Chương 32: Hưng Diệu

Cửa tiệm Hưng Diệu nổi tiếng cũng được hơn 3 năm, có thể nói khoảng thời gian qua là thời kỳ huy hoàng của cửa tiệm. Chỉ từ một tiệm nhỏ xíu dần dần mở rộng thành một cửa tiệm lớn và tiếng trong giới thượng lưu cũng như khắp phía Bắc. Ngoài phía Bắc, nơi khác cũng ùn ùn kéo tới để tìm kiếm các loại rượu quý hiếm chỉ ở Hưng Diệu mới có.

Nhiêu đó thôi ư?!

Dĩ nhiên là không chỉ nhiêu đó. Một số người đặc biệt đến đây vì chủ tiệm của Hưng Diệu, không ai nghĩ rằng một nữ nhân lại có thể mở được một cửa tiệm như vậy chưa kể đấy là chuyên môn dành cho nam nhân. Họ tò mò không biết bà chủ Hưng Diệu là người có tài cán cỡ nào và rồi họ lại chính nhan sắc của bà chủ làm cho động lòng.

Kiều Song Ngư - bà chủ của Hưng Diệu, với vẻ đẹp hoa nhan nguyệt mạo, nàng có một phong thái thanh nhã dáng đi thư thái uyển chuyển, gương mặt như thiếu nữ 18 nhưng mang trên mình đôi mắt phượng sắc sảo. Nàng đơn phương độc mã mở lên cửa tiệm này, nàng coi khách hàng như người nhà nhưng nàng có một số quy luật mà không phải ai cũng biết. Nếu thứ khách cần nằm ngoài Hưng Diệu nàng tuyệt nhiên sẽ từ chối, còn nếu là thứ mà Hưng Diệu kinh doanh thì dù có khó đến đâu cô ấy cũng tìm được, miễn là khách hàng đáp ứng đúng mức giá cô ấy đưa ra.

Phải, chỉ cần là thứ Hưng Diệu kinh doanh.

Ai nói rằng Hưng Diệu chỉ kinh doanh mỗi rượu ?!

"Mấy thùng đó đều đồ giá trị, bê cho cẩn thận, chúng mà bị gì bà chủ đuổi cổ chúng bây hết."

Một thiếu niên tay cầm sổ sách đứng ở xe hàng không ngừng quát tháo những người đang bê ti tỉ thùng to nặng vào Hưng Diệu. Nhưng lạ thay, xe sao lại giao vào ban đêm ?

"Tiểu Ưu à, cậu cho chúng tôi nghỉ ngơi chút đi. Các anh em làm việc hơn 6 tiếng, cả người đều mệt bở hơi tay." Một tên khác chạy đến với vẻ mặt mệt mỏi, cả cơ thể toàn mồ hôi.

"Muốn bà chủ đuổi việc à, không biết nguyên tắc hay sao mà đòi hỏi." Tiểu Ưu tay cuộn cuốn sổ rồi đánh vào đầu kẻ đó.

Phía bên trong Song Ngư vừa tiếp một vị khách quý xong cũng ra ngoài kiểm tra hàng của mình. Cô nhoẻn miệng cười hài lòng với lô hàng lần này của mình, tốn nhiều thời gian để vận chuyển chúng qua tai mắt những kẻ khác. Nhìn ra bên ngoài lại ồn ào như vậy, Song Ngư cũng đành bước ra xem xảy ra chuyện gì.

"Chuyện gì mà um sùm vậy hả, còn không mau chuyển vào nhanh đi còn đứng đấy."

Cả hai nghe thấy giọng Song Ngư liền tức tốc chạy đi làm công việc của mình, không dám hó hé nửa câu. Song Ngư quan sát xung quanh, cảm nhận được điều bất ổn nhưng chưa rõ là gì, chính là sự yên tĩnh của đêm nay. Cô nàng quay lưng vào trong mà không hề hay biết có người ở phía xa đang dõi theo mình.

