Chương 30: Bạch Dương
Trịnh Đài gia.
Mấy ngày nay có quá nhiều thứ xảy ra, khiến Sư Tử trong lòng cũng nghi ngờ rằng liệu mọi thứ xoay quanh nguyên nhân đều là do Bảo Bình hay không. Trước khi em ấy đến Trương gia, mọi chuyện đều bình yên không chút sóng gió. Cho đến khi Bảo Bình xuất hiện, mọi việc trong nhà đều trở nên rối loạn, công việc làm ăn của anh cũng trở nên trục trặc hơn, Thiên Bình bận rộn với giấy tờ kinh doanh.
Sâu chuỗi tất cả đều do sự xuất hiện của Bảo Bình. Nhưng đổ hết mọi thứ lên đầu một cô nhóc 17 tuổi như vậy có đúng hay không?
"Sư Tử, sao anh ngẫn ngơ vậy?!"
Kim Ngưu chuẩn bị đủ đồ cần thiết cho Bảo Bình cũng như làm vài món tẩm bổ cho em ấy, bước ra phòng khách đã thấy Sư Tử ngẫn ngơ ngồi đấy đợi mình.
"Không có gì, chúng ta đi thôi."
Sư Tử lắc đầu cười, tiến đến cầm lấy những thứ Kim Ngưu đang cầm rồi cùng nàng sảy bước ra xe.
Trên đường đi Sư Tử không nói một lời với Kim Ngưu, đây là sự bất thường mà Kim Ngưu nhìn ra được. Trước giờ cả hai đi bên nhau, anh luôn là người hoạt náo, nói chuyện cười đùa nhưng nay lại có dáng vẻ suy tư như thế không khỏi khiến người khác chú ý.
"Anh bận tâm chuyện Bảo Bình sao."
"Một phần là vậy."
"Sư Tử này, em chỉ là người ngoài không được quyền xen vào chuyện của gia đình anh. Chỉ là, Bảo Bình từ nhỏ không có tình cảm của cha lẫn anh em. Con bé chỉ đơn thuần là cần được bù đắp khoảng trống còn thiếu đó thôi. Anh đừng suy nghĩ nhiều quá."
Nếu nói Kim Ngưu hiểu hết về Trương gia không, cô sẽ trả lời rằng không. Nhưng hiểu về Sư Tử hay không, có lẽ cô hiểu được chàng trai này phần nào đó.
Trương gia trước giờ chỉ có độc nhất Trương Xữ Nữ là ái nữ Trương gia, một mực được cưng chiều từ nhỏ, cả ba người anh đều hết sức yêu thương. Bỗng chốc xuất hiện một người em gái khác không cùng chung huyết thống, nhất thời khó lòng bắt họ chấp nhận được.
"Mọi thứ đều nghe theo em."
Sư Tử cười híp mắt với Kim Ngưu, vỗ nhẹ vài cái trên tay Kim Ngưu khiến cô nàng ngại ngùng.
Cả hai trước giờ vẫn luôn duy trì mối quan hệ bạn bè giữa hai gia đình. Không thể nói rằng Kim Ngưu không có cảm tình với Sư Tử sau những gì anh đã làm cho mình, liệu anh có tình cảm với cô hay không.
"Em..em nói rồi đấy. Nếu anh không thương con bé, em sẽ dẫn con bé về Trịnh Đài đấy."
"Thế thì anh buộc lòng phải dẫn em về Trương gia rồi."
Hả???
Sư Tử đang nói gì vậy.
Anh có đang hiểu mình vừa nói gì không vậy.
___________________________
Bệnh viện.
Trong cơn mơ, Bạch Dương gặp lại cha mẹ mình, họ vẫn hiền dịu nhìn Bạch Dương như xưa. Đáng tiếc, mẹ vì sinh Nhân Mã mà mất máu chết còn cha sau này cũng vì bệnh mà đi cùng mẹ. Kể từ ngày ấy, Bạch Dương trẻ tuổi dẫn dắt cả một gia tộc và bảo vệ đứa em gái nhỏ Nhân Mã của mình. Tháng ngày cô độc là thế, ngoài việc làm ăn và ngăn cản dòng họ hăm he tài sản của gia đình thì Nhân Mã là niềm an ủi lớn nhất trong đời Bạch Dương.
Bạch Dương cùng cha mẹ nói chuyện, trong mơ Nhân Mã cũng xuất hiện. Con bé ôm chầm lấy mẹ nũng nịu, anh và cha bên cạnh chỉ biết cười rồi dõi theo. Gia đình bốn người hạnh phúc, tưởng chừng đây là sự thật, một sự thật mà Bạch Dương luôn ao ước.
"Thời gian qua vất vả cho con rồi, cha xin lỗi vì không thể ở bên bảo vệ hai đứa."
"Cha đừng nói thế, con sẽ chăm sóc tốt cho em mà." Bạch Dương nghẹn ngào nhìn cha.
"Mẹ con, bà ấy rất ân hận vì ngày đó không thể chăm sóc tốt cho hai đứa. Con đừng trách bà ấy nhé."
"Cha à..."
Bạch Dương lao vào người cha mà khóc nấc lên. Xin hãy cho phép anh được yếu đuối lần này trong vòng tay của người.
