Chương 36: May mắn gặp được em
"Em có việc với anh Bạch Dương một chút, lát em sẽ quay lại ngay."
Dứt lời, Bảo Bình đã đứng dậy đi cùng Bạch Dương đến phòng bên cạnh. Căn phòng là một căn phòng tốt khi hưởng trọn ánh nắng, không gian thoáng đãng rộng rãi sẽ rất tốt cho việc họ nói sắp tới. Bảo Bình ngồi xuống ghế, tháo túi xách bên vai và lôi "đồ nghề" ra trải lên bàn.
"Anh ngồi xuống để em kiểm tra trước nhé."
Bạch Dương lần đầu tiên nghe người khác nói mà không một chút phòng bị, mỗi lời cô nói anh như thói quen mà nghe theo. Bảo Bình cẩn trọng bắt mạch trước, sau ấy là xin phép Bạch Dương kiểm tra vết thương. Vết thương sau lưng vẫn đang trong quá trình hồi phục nhưng vẫn phải cẩn thận tránh nhiễm trùng, cơ thể vẫn đang trong quá trình hồi phục. Nhưng gương mặt luôn trong trạng thái mệt mỏi, đôi mặt hiện lên tia máu không đáng kể. Chắc hẳn tình trạng này kéo dài nhiều năm nhưng đến bây giờ mới đến giai đoạn 2.
"Anh nghe Nhân Mã nói cái đêm em tỉnh sau khi hôn mê, em đã đến phòng anh cả đêm để cứu anh. Thật lòng cảm ơn em, nếu không có em lúc đó chắc giờ anh không ngồi đây rồi."
Bạch Dương mặc y phục chỉnh tề, tiện tay rót trà đưa trước mặt Bảo Bình.
"Chuyện em nên làm thôi ạ. Em cứu anh vì cả anh và Nhân Mã đã cứu em, em cũng nên đền đáp lại chứ."
Bảo Bình nhận lấy tách trà mỉm cười, nhấp một ngụm đặt xuống.
"Tình trạng bệnh của anh đã kéo dài từ lâu rồi anh biết chứ."
"Anh thấy bản thân không có vấn đề gì nghiêm trọng, từ lâu cũng chẳng đi khám qua đâu cả. Bệnh của anh nặng lắm sao ?"
Nghe Bạch Dương nói thế không biết nên nói anh bỏ bê bản thân hay là y ỷ vào thể trạng của mình nữa. Mặt Bảo Bình có chút nghiêm trọng khi nhìn về phía anh, phần nào cũng khiến anh có chút lo lắng về bệnh tình của mình. Không lẽ mà bệnh nan y ư ?!
"Khi anh hôn mê không có dấu hiệu tỉnh dậy là do tim và phổi của anh đang chậm đi. Gặp phải lúc ấy anh đang trong trạng thái không muốn tỉnh, nếu em đến muộn chắc hẳn anh đã đi thật rồi."
Đôi mắt kinh ngạc nhìn về phía cô, từng lời từng chữ như búa đập vào đầu anh vậy. Bệnh của anh nghiêm trọng như vậy sao. Anh chỉ đôi khi mệt mỏi một chút thôi mà, chắc là Bảo Bình dọa anh thôi.
"Em biết rất khó khăn khi một mình anh vừa phải gồng gánh cả gia tộc và chăm lo Nhân Mã. Với độ tuổi của anh so với anh Cự Giải thì cực khổ hơn nhiều. Chắc hẳn trước đây anh chỉ cảm giác mệt mỏi khó thở đôi chút, lâu lâu tim chỉ nhói vài cơn. Nhưng đều là dấu hiệu nhắc nhở anh về bệnh của mình đấy. Thời gian này, ngoại trừ kê thuốc cho anh thì anh cũng đừng dùng thuốc lá nữa. Phổi anh đang chịu sức ép lớn đấy."