Cô vào phòng của mình, dọn dẹp hết thảy mọi thứ sau đó lại ngồi lên bàn. Lấy một mẫu giấy nhỏ trong ngăn kéo, nét bút đẹp họa lên trang giấy vài câu từ. Bỗng, con chim bồ câu trong lòng kêu lên vài tiếng gây sự chú ý, đôi mắt phượng híp lại nhìn về phía cửa. Tiếng bước chân ngày càng tiến gần hơn cho đến khi cánh cửa bị mở bung ra. Sự hiện diện của hai người đàn ông trước mặt khiến cho Song Ngư không quá ngạc nhiên, nở một nụ cười và đứng lên tiếp những vị khách quý.

"Thật là có diễm phúc khi hai vị thiếu soái đến với Hưng Diệu của tôi. Không biết hai vị cần tôi giới thiệu loại rượu nào ?!"

"Cô không cần diễn, chúng tôi nghi ngờ cô Kiều Song Ngư chủ của Hưng Diệu buôn bán vận chuyển chất cấm. Đây là lệnh, hãy để chúng tôi lục soát kiểm tra." Cự Giải không vòng vo, đưa cho Song Ngư lệnh lục soát.

"Chẳng hay tin vịt này các ngài nghe được từ đâu mà lại nói rằng cửa tiệm của tôi làm ăn không đàng hoàng. Nơi đây ngoài rượu thì chẳng còn gì cả." Song Ngư vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh lẫn nụ cười, tay đan vào nhau để phía trước.

"Việc đó cô không cần biết, cô hãy hợp tác đi." Thiên Yết trầm ngâm quan sát Song Ngư.

"Được thôi, tôi là công dân lương thiện, các ngài cứ lục soát. Nhưng tôi phải nói trước, hàng của tôi là hàng giá trị chỉ cần một vết nứt thôi các ngài cũng phải trả với trị tương đương của nó. Xin mời !!"

Thái độ lúc ấy của Song Ngư chỉ là nhàn nhã tận hưởng hương vị tách trà của mình, đôi mắt nhắm hờ hưởng thụ không để tâm đến hai vị thiếu soái đằng kia.

Binh sĩ nghe lệnh đều tản ra lục soát khắp nơi, thùng hàng cũng được mở tung ra để kiểm ra, phòng óc khắp mọi nơi nhưng vẫn chẳng tìm thấy được gì bất thường. Song Ngư thì vẫn như vậy, nhàn nhã tận hưởng tách trà của mình, gương mặt vẫn rạng rỡ như mọi ngày không có gì gọi là hốt hoảng.

Thiên Yết ở trong phòng quan sát Song Ngư, anh quan sát chú ý từng ngóc ngách của căn phòng này, đúng thật là bày trí khá đơn giản ngoài kệ rượu và những thứ cơ bản ra thì có lẽ thứ đặc biệt nhất là nuôi bồ câu trong lồng thế này.

"Cô nuôi bồ câu mà chỉ để nó trong lồng như thế này ư ?"

"Nó là một con vật đặc biệt, là con vật may mắn của tôi đấy. Tôi cũng nuôi nó nhiều năm rồi, dù thế nào nó cũng không bay mất đâu." Song Ngư tươi cười đáp.

Bề ngoài có thể thấy cô nàng rất điềm tĩnh như sau trong lòng Song Ngư vẫn có chút lo sợ, dẫu biết mật thất không dễ tìm nhưng với người đứng trước mặt cô đây thì rất có thể. Thiếu soái Thiên Yết, người người kính nể và sợ hãi khi nghe thấy tên. Mỗi một vụ án đều được anh ta cùng người bạn Cự Giải kia của mình lần lượt phá và tống tội phạm vào tù. Song Ngư dù có thắng bao nhiêu kẻ tôm tép trước kia cũng phải suy tính è chừng hai kẻ đang hiện diện này, mặc kệ đây là địa bàn của mình nhưng vì một tiêu lớn vẫn phải cảnh giác.

"Chẳng phải bồ câu là để đưa tin sao, cô thật là có sở thích kỳ lạ đấy cô Kiều Song Ngư."

Thiên Yết đến cạnh quan sát lồng chim, đúng là kỳ lạ khi có người nuôi bồ câu như một chim cảnh thế này trong khi nó là một loài chim đưa tin. Anh cố tình mở cửa lồng ra để xem xem nó có thật sự như lời Song Ngư nói không. Thật kinh ngạc, nó đúng là không bay ra ngoài tuy cửa sổ mở, nó chỉ bay lượn trong không trung vài vòng rồi đậu trên vai Song Ngư, điều này càng khiến Thiên Yết thêm hoài nghi hơn.