Chỉ lần này thôi...
Suốt khoảng thời gian qua, anh đã rất cô độc trên đoạn đường này. Nếu không có Nhân Mã, chắc có lẽ anh cũng sớm đi với cha mẹ rồi. Một mình chăm lo cho gia đình, gầy dựng lại gia tộc, mọi khó khăn anh từng trải qua ai thấu hiểu được. Anh khi ấy chỉ là một đứa nhóc 17 tuổi, một đứa nhóc 17 tuổi thì ai chấp nhận được việc anh cai quản cả một gia tộc chứ.
Họ hàng không ai giúp đỡ ngược lại còn muốn lấy quyền nuôi dưỡng để lấy tài sản gia đình anh. Bạch Dương khi ấy đã phải nuôi nấng đứa em 8 tuổi, phải tranh giành quyền gia chủ, phải đấu tranh cho cả hai anh em.
"Là con chăm sóc em không đủ tốt, con không phải là người anh trai tốt. Con để con bé chịu đau đớn như vậy, con xin lỗi. Cha mẹ à...con xin lỗi...."
"Con trai của mẹ, người nói xin lỗi phải là mẹ mới đúng. Mẹ mới là người không chăm sóc cho hai đứa, mẹ bỏ rơi Nhân Mã khi con bé còn đỏ hỏn. Mẹ mới là người mẹ không tốt, Bạch Dương à."
Người mẹ chạm tay vào gương mặt Bạch Dương, bà xót xa nhìn đứa con trai của mình mà chạnh lòng ôm anh vào lòng. Bạch Dương ôm lấy mẹ, ngoài câu "không phải do mẹ" ra thì anh chỉ biết ôm chặt mẹ, tận hưởng giây phút này bên cạnh người.
"Nhân Mã sẽ an toàn khi bên cạnh con, con bé cũng đã tìm được người bạn thực sự của mình. Còn con, đến lúc con phải mở lòng mình chấp nhận người khác rồi. Ngoài kia vẫn có người đang đợi con, đến lúc con phải tỉnh lại rồi con trai của mẹ."
"Bạch Dương"
"Anh có nghe thấy em nói không."
Khi ấy trong đầu Bạch Dương vang lên một giọng nói dịu êm, nhẹ nhàng như khi xưa mẹ hay nói chuyện với tôi vậy. Cho đến khi quay lại, cha và mẹ đã biến mất khiến Bạch Dương sợ hãi. Trong phút chốc mất đi phương hướng, giọng nói cứ vang trong đầu lóe lên một ánh sáng cuốn lấy tôi bước vào nó.
Đôi mắt nặng trĩu khó khăn trong việc nhìn xung quanh, cho đến lúc bóng mờ dần rõ ra anh mới thấy được Nhân Mã với đôi mắt sưng húp nhìn mình. Sau ấy, em ấy liền chạy đi, vài phút sau đấy là loạt bác sĩ y tá đến làm ti tỉ thứ kiểm tra trên người anh. Hội chuẩn và nói tình trạng của mình thì anh cũng mời họ ra ngoài để mình có không gian nghỉ ngơi. Bạch Dương không tin rằng mình đã ngủ bốn ngày trời không có dấu hiệu tỉnh lại.
"Anh hai làm em lo lắm, anh cứ ngủ suốt thôi."
Nhân Mã được thêm một trận khóc bên cạnh Bạch Dương không ngừng. Khó lắm anh mới dỗ được công chúa nhỏ này.
"Anh hai vì mệt quá nên ngủ hơi lâu một chút thôi, đã làm Mã Mã nhà ta lo lắng rồi."
"Sau này anh đừng ngủ lâu như thế nữa nhé."
Nhân Mã rưng rưng nước mắt nhìn Bạch Dương, anh mỉm cười xoa đầu Nhân Mã và gật đầu.
"Vết thương của em thế nào rồi?"
"Vết thương không sâu nên không sao cả, chỉ cần bồi bổ nghỉ ngơi là khỏi. Em sợ sẽ để lại sẹo nhưng Bảo Bình nói với em, cậu ấy sẽ làm thuốc thoa cho em nên sẽ không vấn đề gì cả."
Nhân Mã vừa nói vừa đổ cháo ra bát, thuần phục khoáy nhẹ để bớt nóng.
"Bảo Bình tỉnh rồi ư?!" Bạch Dương ngạc nhiên. Vậy ra Bảo Bình đã tỉnh sớm hơn cả anh.
"Dạ, sáng nay lúc em tỉnh dậy em thấy cậu ấy ngồi bên cạnh anh còn châm cứu gì ấy nữa. Tụi em có nói chuyện một chút nhưng sau ấy anh cậu ấy đến dắt cậu ấy về rồi. Nhìn người đó có vẻ khá hung dữ nữa."
Nhân Mã vừa đút cho Bạch Dương, miệng thì kể lại tường tận kể cả gương mặt còn tả lại nét mặt khó coi của người anh gì đó nữa.
Vậy có nghĩa là Bảo Bình đã ở đây từ tối đến sáng chưa kể còn cứu anh nửa cái mạng.
Phải chăng giọng nói mà anh nghe thấy là của Bảo Bình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top