Chương 31: Phiền phức của Thiên Bình.
Tính đến nay cũng hơn một tuần sự việc đó xảy ra, mọi việc đều đã quay về dáng vẻ vốn có của nó. Có điều, một sự việc khác đã xảy ra, Bạch Dương tăng cường số lượng người bảo vệ Nhân Mã nhiều hơn thì không nói. Đằng này cả Bảo Bình cũng có, dù cô có năn nỉ cha và Cự Giải giảm bớt thì đều không được thông qua, cũng đành chịu.
Kể từ ngày ấy, Bạch Dương dường như cũng ngỏ ý mời cô sang nhà chơi thường xuyên hơn. Miệng thì nói rằng là do Nhân Mã nhưng đều là cái cớ. Bảo Bình không hẳn là không biết ý của anh ấy chỉ là dạo gần đây cô có mối lo khác cần phải tậm trung hơn.
Chính là anh ba của cô, Thiên Bình.
Phải công nhận rằng dạo này ông anh ăn chơi ngày nào của mình đã biết tu tâm dưỡng tính, phấn đấu làm ăn. Công việc diễn ra cũng coi là thuận lợi khi Thiên Bình mở một quán rượu, việc làm ăn coi như cũng thuận lợi và hợp với tính anh ấy đi. Vừa bán rượu, có ca sĩ hát ca làm ăn trong sạch nên được cha ủng hộ.
Chỉ có điều...
"Ông chủ à."
Vấn đề xuất hiện rồi đấy.
"Bảo Bình cậu nói xem, sao cô gái đó cứ ỏng a ỏng ẹo trước mặt anh trai cậu vậy. Mình còn chướng mắt muốn vồ vào tát mấy cái, sao cậu có thể bình tĩnh được vậy."
À phải rồi, tính cách của Nhân Mã ngày đó cũng thay đổi hẳn. Chỉ một chút thôi, cô nàng vẫn hiền dịu trừ những ai động vào mình thì Nhân Mã sẽ triết lý trước tay chân sau. Nói chung thì Nhân Mã cũng có suy nghĩ trước khi làm nên Bạch Dương an tâm phần nào.
"Nhìn bộ dạng lẳng lơ đó của cô ta khiến tớ không thích thật nhưng mà chúng ta không thể tự nhiên nhảy vào đánh người khác như thế."
"Anh hai tớ mà như vậy tớ xử đẹp anh ấy." Nhân Mã hừng hực sát khí tay nắm thành nắm đấm giơ lên trước mặt.
Hai cô nàng thì đứng một góc quan sát tình hình, Thiên Bình thì bên này đau hết cả đầu. Đang loay hoay kiểm tra mọi thứ rồi hàng về mà cô ca sĩ này cứ bám riết không tha. Chưa thấy Thiên Bình đủ bận sao còn làm phiền, nếu cô ta không nổi tiếng thì Thiên Bình cũng chẳng giữ lại làm gì.
"Thanh Thanh à, em không thấy ta đang bận sao. Sao em không đi chỉnh trang lại để tối còn tiếp khách."
"Thiên Bình à, anh nhìn xem, bộ đồ này em mới may đó. Anh xem xem, em mặc nó vào đêm nay có hợp không."
Cô gái "ỏng ẻo" Thanh Thanh có cơ thể quyến rũ không thể phủ nhận, nhìn thôi cũng đủ khiến đám đàn ông nơi đây đổ sập vào lòng mỹ nhân, không tiếc vung tiền cho người đẹp. Còn chưa nói đến giọng hát của cô ta, trời ban gương mặt cùng vóc dáng như thế nhưng vẫn thiên vị cho cả giọng hát trong trẻo như thánh nữ. Chỉ 3 yếu tố ấy thôi thì thử hỏi có người đàn ông nào khuất phục dưới người đẹp.
Chắc là có mỗi tam thiếu gia Trương Thiên Bình là ngoại lệ.
"Em mặc gì cũng đẹp, cũng xinh hết. Thanh Thanh à, anh còn khá bận đấy, em vào phòng chuẩn bị đi được không." Thiên Bình vẫn dán mặt vào đống giấy tờ trên tay mình mà không màng tới người đẹp.
"Nhưng mà..."
Thanh Thanh còn chưa kịp dùng kỹ năng của mình thì một nữ nhân khác kéo lại, khiến cho người đẹp vạn phần tức giận muốn xem xem là ả tiện nhân dám ngang nhiên cản trở.
