Chương 4: Mưa đạn
Bảo Bình mở cửa bước vào, làm như chẳng biết gì chẳng nghe gì, thong thả ngồi xuống và ăn. Cô coi hai người đó chỉ là không khí, cô chỉ muốn ăn cho nhanh để kêu cái tên anh hai chết tiệt kia đưa mình về.
"Em có vẻ vội vàng quá nhỉ, em có việc gấp à?"
Đang yên đang lành không ai nói đếm xỉa đến cô, Thiên Yết anh cũng rảnh rỗi quá nhỉ đi quan tâm việc ăn uống của kẻ xa lạ này.
"Em gấp, vì phải đưa người này về nhà ạ." Bảo Bình cười gượng gạo cùng giọng nói nhấn mạnh, mắt thì hướng về phía Thiên Bình đang nằm lăn trên bàn.
"Thế thì ăn xong món này hẳn về. Một lát sẽ đỡ em ấy xuống xe."
Một người phục vụ bước vào đặt món ăn lên bàn. Bảo Bình liền quăng dĩa thức ăn vào người phục vụ. Tiếng vỡ vụn vang vọng khắp phòng, người phục vụ lại chẳng hề bị gì. Thân thủ nhanh nhạy như thế, không thể làm phục vụ được.
"Nói, là ai, đến đây với mục đích gì."
Thiên Yết được một phen chiêm ngưỡng cô gái này. Bất giác theo bản năng mà rút súng chỉa về phía người phục vụ mà tra khảo.
Hắn chẳng nói gì, chỉ tạch lưỡi rồi thảy một thứ bột màu trắng gì đó lên không trung.
Bảo Bình nhanh trí rút khăn trên bàn xuống, đứng lên ghế phất tấm khăn lên không trung làm phân tán thứ bột màu trắng đi. Kẻ đó thấy không hay liền rút dao ra tấn công.
Tấm khăn di chuyển theo chuyển động của Bảo Bình, quấn lấy tay hắn, đá một cái khiến hắn ngã nhào vào cánh cửa. Vứt khăn xuống, quơ lấy bình bông mà tạt vào mặt Thiên Bình.
"Bị điên hay sao mà tạt nước vào mặt tôi vậy."
Thiên Bình nổi khùng sau khi bị tạt nước, nửa tỉnh nửa mê mà la hét ầm lên.
"Bị ám sát rồi, mau đi thôi. Anh kéo theo anh ấy đi rồi chúng ta đi."
Thiên Yết thêm lần nữa kinh ngạc về Bảo Bình, từng động tác cử chỉ rất thuần phục không một sơ hở. Thân thủ cũng rất nhanh nhẹn không giống con gái chỉ biết thêu thùa nữ công.
Thiên Yết vác cái tên nửa tỉnh nửa mê kia đi xuống cầu thang, Bảo Bình thì phía sau yểm trợ. Chỉ ăn có bữa cơm thôi mà như quân Nguyên kéo đến đánh giết vậy.
Phía dưới cũng có vài tên kéo đến chặn lại, Thiên Yết đành vứt Thiên Bình xuống mà ra tay xử lý đám này. Một cú một phát súng vang rần, cả cái nhà hàng náo loạn lên. Bảo Bình cùng với Thiên Yết đều bận rộn tứ phía.
Bảo Bình tay không tất sắt, chỉ có thể cầm được gì thì làm vũ khí. Cũng may xung quanh có nhiều góc khuất có thể dùng để ẩn nấp. Nhìn cái tên nằm phía dưới lòng không ngừng rủa vô dụng. Bỗng tim cô đập nhanh hơn bình thường, mùi tanh từ mũi xộc lên, lấy bình tĩnh mà bắt mạch. Đúng như cô dự đoán mà, thứ bột trắng đó là độc.
Nhìn tình hình hiện tại, nếu không nhanh chạy thoát kẻ mất mạng là cô. Chạy nhanh lấy con dao dưới đất, một nhát ở cổ, một nhát vào tim, cô cố gắng nhanh nhất có thể để xử lý chúng.
Phía Thiên Yết cũng chả khá khẩm gì, bọn chúng quá đông. Đạn không biết thay bao nhiêu rồi, cứ chết tên này thì lại có vài tên khác xông lên. Đánh trả thế nào cũng chẳng ăn thua khi chúng quá nhiều. Anh cũng đã thấm mệt từ nãy giờ nhưng quân chi viện chưa thấy đâu, một nam một nữ không thể trụ lâu được.