Từ khi nào chẳng hay trên bàn đã có sẵn giấy bút, Bảo Bình thì hí hoáy viết bao nhiêu là cái loại thuốc miệng không ngừng dặn dò ti tỉ thứ còn chẳng thèm ngước người nào đó.
Dưới ánh chiều tà chiếu khắp cả gian phòng nhưng sao vị trí của Bảo Bình lại chói sáng đến thế nhỉ. Chói sáng đến mức làm vạn vật xung quang lu mờ đi, Bạch Dương chỉ chăm chăm nhìn vào cô. Bạch Dương lúc này chỉ biết im lặng nghe cô nói, Bảo Bình ngoài việc biết trị bệnh mà còn có thể nhìn thấu tâm can người khác nữa.
Anh đã phải gồng mình gây dựng lại cả gia tộc sắp đổ nát này, khi một thằng nhóc chưa đủ 18 tuổi đã phải đối mặt quá nhiều thứ và còn chăm sóc cho cô em gái nhỏ của mình. Mất đi cả cha lẫn mẹ, anh mới biết cái gọi là đời nó thế nào.
Nó khắc nghiệt đến mức anh muốn dừng lại cuộc sống này nhiều lần, lần nào cũng là Nhân Mã kéo anh về. Giọng con bé gọi tiếng "anh hai" khiến anh nhận thức được rằng mình không thể để lại đứa nhỏ này. Nhưng lần này, lại là một người khác kéo anh khỏi quỷ môn quan.
Bảo Bình là người anh không tin tưởng hoàn toàn khi vừa gặp, vì anh sợ Nhân Mã lại bị lợi dụng thêm lần nữa. Nhưng sau vài sự việc xảy ra, Bảo Bình hết lần này đến lần khác cứu Nhân Mã lẫn giúp con bé thoát ra khỏi sự tự ti của bản thân, anh dần có thiện cảm hơn với cô. Thiện cảm này xuất phát từ lòng biết ơn và nó dần phát triển đến mức anh cũng không khó nên gọi nó là gì đây. Lòng biết ơn ? Tình cảm anh em ? Hay là một thứ gì khác vượt trên những thứ đó, chính anh cũng chẳng rõ. Hiện tại anh chỉ biết, mình muốn mỗi ngày được thấy gương mặt này lẫn giọng nói này mà thôi. Đơn thuần chỉ có nhiêu đấy.
"Bảo Bình này."
"Dạ ?"
Bảo Bình viết xong đang dọn dẹp đồ trên bàn, nghe Bạch Dương gọi tên mình cũng theo thói quen mà đáp.
"Thật tốt khi gặp được em."
___________________________
"Vài bữa nữa tớ ghé sang chơi với cậu nha."
Nhân Mã ôm tay Bảo Bình nũng nịu lấy lư qua lại.
"Được được, lúc đó ba chị em tụi mình sẽ dùng tiệc trà nhé, tớ sẽ chuẩn bị bánh." Bảo Bình nhìn sang cô bạn cười.
"Để hôm ấy chị đem trà sang, cha mới mua được loại trà mới khá thơm đấy." Kim Ngưu suy nghĩ một lúc lên tiếng.
"Thưa cô cậu chủ, có người đến đón cô Kim Ngưu và cô Bảo Bình ạ."
Khi mọi người đang vui đùa trò chuyện với nhau thì quản gia nhà Bạch Dương bước vào. Kim Ngưu lẫn Bảo Bình còn đang thắc mắc là ai vì cả hai đến đây là do tài xế đưa đi, sao lại có người đến đón mà không phải là người làm trong nhà.
Tiếng bước chân dứt khoát tiến gần khiến mọi người chú ý, người ấy cao lớn bao phủ quanh mình cảm giác không ai dám động vào, bộ quân phục trên người khiến khí chất người ấy càng thêm cao, ánh mắt đen nhánh đặt trọng tâm vào người con gái cạnh Kim Ngưu, ánh mắt dịu dàng đến mức khó tin.
"Anh đến đón em về, Bảo Bình."
