh thôi, thời gian này chú ý vết thương đừng để nó rách là được. Tịnh dưỡng một tháng là hoạt động bình thường lại được rồi.”
Vị viện trưởng nhìn thấy Thiên Yết cũng niềm nở bắt chuyện. Trao đổi vài câu rồi rời đi, y tá làm đúng bổn phận của mình đẩy Thiên Bình lên phòng hồi sức. Song Ngư bên cạnh nghe được lời từ viện trưởng, tâm trí như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm. Bước chân theo hướng y tá đi thì lại bị Cự Giải chặn lại, anh ta với ánh mắt căm phẫn chỉ tay vào mặt cô, giọng nói đanh thép cảnh cáo
“Cô mà còn đi theo thì tôi giết cô đó.”
Song Ngư vốn chẳng sợ anh, ánh mắt vô hồn của cô nhìn anh như một lời thách thức. Nhưng rồi cánh tay cô bị Bảo Bình giữ lại, cô nhìn con bé nhận lại cái lắc đầu cùng ánh mắt nài nỉ.
Cự Giải thấy cô không dám phản kháng, anh liền quay đi theo hướng y tá để lại mọi người đứng đấy, Song Ngư cũng định đi theo nhưng khi nhìn thấy một người đàn ông đi đến chắn trước mặt mình. Vẻ ngoài hào nhoáng của hắn cùng nụ cười tao nhã, chỉ có kẻ lạ mới không nhận ra tên này nguy hiểm đến cỡ nào.
“Cậu chủ cho gọi cô đấy Song Ngư.”
“Nhưng…”
“Đây là mệnh lệnh.”
Cả cơ thể cô cứng đờ khi khi giọng nói trầm của đối phương. Trong những người theo sau cậu chủ, thì người này là thân cận nhất và cũng là người tàn nhẫn xếp sau cậu chủ.
“Chị à, không sao đâu. Khi nào anh ấy tỉnh lại em sẽ báo cho chị, chị có việc thì về trước đi.”
Bảo Bình cảm nhận được khí tức từ người kia, hẳn là người không đơn giản. Dù cho có là ai nhưng lại khiến Song Ngư cảm thấy run sợ như vậy chắc hẳn người này quyền lực lớn, kể cả người phía sau cũng không tầm thường.
“Thế…khi nào Thiên Bình tỉnh em gọi cho chị nhé, không thì em có thể đến tiệm rượu của chị cũng được.”
Song Ngư đảo mắt một lúc rồi rút cây viết trong túi áo viết vào tay Bảo Bình. Sau đấy cùng người đàn ông kia rời đi, Bảo Bình nhìn chữ viết trên tay mình ngầm ghi nhớ.
Chẳng biết vì sao mà ánh mắt tên lúc nãy chứ nhìn vào Bảo Bình, không phải là ánh mắt dò xét mà lại là một ánh mắt ôn hòa. Khi đi hắn còn lịch sự chào tạm biệt cô, điều này càng khiến Thiên Yết bên cạnh thêm vài phần cảnh giác.
Sự tiếp cận của Song Ngư.
Vẻ mặt ôn hòa của tên bí ẩn.
“Cậu chủ” thần bí kia.
Những thứ đang tiếp diễn liệu đều có liên quan đến Bảo Bình hay không.
“Anh sao vậy, từ nãy đến giờ cứ thấy anh hết nhìn ngoài cửa rồi tới cửa sổ suốt.”
Bảo Bình ở phía giường đang chăm sóc Thiên Bình hỏi.
“Không có gì, chỉ đề phòng thôi.”
Thiên Yết chẳng nói nhiều, đáp vỏn vẹn cô vài chữ, sau đấy cởi chiếc áo dày của mình khoác lên cho cô.
“Hôm nay anh không tăng ca ư ?! Ở đây có em với anh Cự Giải là được rồi.”
Bảo Bình kéo chiếc áo lại ngước nhìn Thiên Yết.
“Không bận, đêm nay ở lại với em.”
Thiên Yết cười nhẹ, bàn tay to lớn xoa đầu Bảo Bình.
Còn Bảo Bình chỉ biết gật đầu không nhìn anh, gương mặt có thể che giấu được nhưng đôi tai ửng đỏ kia như tố giác việc vụng trộm khó giấu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top