Đang liếc mắt tìm Bảo Bình thì cô như cơn gió mà vụt qua anh, con dao lao thẳng về phía trước hạ gục một tên. Một cước của cô làm tên đó rớt vũ khí, chỉ vài ba chiêu đã hạ gục được hắn. Coi bộ cô không yếu đuối như anh tưởng.
"Tôi không còn thời gian nữa, phải nhanh lên."
Bảo Bình kéo anh vào một góc, hơi thở gấp gáp nói.
"Cô trúng độc ư?"
Nhìn gương mặt tái đi cùng vệt máu trên mặt, đoán được tám phần là trúng độc. Thiên Yết càng trở nên căng thẳng hơn. Nếu cứ kéo dài thì tính mạng cô cũng thêm phần nguy kịch.
Cơ thể bỗng bị đẩy sang một bên, khi nhìn lại thì thấy cô đã bị đâm vào vai. Anh nhanh chân đá hắn sang một bên, may mắn là chi viện đã đến. Tất cả đều đã được khống chế, nhìn cô từ từ trượt xuống, đôi tay yếu đuối rút con dao ra mà la lên.
"Còn trụ được chứ?"
Cô gật đầu thay cho câu nói. Thiên Yết bế cô trên tay, cơ thể nhẹ như lông vũ không có cảm giác.
"Bắt sống tất cả đưa về doanh trại."
______________________________________
Tiếng bước chân chạy ra chạy vô trong phòng ngày một nhiều hơn, tiếng la thất thanh của con gái vang vọng sau đó là tiếng nói của những người khác. Kẻ chạy lấy nước, kẻ chạy lấy khăn mới. Căn nhà yên bình nay lại xáo xào lên, phía bên ngoài Thiên Bình đã được uống giải rượu và tỉnh táo hơn. Thiên Yết thì chẳng thấy đâu từ lúc về, cũng không biết anh có bị thương nặng hay không.
"Cậu đừng quá lo lắng, anh gọi cho chú Trương rồi. Chú ấy ngày mốt mới về, bác sĩ đang trong đấy con bé sẽ ổn thôi."
Thiên Yết đi ra với một bộ đồ khác, cánh tay thì đã được trị thương, không có gì quá nghiêm trọng.
"Không biết con nhóc đó có bị gì không nữa. Khi nãy còn nghe tiếng, bây giờ thì chả nghe thấy gì."
Mắt cứ dán vào cánh cửa phía trước, Thiên Bình không ngờ mình có thể say khướt đến mức không biết chuyện gì. Khi tỉnh thì lại ở nhà Thiên Yết, nghe người bên cạnh Thiên Yết kể lại mới biết chuyện lớn như vậy.
"Anh không dám chắc con bé ấy có ổn hay không. Nhưng phần lớn con bé đã lấy thân cản độc cho chúng ta, vì thế chúng ta mới không bị ảnh hưởng nhiều bởi chất độc. Chúng ta đúng là nợ con bé một mạng, có điều em cần phải điều tra con bé ấy."
"Anh nói vậy là sao?"
"Thân thủ con bé chứng tỏ là người có luyện võ. Còn biết rõ thể trạng mình bị gì, nếu nói đơn thuần là một đứa nhỏ nông thôn không biết gì là không phải. Cần phải điều tra con bé kể cả lí do tại sao con bé lại lên đây."
Anh không ngừng nghĩ về sự việc lúc nãy. Một người nông thôn bình thường có thể giống như cô ấy ư. Biết rõ mình bị trúng độc, võ công cũng không phải dạng tầm thường, ánh mắt quan sát lại rất sắc bén. Anh không tin cô ta là bị vong nhập.
Thời gian cứ thế trôi cũng được vài tiếng đồng hồ thì mới thấy bác sĩ bước ra, ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt của mình. Có vài người nói gì đó với người làm rồi mới bước đến gần Thiên Yết và Thiên Bình.
"Tình hình thế nào?" Thiên Yết thấy vẻ ấp úng của ông ta liền nói trước
"Vết thương trên vai không quá nghiêm trọng, sẽ không để lại sẹo sau khi hồi phục. Chỉ cần bồi bổ, vận động nhẹ thì sẽ không còn vấn đề gì."