Bảo Bình còn chưa hết bàng hoàng trước sự xuất hiện của Thiên Yết. Cũng đã gần cả tuần không gặp nhau, cô lại thường ngày đi chơi với Kim Ngưu và Nhân Mã nên dần dần cũng quên mất đi Thiên Yết. Tự dưng anh lại xuất hiện ở đây càng khiến cô ngạc nhiên, cô còn đang sợ sệt vì bữa giờ không hồi đáp thư của anh, có khi nào anh đến tính sổ mình hay không...
"Thì ra là anh đến đón Bảo Bình chứ chẳng phải đón em về cùng. Thật là tổn thương mà, Sư Tử thì lại đang bận rộn không đưa chị về được. Chị buồn chết mất Nhân Mã à."
Nhìn cũng biết rõ chàng trai này đến là vì ai, Kim Ngưu cầm lấy khăn tay lau nước mắt kể khổ với Nhân Mã làm cho cô em gái Bảo Bình ngồi bên cạnh mặt ngượng ngùng đánh nhẹ vào người cô chị này của mình. Nhân Mã cũng rất phối hợp, chạy sang cạnh bên Kim Ngưu vỗ về an ủi, cả hai đúng là diễn xuất đỉnh cao mà.
"Sư Tử có nhờ anh đưa em về, tối nay thằng bé sẽ sang với em." Thiên Yết tự hỏi tại sao từ khi Sư Tử với Kim Ngưu hẹn hò, tính tình cô nàng lại thay đổi nhiều như vậy. Dạo gần đây anh còn phải công nhận rằng Kim Ngưu diễn xuất rất giỏi cơ đấy.
"Em cũng chỉ là kẻ hèn mọn, nhờ phúc đức của Bảo Bình mới có thể được đi cùng với anh." Cô nàng vẫn không ngừng diễn, lần này là đôi mắt long lanh dựa vào người Bảo Bình mà không hề nhìn thấy gương mặt tỏ vẻ khó hiểu của Bảo Bình.
Bảo Bình trong đầu hiện giờ có hàng tá câu hỏi, cô chị này của mình đang làm cái gì vậy chứ? Chị ấy có thật sự ổn không vậy, Sư Tử đầu độc gì chị rồi ư? Lại ngay trước mặt Thiên Yết và anh em Bạch Dương nữa chứ, cô thật muốn tìm cái lỗ nào đó thật to để sống trong đó, cứ thế này mãi chẳng dám nhìn mặt ai.
"Em xem chọc Bảo Bình đến mức không nói được gì rồi kìa."
Bạch Dương bên cạnh quan sát mỗi cử chỉ, sắc thái thay đổi liên tục Bảo Bình mà phì cười. Cô gái này quả nhiên vẫn còn rất ngô nghê trước diễn xuất tài tình của Kim Ngưu mà chẳng thốt lên lời ngoại trừ biểu cảm của mình. Bạch Dương cũng tận tình quan tâm cô, gấp một miếng bánh trên khây đặt trên đĩa bánh của cô nàng, đẩy đến bên cạnh.
Bảo Bình đang khó nhọc dỗ dành cô chị Kim Ngưu, thấy đĩa bánh đẩy trước mặt mình, theo hướng tay mà nhìn Bạch Dương. Một ánh mắt chỉ vào bánh bảo cô ăn, một ánh mắt cùng cái gật đầu, người khác tưởng chừng như họ tâm đầu ý hợp chỉ cần nhìn thôi cũng hiểu đối phương muốn gì. Nhưng trong mắt của Thiên Yết thì hành động này không khác gì Bạch Dương đang tán tỉnh Bảo Bình.
"Dạo này việc làm ăn của anh có vẻ khá thuận buồm xuôi gió nhỉ."
"Khá suôn sẻ, cũng chỉ đủ lo cho cuộc sống không nợ nần thôi."
