Chương 34: Vạn dặm thương nhớ.

Anh Quốc.

Nơi phương trời mới này, không phải ai muốn tới thì tới được, nó là một nơi chỉ ra việc bạn thuộc tầng lớp nào, giá trị của bạn cao đến đâu. Họ nhìn vào cách ăn nói ứng xử của bạn, cách ăn mặc lẫn phong thái để quyết định có xứng đáng để kết giao không. Ở đâu cũng có những chỗ phân cấp tầng lớp, muốn sống ở nơi xa hoa như Anh Quốc bạn cũng nên biết gia tộc mình có đủ sức hay không.

Cũng như nhiều ngôi trường danh giá nơi đây cũng vậy, dẫu bạn có học thức uyên bác, gương mặt xán lạn, tài hoa hơn người thì đó chỉ là phần nhỏ thôi. Phần lớn, trường Cambridge sẽ xét khả năng học thức của bạn, bài kiểm tra học lực rất nghiêm khắc rất khó để vào được, ngoài ra  trường Cambridge cũng có học bổng cho những người có khả năng nhưng không có điều kiện để vào. Và, nơi đâu mà chẳng có mặt tối, nơi đâu mà chẳng có những thành phần khác nhau. Tất nhiên nơi đâu cũng có bề nổi bề chìm, học sinh nơi đây cũng không ngoại lệ mà lựa chọn đối tượng để kết thân. Dù có uyên bác nhưng xuất thân bình thường nhờ học bổng thì bạn cũng chỉ là kẻ sai vặt cho tầng lớp trên mà thôi.

"Bài học đến đây kết thúc, còn 1 tháng nữa sẽ tới kỳ nghỉ. Các bạn nào có hứng thú cho các buổi tình nguyện xã hội sắp tới thì hãy đăng ký cho thầy, cả những bạn không về nhà thì hãy đăng ký để thầy tổng hợp những ai ở lại ký túc xá nhé."

Tiếng chuông vừa vang lên thì một số người đã chạy về phía bàn giáo viên, số còn lại thì ùa ra khỏi cửa lớp. Hàng nghìn người ùa ra như kiến vỡ tổ, chi chít người đến hoa cả mắt, chật kín cả hành lang.

"Kỳ nghỉ lần này cậu tham gia tình nguyện xã hội chứ, tớ thấy Chu Đông Kỳ rất mong chờ cậu đấy."

Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, môi cười như hoa nghiêng đầu nhìn cô bạn bên cạnh mình chăm chăm vào quầy đồ ăn của phòng ăn.

"Chắc là tớ vẫn sẽ tham gia hoạt động kỳ này. Còn về việc của Đông Kỳ, tớ cũng chỉ coi cậu ấy là bạn."

Trả lời cô bạn tò mò bên cạnh, cô gái lấy một chiếc bánh kem nhỏ, đôi môi nhỏ căng mọng nói vài câu tiếng Anh với người bán hàng tủm tỉm cười rồi xoay người rời đi. Mái tóc dài được tết gọn gàng, dáng người xinh đẹp trong bộ đồng phục, nhan sắc chim sa cá lặn khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào mỗi bước đi của cô. Không hổ danh là hoa khôi được nhân danh tại ngôi trường này.

"Tớ thấy cậu ta theo đuổi cậu lâu như thế mà cậu không có chút nào rung động ư?! Cậu ta nào là nhượng bộ cậu, vì cậu làm nhiều thứ, tặng cậu rất nhiều thứ nào là còn..."

"Thương Nhĩ Lan. Cậu biết rằng tớ đã có hôn ước vả lại đó là người tớ rất yêu mà."

"Trương Xữ Nữ, thì ra cậu ở đây."

Chẳng biết từ đâu một cậu trai mái tóc màu vàng, cậu ta đứng che đi cả ánh nắng đang chiếu vào người cô gái. Cậu trai đó có một gương mặt lai nét phương Đông và Châu Á, chắc hẳn là con lai rồi. Mà nhìn xem, gương mặt tuấn tú đẹp trai này cùng đôi mắt xanh lục đặc trưng của người nước ngoài khiến cậu ta vạn phần hấp dẫn. Mọi người xung quanh khuôn viên đều chỉ trỏ xì xầm về phía bọn họ.