"Còn chuyện gì nữa, ông nói luôn đi, cứ úp mở như thế." Thiên Bình chán ghét cái điệu bộ của tên bác sĩ đó.
"Chỉ là..."
"Nói." Thiên Yết cũng không chịu được mà gằn giọng
"Chỉ là thứ độc mà cô ấy trúng phải, chúng tôi không thể loại bỏ hết ra bên ngoài. Loại độc rất kỳ lạ, chính chúng tôi cũng không biết nó là gì cho nên..."
Bác sĩ già còn chưa kịp nói xong, nhìn thấy sắc mặt của hai người họ bất giác lùi về sau mấy bước sợ sệt. Ông làm ở ngôi gia này vài năm chưa từng thấy thiếu gia nổi giận như vậy. Bất tri bất giác ông liền đoán cô gái này cực kỳ quan trọng với thiếu gia, không chừng vị trí của ông cũng sẽ thay đổi nếu không cứu chữa được.
"Cho nên làm sao, ý ông là sẽ không qua khỏi à? Một bác sĩ danh tiếng như ông mà không làm được gì ư?"
Thiên Bình mất kiểm soát mà lên chất vấn bác sĩ. Nếu con bé đó chết, anh sẽ là đứa không yên với cha. Chưa kể anh sẽ day dứt cả đời này, con bé là vì cứu bọn anh nên mới thành ra nông nổi này, con bé chỉ vừa lên đây một ngày, chưa đầy một ngày mà lại xảy ra chuyện này.
Thiên Yết đẩy cậu ra một bên, bảo người giữ cậu lại. Gương mặt không mấy vui vẻ mà nhìn vị bác sĩ già ấy.
"Chúng tôi tạm thời đã kê cho cô ấy vài loại thuốc, chỉ cần cô ấy phun ra được lượng máu tích tụ trong người sẽ đỡ. Chúng tôi sẽ về nghiên cứu thêm."
Bác sĩ nói xong đợi chờ nhìn sắc mặt của Thiên Yết. Khi thấy được cái gật đầu của anh, ông ta liền nhẹ nhõm cáo từ rời đi nhanh chóng.
"Bình tĩnh đi, vào xem con bé thế nào đã. Em cứ tình trạng này rồi sao ăn nói với chú Trương hả."
Thiên Yết đánh vào đầu Thiên Bình một cái rồi day day thái dương đi vào trong phòng. Bảo Bình nằm an yên trên giường, hơi thở đều đặn nhưng gương mặt nhăn nhó khó chịu, có lẽ vì quá đau. Cũng may là bờ vai đã được xử lý tỉ mỉ, không đáng lo ngại. Điều lo ngại lúc này là chất độc trong người con bé.
Chẳng hiểu vì sao khi nhìn con bé lúc này lại khiến anh có cảm giác kỳ lạ. Bảo Bình cũng được coi là có nhan sắc, mày dài nhẹ nhàng, môi nhỏ ửng hồng. Bảo Bình trước giờ không được coi là tiểu thư khuê các nhưng nhìn dáng dấp cũng biết rằng người mẹ quá cố kia chăm sóc cô rất kỹ, làn da trắng mịn ngọc ngà. Nếu được nuôi dạy từ nhỏ như một tiểu thư khuê các, chắc hẳn bây giờ cũng sẽ có một phong thái khác rồi.
"Em ở đây chăm sóc cho con bé ấy, anh về doanh trại điều tra đám người đó. Khi nào con bé tỉnh, gọi cho anh, anh sẽ qua liền."
"Em biết rồi, nhờ anh điều tra kĩ sự việc này. Còn về Bảo Bình, em sẽ lo cho con bé."
Thiên Bình gật gù nghe theo và tiễn Thiên Yết ra xe.
Chiếc xe dần dần lăn bánh ra khỏi Trương gia, cánh cổng cũng đã đóng. Chỉ duy nhất tâm trí người nào đó vẫn đặt vào cô gái nằm trong căn phòng kia. Dòng suy nghĩ không khỏi thoát được hình bóng lúc ấy, dáng người nhỏ nhắn không sợ chết mà xông pha cùng anh còn đỡ cho anh một nhát dao, mới gặp nhau thôi mà người con gái này lại khiến anh không ngừng suy nghĩ.
"Không ngờ sẽ có một ngày tôi bận tâm đến một người như em đấy bé con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top