Bạch Dương quan sát Thiên Yết, kính ngữ giữa hai người thể hiện rõ việc đang dè chừng nhau. Cái ngày còn ở trong bệnh viện, khi Nhân Mã nói rằng Bảo Bình bị một người anh kéo đi thì anh đã cho người điều tra danh tính. Qủa nhiên kết quả bất ngờ khi thấy trên giấy tờ điều tra lại xuất hiện cái tên Đinh Thiên Yết. Mệnh danh khắp chốn tàn ác vô tình lại nổi tiếng không đụng nữ sắc, thật ngạc nhiên khi mọi thứ liên quan đến Bảo Bình đều có sự hiện diện của anh ta. Điều đó làm cho Bạch Dương chắc chắn rằng, Thiên Yết là một đối thủ không thể coi thường được.
"Có lẽ người bạn Kỳ Phong cũng thế nhỉ, chắc là phải phiền anh nhắc nhở bạn mình một chút rồi." Thiên Yết nâng ly trà, ý cười trên mắt hàm ý rõ như thế Bạch Dương cũng hiểu là đang nói đến Kỳ Phong.
Chắc hẳn Thiên Yết đã điều tra rất rõ về gia tộc Bách Lý rồi chẳng những thế mà các mối quan hệ ngoài luồn cũng điều tra tất. Chứng tỏ một điều, Thiên Yết không hề ưa gì Bạch Dương, kể cả hành động nãy giờ cũng nói rõ quan điểm đó. Hắn rất để ý đến Bảo Bình.
Ba người con gái ở giữa cảm nhận được sát khí hừng hực tỏa ra giữa hai người cũng cảm thấy ngột ngạt không biết phải làm sao. Kim Ngưu liền huých khủy tay ra hiểu với Bảo Bình, biết ý cô nàng cũng vội vàng đứng lên cứu nguy tình thế.
"Trời cũng sắp tối, em với chị Kim Ngưu phải về rồi. Hôm nay rất vui, cảm ơn hai người đã tiếp đãi chị em em."
"Em đừng khách sáo, cứ coi đây là nhà của mình là được."
Giọng nói đầy mùi mẩn, gương mặt thì không khác gì là đang tán tỉnh những thứ ấy là những thứ hiện rõ trong mắt Thiên Yết lúc này. Không thể chịu đựng được nữa, anh đặt mạnh tách trà trên tay xuống bàn. Tiếng va chạm thủy tinh vang to cùng bầu không khí ngột ngạt làm cho ai ai cũng im bặt không dám cử động.
"Muộn rồi nhỉ, xem kìa sắp tới giờ hẹn của chị với Sư Tử rồi. Bảo Bình à, chúng ta mau chóng về thôi nào."
Kim Ngưu đứng lên giải vây, nếu còn không nhanh chóng chuồn lẹ thì ở đây sẽ có cảnh đổ máu mất thôi.
Hàm ý của Kim Ngưu quá rõ, sắc mặt của hai người họ nhìn nhau cũng đủ hiểu rồi. Bảo Bình thở dài, từng bước đến trước mặt Thiên Yết cho đến khi thấy được ánh mắt anh chuyển hướng về cô:
"Chúng ta về thôi."
"Được, chúng ta về nhà."
Từ lúc Bảo Bình đứng trước mặt, ánh mắt tức giận của anh đã chuyển sang dịu dàng khi nhìn cô, câu từ vô cùng nhẹ nhàng đáp lại và cái nắm tay chủ động thể hiện cho những người ở đây biết rằng, Bảo Bình là của ai. Hai cái người ấy đi mà chẳng nói năng gì, khổ nhất vẫn là Kim Ngưu giải thích một lát rồi cáo từ đuổi theo hai cái người kia.
Đưa Kim Ngưu về nhà an toàn, Thiên Yết không rẽ vào hướng nhà Bảo Bình mà lại chọn rẽ hướng về dinh thự của anh. Suốt đoạn đường chẳng ai nói với ai, Thiên Yết cứ giữ mãi bộ mặt khó chịu ấy Bảo Bình cũng chẳng biết phải làm sao mới thỏa đáng.
"Em với tên họ Bách Lý kia có quan hệ là gì ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top