"Tiện nhân" trong đầu Thanh Thanh là một cô nương khí chất bất phàm, đôi mắt phượng sắc sảo liếc nhìn Thanh Thanh, dáng vẻ cô nương ấy cao hơn Thanh Thanh một chút nhưng những gì cô ấy tỏa ra làm cho Thanh Thanh phải è chừng. Cô nương này không giống Thanh Thanh nhưng xét về ngũ quan, vóc dáng về mọi thứ đều hơn Thanh Thanh rất nhiều.
"Cô nên tự biết thân biết phận một chút. Tam thiếu gia Trương gia mà cô cũng muốn trèo lên ư, đám đàn ông ngoài kia chưa đủ với cô sao."
"Cô...cô..."
"May quá Song Ngư em ở đây, một số chỗ sai sót trong giấy tờ, em qua đây chúng ta kiểm tra."
Thiên Bình cứ thấy sai sai gì đó mãi vẫn chưa tìm ra, may sao khi quay đầu lại thấy Song Ngư. Thiên Bình như nước gặp "cá" liền lao đến kéo cô nương người ta đi, cứ nói hết cái này đến cái khác. Song Ngư dường như cũng rất hiểu về Thiên Bình, người khác nhìn vào thấy họ làm việc rất hợp với nhau. Bỏ mặc Thanh Thanh đứng trơ mắt nhìn với sự phẫn nộ, cô ả đem cái cảm xúc ấy hậm hực đi về phòng nghỉ ngơi của mình.
"Cậu nói xem cô gái kia là ai nhỉ, chỉ mình cô ấy thôi đã khiến cái ả ỏng ẹo kia mang một bụng tức rồi."
Nhân Mã nhướn người nhìn cho rõ. Mà Bảo Bình lại đang ở phía dưới, Nhân Mã cứ nhướn người như thế, Bảo Bình phía dưới cũng không chống đỡ nổi cô nàng và rồi cả hai té ầm lên phía trước dưới sự chứng kiến của mọi người. Bao gồm cả Thiên Bình và người tên Song Ngư.
"Hai đứa bày trò gì ở đây hả, đi học sao lại không về nhà."
Thiên Bình nghe thấy tiếng động vội vàng ra xem thì gương mặt đanh lại đặt để lên trán khi thấy đứa em gái của mình.
"Em qua chơi với anh đó, anh ba." Bảo Bình cũng chỉ biết cười hì hì cho qua chuyện.
Thế là hai cô nhóc bị Thiên Bình bế vào phòng ngồi yên trong đấy, còn khóa cả cửa để chắc chắn rằng không quậy phá gì nữa. Bảo Bình với Nhân Mã cũng bất lực, không biết làm gì đành lôi bài tập ra làm cho đỡ chán.
Tầm chừng ba mươi phút sau, cánh cửa mở ra Thiên Bình và Bạch Dương đi vào. Nhân Mã thì ngạc nhiên khi thấy ông anh của mình xuất hiện ở đây, riêng Bảo Bình thì chỉ cười hiền từ với anh ba của mình.
"Nhân Mã hay thật đó, dám bày trò phá phách ha." Bạch Dương nghiêm mặt nhìn Nhân Mã.
"Em chỉ là thấy bạn bè khó khăn ra tay tương trợ thôi mà." Nhân Mã nũng nịu lại gần Bạch Dương ôm lấy cánh tay đung đưa.
"Anh đưa em về, cắt khẩu phần bánh ngọt của em hai ngày."
Một câu nói chấn động đánh vào não bộ của Nhân Mã khiến cô nàng từ làm nũng vô tội thành gương mặt ảm đạm thiếu sức sống. Ai thân mới biết được, Nhân Mã thích nhất là ăn vặt, đặc biệt là những chiếc bánh kem. Thiếu nó rồi, nguồn sống của Nhân Mã coi như chấm hết.
"Ngày mai em có bận không Bảo Bình?" Bạch Dương nhìn sang phía Bảo Bình hỏi.
"Dạ không ạ." Bảo Bình ngước nhìn đáp.
"Thế mai anh sang đón em qua dùng bữa với tụi anh, một phần cũng muốn cảm ơn em chuyện hôm trước."
"Dạ được, mai em đợi anh ạ."
Bảo Bình cười rồi tiễn hai anh em nhà Bách Lý về. Đến lúc trở về phòng thì đã thấy dáng vẻ nghiêm túc của Thiên Bình dọa cho sợ. Trước giờ có thấy người anh này của mình có bộ dạng này đâu, có lẽ hôm nay Bảo Bình đã làm chuyện quá đáng rồi.