Trong trường luôn có một cậu nói "Ở đâu có Trương mỹ nhân ở đấy sẽ xuất hiện nam tử họ Chu." Rõ ràng là nói về hai bọn họ, câu nói loan tin vì ai cũng rõ tường tận việc thiếu gia Chu Đông Kỳ yêu say đắm cô nàng Trương Xữ Nữ hoa khôi suốt 3 năm trời.

"Cậu lại muốn gì nữa đây Đông Kỳ?!" Ánh mắt của Xữ Nữ còn chả thèm nhìn lấy Đông Kỳ một cái chỉ tập trung vào bánh kem nhỏ của mình.

"Kỳ nghỉ này cậu vẫn tham gia tình nguyện chứ?" Đông Kỳ kéo một cái ghế qua ngồi bên cạnh Xữ Nữ, ánh mắt cậu vẫn luôn nhìn Xữ Nữ mặc cho cô có để ý hay không.

"Tớ vẫn sẽ tham gia như mọi năm thôi."

"Tuyệt, tớ có cơ hội được gần cậu rồi."

Giọng nói phấn khích của Đông Kỳ lớn đến mức ai cũng đều tập trung vào phía bọn họ. Đông Kỳ vẫn như cũ, vui vẻ nhìn Xữ Nữ với ánh mắt say đắm.

"Phải rồi Đông Kỳ sắp tới sinh nhật cậu rồi, có tính tổ chức như mọi năm không?!" Bóng đèn Thương Nhĩ Lan chịu không nổi buộc lòng phải lên tiếng để giảm bớt bầu không khí trước mặt.

"Có chứ, lần này sẽ hoành tráng lắm đấy. Lúc ấy cậu nhớ đến nha, Xữ Nữ cũng vậy nhé."

"Tớ nói này Chu Đông Kỳ, tớ hiểu tình cảm cậu dành cho tớ, tớ cũng trân trọng nó. Đáng tiếc tớ đã có hôn ước với người tớ luôn yêu, tớ không hề có tình cảm với cậu lại càng không thể sánh bước bên cạnh cậu. Tớ chỉ xem cậu là bạn thôi."

Lần này, Xữ Nữ cuối cùng cũng chịu trực diện nhìn thẳng vào Đông Kỳ, tiếc rằng lời cô nói lại là lời mà Đông Kỳ không muốn nghe nhất. Nhĩ Lan cũng vì sự đột ngột của Xữ Nữ làm cho bất ngờ, càng ngại ngùng với tình huống hiện tại. Đông Kỳ im bặt, gương mặt tuy không thể hiện rõ nhưng trong đôi mắt thất thần kia nhìn vào cũng biết cậu đau lòng đến mức nào. Trôi qua vài giây, Đông Kỳ đã lấy lại vẻ ngoài tươi tỉnh của mình, một nụ cười thật tươi và ánh mắt dịu dàng nhìn Xữ Nữ không thay đổi.

"Đó là hôn ước của người lớn đặt ra, hai người cũng chưa có kết hôn mà. Hẹn gặp cậu ở buổi tình nguyện, tớ sẽ không bỏ cuộc đâu."

Dứt lời Đông Kỳ liền rời đi, chỉ có Nhĩ Lan mới hiểu được Đông Kỳ đã kiềm chế cảm xúc thế nào mới nói ra được những lời ấy. Xữ Nữ cũng thật là, sao có thể thẳng thắn làm tổn thương người khác như thế chứ.

"Dẫu sao thời gian chúng ta học cùng nhau hẳn còn dài, cậu đâu nhất thiết phải như thế."

"Đau ngắn còn hơn đau dài."