"Tôi nói rồi mà." Song Ngư đắc ý vuốt ve thú cưng của mình.

"Thiên Yết, không thấy gì bất thường." Cự Giải bước vào nói nhỏ với Thiên Yết

"Người của họ không làm hư hao đồ của chúng ta, bà chủ." Tiểu Ưu cũng tiếp nối sau lưng Cự Giải đến bên cạnh thông báo với Song Ngư.

"Nếu đã mất công một chuyến đến đây rồi cứ thế mà về thì bà chủ như tôi đây lại không tiếp khách chu đáo. Chi bằng tôi mời hai vị ở lại dùng bữa rồi hẳn về vẫn chưa muộn."

Song Ngư đánh mắt nhìn Cự Giải và Thiên Yết, lại là nụ cười ấy, nụ cười khiến cho Cự Giải nhìn vào là đã thấy muốn né xa.

Nụ cười giả tạo.

Riêng Song Ngư lại rất đắc ý, vì cô đã lường trước được mọi việc. Họ chắc chắn sẽ không tìm được gì, câu nói ban nãy chính là mịa mai hai vị thiếu soái cao cao tại thượng đây thôi.

"Không cần đâu, nhiệm vụ của chúng tôi đã xong. Đã làm phiền bà chủ tốt như cô."

"Không có gì, trách nhiệm của một người dân thôi mà."

Thiên Yết và Song Ngư bắt tay nhau. Cái bắt tay này nhìn vào tưởng chừng như là hòa giải mọi hiểu lầm nãy giờ nhưng thật chất là cả hai ngầm đánh giá đối phương, cũng như cảnh cáo cho đối phương hiểu chuyện chưa dừng lại ở đây.

"Nghe nói cô đang hợp tác cùng em trai Thiên Bình của tôi đúng chứ ?!"

"Đúng vậy, tôi và anh ấy hợp tác rất ăn ý."

"Tôi hy vọng cô chỉ vì hợp tác chứ không ý đồ gì với em của tôi."

Cự Giải híp nhẹ đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía Song Ngư. Từ lâu anh đã nghi ngờ cô gái này khi lại đối xử tốt với Thiên Bình, chưa kể những mật báo được truyền đến. Cô gái mang vẻ thanh cao này thật chất không hề đơn giản, ngày hôm nay không tìm được bất cứ gì có thể là đã bị luồn tin tức ra bên ngoài. Anh chắc chắn sẽ để mắt đến Kiều Song Ngư nhiều hơn.

Song Ngư cùng trợ lý đắc lực Tiểu Ưu đi tiễn Cự Giải và Thiên Yết ra về. Sau khi những chiếc xe cùng binh sĩ rời đi thật xa Song Ngư mới trầm mặt, gỡ bỏ nụ cười trên mặt. Tay day day thái dương, đôi mắt phượng nay lại càng khiến người khác khiếp sợ hơn.

"Truy tìm kẻ nội gián cho ta, tìm được hắn thì tập hợp những kẻ khác lại xem hắn bị hành quyết. Lấy kẻ phản bội làm tấm gương còn kẻ dám chống lạ ta, giết không toàn thây."

Dứt lời, cô rời khỏi đó lên phòng làm việc của mình. Cô đưa con bồ câu của mình vào trong lồng, ngồi xuống ghế ngửa cổ về phía sau nhìn về phía ánh trăng trên bầu trời rộng lớn kia. Cũng chả biết cô đã ngước nhìn ánh trăng như thế bao nhiêu lần rồi, cô vẫn luôn thắc mắc nơi phía Tây rộng lớn sẽ dễ làm ăn hơn cớ sao ngài ấy vẫn nhất định phải chọn phía Bắc nơi chính trị này mới được.

Song Ngư cuộn nhỏ tờ giấy lúc nãy viết dở dang trên bàn, tay cầm cái chuông nhỏ lắc leng keng vài âm thanh. Một chú mèo nhỏ từ bên hiên cửa sổ nhảy vào, nó nhảy lên người cô và dụi đầu vào người cô vài cái. Cô vuốt ve, bỏ cuộn giấy vào cái túi nhỏ được nguy trang cẩn thận thành áo của nó.

"Cẩn thận và đưa cho ngài ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top