"Nói anh nghe, sao hai đứa lại đến tận quán để theo dõi anh."
"Từ khi anh bắt đầu kinh doanh thì em đã để ý sắc mặt của anh. Em thì lại không thể thường xuyên nói chuyện với anh, ngoài cách đó thì không còn cách nào khác để biết anh gặp vấn đề gì."
Một bên tường tận kể, một bên thì mặt cười hì hì biểu cảm như muốn nói "em là có ý tốt không phải là muốn phá gì cả". Thiên Bình nghe thế cũng phần nào nguôi ngoai, chí ít thì con bé cũng quan tâm đến anh chứ không phải theo làm loạn.
"Công việc gần đây vẫn đang khá tốt, chỉ là gần đây anh có quá nhiều thứ để làm. Đằng này lại bị Thanh Thanh làm phiền suốt, công nhận rằng cô ta có năng lực kéo khách về cho quán nhưng không phải vì thế mà anh không thấy phiền được. Cứ mỗi lần như thế anh đều muốn đuổi cô ta nhưng ngặt nổi khắp cái phía Bắc này ai nổi tiếng, hát hay như cô ta chứ."
Thiên Bình cũng không ngừng ngại mà kể những việc xảy ra suốt thời gian qua cho Bảo Bình nghe. Thanh Thanh chính là nguyên nhân mà khiến anh mệt mỏi nhất, việc điều hành quán không vất vả bằng phiền mỗi ngày nghe cô ta lải nhải bên tai. Muốn đuổi cô ta thì cũng phải tìm được người giỏi hơn cô ta, nhưng biết tìm ở đâu ra chứ.
"Thế còn chị gái lúc nãy thì sao, em thấy chị ấy có thể khắc chế được cô gái Thanh Thanh kia. Chưa kể lúc làm việc em thấy hai người hòa hợp lắm."
"Song Ngư hả?! Cô ấy rất giỏi, để cả anh còn ngưỡng mộ cổ. Ấn tượng của tụi anh không được tốt lắm khi ngày xưa anh hiểu lầm cô ấy là người của Chiêu Hoa Các* nên đã có ý định không tốt. Sau ấy, Song Ngư đã ra tay hành anh thừa sống thiếu chết, anh mới biết được cô ấy không phải là dạng người như vậy. Anh điều tra mới biết Song Ngư là người đứng đầu của Hưng Diệu* nên đã ngỏ ý hợp tác. Em không biết lúc đó anh đã khó khăn như thế nào để làm ăn được với cô ấy đâu."
Thiên Bình nốc cạn ly rượu trong tay mình, gương mặt Thiên Bình biến hóa theo câu chuyện đến mức chuyên nghiệp, cứ như có diễn tập trước vậy. Chung quy thì người sai vẫn là Thiên Bình, Song Ngư chịu ngoảnh mặt lại chịu hợp tác cũng coi như là ông bà phù trợ lắm rồi.
"Nhưng mà cảm xúc anh dành cho chị ấy đâu đơn thuần là hợp tác làm ăn đâu phải không ?!"
Bảo Bình quan sát từ nãy đến giờ mới phát hiện rằng, người anh trai này của mình cứ nhắc mãi về Song Ngư. Không phải Song Ngư thì cũng là chuyện xảy ra giữa họ, mà đàn ông con trai rất ít khi nào kể hay nhắc về cô gái nào khác, trừ phi....
"Phải, anh thích Song Ngư."
_________________________
*Chiêu Hoa Các là một nơi mua vui lớn nhất nhì nơi đây, đào tạo những cô gái chuyên nghiệp để phục vụ đàn ông. Cầm, kỳ, thi, họa ở đây có đủ chỉ khác một thứ là họ đặt mình trong Chiêu Hoa Các không phải các danh gia vọng tộc. Chỉ cần bạn có tiền, bạn muốn gì họ cũng có thể làm được. Nhưng nếu bạn dùng tiền để hạ nhục họ thì bạn sẽ bị đưa vào danh sách đen, ngoài ra còn bị kẻ bảo kê cho Chiêu Hoa Các xử lý.
*Hưng Diệu, nơi có đủ các loại rượu ngon nhất thế giới. Chỉ cần bạn đủ máu mặt, đủ thuyết phục được bà chủ thì loại rượu quý hiếm gì bà chủ cũng tìm được cho bạn. Bề nổi là vậy nhưng bề chìm là gì thì chẳng ai biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top