Xữ Nữ hiểu rõ những gì Đông Kỳ làm cho mình ở đất khách quê người này, ngoài trừ Nhĩ Lan thì Đông Kỳ là người bạn quan trọng với cô. Chỉ dừng lại ở chữ bạn bè mà thôi, trong lòng cô từ rất lâu rồi chỉ có duy nhất một người. Thà rằng cô dứt khoát, cậu ấy chỉ đau khổ đoạn thời gian ngắn này, càng dây dưa tình cảm càng sâu thì khi ấy có muốn dứt cũng chẳng dứt được.

"Thiên Yết, anh có nhớ em không, em nhớ anh rất nhiều."

____________________________

Trịnh Đài.

"Kim Ngưu này, dạo này con bé Bảo Bình thế nào rồi cháu." Trịnh Đài Đa Phúc ngồi bên cạnh hỏi.

"Sức khỏe dạo này tốt lắm ông, học hành cũng giỏi. Hết tháng này là kết thúc năm học rồi ạ." Kim Ngưu đặt tách trà xuống đáp.

"Thế à, sau vụ việc đó ông cứ lo sẽ có người lại quấy rầy con bé. Như vậy thì yên tâm rồi."

"Phải rồi, Bảo Bình ở đây cũng đã vài tháng rồi, đến khi nào thì nhà bên ấy chịu ra mắt con bé cho mọi người biết." Trịnh Đài Gia Bảo đóng tờ báo mình đang đọc để xuống nhìn Kim Ngưu.

"Điều này con cũng không rõ nữa, nhà bên ấy cũng chả thấy động tĩnh gì, mỗi ngày vẫn như thế. Bảo Bình không nhắc gì vấn đề này với con, con đoán chừng nhà bên ấy dường như không muốn công khai con bé."

Nói đến lại càng khiến Kim Ngưu thêm tức giận, Bảo Bình đã lên đây lâu như vậy, nhìn nhận gia đình rồi, nội tình bên Trương gia không biết đã ra mắt tổ tiên chưa thì không rõ. Nhưng trước mắt vẫn chưa làm tiệc công khai thì là vấn đề lớn, không nói đến những gia tộc khác thì ở phương Bắc này hết hai gia tộc biết sự hiện diện của Bảo Bình rồi, nhà bên ấy còn muốn đợi đến bao lâu nữa.

"Con hỏi dò từ Sư Tử xem, nhà bên ấy không làm thì đích thân cha sẽ sang nói chuyện để làm cho con bé với danh là nghĩa nữ Trịnh Đài ta."

"Việc đó chốc nữa con hỏi Sư Tử xem sao."

"Cháu chào ông, chào bác trai ạ."

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện. Sư Tử hôm nay ăn mặc đơn giản thoải mái quần tây đen cùng chiếc áo sơ mi thịnh hành, anh đứng lễ phép chào hỏi trưởng bối. Hai vị trưởng bối gật đầu rồi đánh mắt nhìn sang Kim Ngưu khiến cô nàng có chút ngượng ngùng. Tần suất dạo gần đây hai đứa đi với nhau nhiều hơn, ngoại trừ công việc thì gần như dính nhau suốt thì hỏi thử hai vị trưởng bối nhà này sao không nhìn ra có gì ám muội từ hai đứa chứ.

Sư Tử trò chuyện một chút rồi cũng kiếm cớ rời đi cùng Kim Ngưu, cả hai trên xe vẫn là bầu không khí ám muội ấy, Sư Tử thì tủm tỉm cười riêng với gương mặt ái ngại của Kim Ngưu.

"Chúng ta đi đâu thế."

"Đến nơi em sẽ biết."

Sư Tử nháy mắt với cô, thời tiết bây giờ đang dịu mát nhưng Kim Ngưu vẫn cảm nhận được độ nóng tỏa ra từ mặt mình. Cho đến khi thấy được nơi Sư Tử đưa mình đến, ánh mắt cô dần từ ngạc nhiên chuyển sang thắc mắc nhìn Sư Tử.

"Cửa tiệm nhà em ư?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top