Chương 3: Chán ghét

Thiên Bình dẫn cô đi một vòng Bắc Kinh, mọi thứ đều sầm uất nhộn nhịp. Những cửa tiệm ở đây thật bắt mắt và sang trọng, con người ở đây cũng vậy. Đều sang trọng và đều khiến cô chán ghét, chỉ vì những ánh mắt dòm ngó đó.

"Sao rồi cô em gái mới của tôi, cô vẫn chưa vừa mắt cái gì ư?"

Thiên Bình ngồi trên ghế ngao ngán nhìn Bảo Bình nhìn tới nhìn lui vẫn chưa chọn được cái nào.

"Ở đây toàn những món đồ phương Tây, không có một bộ đồ nào bình thường sao." Bảo Bình liếc nhìn cái người than thở đủ kiểu từ nãy đến giờ.

"Chứ cái cô muốn là gì, cô có biết từ nãy giờ đi biết bao cái cửa tiệm rồi chưa. Đây là những bộ đồ thời thượng thịnh hành nhất đó, đúng là đồ không biết gì."

Chẳng biết những người dưới quê tư duy của họ lạc hậu như thế nào mà không biết đến mấy thứ này nữa. Thật chẳng biết cô gái này dưới đấy sống thế nào nữa. 

Bảo Bình và Thiên Bình lại lần nữa lên xe đi tìm cửa hàng khác. Bảo Bình nhìn ngó xung quanh xem xem có chỗ nào phù hợp với mình không. May thật, trong một con hẻm nhỏ, cô lại thấy một cửa hàng đơn sơ nhưng lại vừa đúng có thứ cô cần tìm.

"Dừng xe"

Tài xế vội vàng tấp vào bên hiên đậu xe, Bảo Bình mở cửa xe không nói gì mà đi vào con hẻm nhỏ đó. Thiên Bình phía sau thì mệt mỏi vì cái tính khí này của cô, lầm lầm lì lì khó đoán.

Vào bên trong cửa tiệm, cảm giác thân quen khiến Bảo Bình thoải mái. Những tấm vải đẹp mắt bày trí trên kệ, người thợ đang tỉ mỉ cắt ráp vải lụa, vài mẫu áo được trưng bày tiện nhìn. Đây chính là thứ cô muốn.

"Cô gái xinh đẹp, con là đến đây may sườn xám sao?" Một bà lão trung niên đến bên cạnh Bảo Bình hỏi.

"Sao người biết con là muốn may sườn xám?"

"Bà lão ta đã làm cái nghề này mấy chục năm, truyền hết đời này đến đời khác. Vị khách nào đến đây cũng chỉ muốn cho mình một bộ sườn xám truyền thống hoặc phần dưới may thành dạng váy nhẹ nhàng. Ta nhìn liền biết con muốn gì mà."

Bảo Bình đôi mắt có chút rưng rưng nhìn bà lão trước mắt mình. Cảm giác thân quen này chính là cảm giác gia đình. Gia đình mới có thể hiểu nhau chỉ qua ánh mắt.

"Ta biết con muốn gì mà. Con ngoan vào đây, để ta đo cho con. Còn nếu muốn gì thay đổi cứ nói cho ta biết." 

Bàn tay sần sùi vì năm tháng vỗ nhẹ lên tay cô, cô chỉ miệng cười và gật đầu đi theo mà không phản kháng.

Thiên Bình được coi như không khí ở phía sau được một màn mở mang tầm mắt về cô. Không nghĩ rằng cô lại muốn một thứ đơn sơ thế này lại càng không nghĩ đến một con người khác này của cô. Cô em gái này đúng thật khó đoán mà.

________________________________

"Con cứ ghi thông tin lại, vài ngày nữa ta sẽ cho người đưa đến nhà cho con."

"Dạ, bà đợi con một lát nhá." Bảo Bình từ lúc ra đến giờ vẫn tíu tít nói cười với bà lão chủ tiệm

"Anh ra điền thông tin lại đi. Tôi không biết địa chỉ lẫn số điện thoại." Bảo Bình thay đổi sắc mặt như lúc đầu lại gần nói với Thiên Bình

"Này, sao cô nói chuyện với chủ tiệm thì vui vẻ như đứa cháu gái ngoan hiền. Đến phiên tôi thì cô nói chuyện như đứa em gái xấc xược vậy hả."

Thiên Bình lại tâm phục khẩu phục độ lật mặt của cô gái này. Tích tắc vài giây là đổi vai diễn khác liền, không để phòng mới lạ.

"Anh nhanh lên rồi còn đi về nữa, ở đó là càm ràm lề mề suốt."

Bảo Bình liếc xéo Thiên Bình, chẳng còn cách nào khác mà lại trao đổi thông tin với bà chủ.

Bảo Bình thì đi một vòng nhìn kĩ mọi thứ. Ở đây đúng thật là yên bình, cứ như là đang ở nhà vậy. Cảm giác thật thoải mái.

Chợt, nhìn thấy bộ quần áo vừa may xong, xếp gọn ở trên quầy. Từng đường kim mũi chỉ tinh xảo, hoa văn chim yến thật sống động, màu xanh làm chủ đạo cho người đối diện cảm thấy thoải mái. Cái nút áo, viền tay kể cả nếp gấp cũng làm rất tỉ mỉ đẹp mắt. Cô thật sự muốn sờ vào nó...

"Đừng đụng tay vào bộ đồ đó."

Giọng nói trầm lạnh khiến một kẻ không còn gì để mất như cô còn phải sợ mà rút tay lại. Quay lưng tìm chủ nhân của giọng nói ấy, mày kiếm mắt đen, gương mặt tuấn tú cùng khí chất khiếp sợ, cả người toát lên vẻ vương giả. Ánh mắt khó chịu của anh ta không ngừng liếc sang cô, mỗi lúc càng khiến cô sợ hãi khi phải chạm mắt anh ta.

"Thiên Yết đến rồi đấy à."

Bà lão chủ tiệm đẩy kính nhìn về phía chúng tôi, bà niềm nở gọi tên người con trai đó.

"Cháu đến để lấy bộ đồ như đã hẹn ạ." 

Người mang tên Thiên Yết lướt ngang qua tôi mà đi đến quầy tiệm.

"Thiên Yết?! Lâu rồi không gặp anh." 

Thiên Bình vừa nghe cái tên liền quay qua bắt tay chào hỏi "người quen".

"Lâu không gặp. Gần đây cậu cũng ăn chơi quá nhỉ, còn dẫn cả bạn gái theo cùng. Không sợ cô nào đó ghen à." Thiên Yết một tay thì nhận bộ đồ một bên thì châm chọc Thiên Bình sát bên.

"Anh nói cô ta hả? Anh sẽ không tin những gì anh sắp phải nghe tới đâu."

Thiên Bình đá mắt nhìn Bảo Bình, cả gương mặt hiện lên rõ chữ mệt mỏi hướng về phía cô. Thiên Yết cũng nhìn, ánh mắt dò xét nhìn cô như sinh vật lạ.

__________________________________

"Con riêng của chú Trương sao?!"

"Đúng vậy, hôm nay cha em đã đưa cô ấy về nhà. Em và anh hai phản đối điều đó, về phần Sư Tử thì anh biết anh ấy không quan tâm đến mấy cái này mà. Chỉ là Xữ Nữ, cả nhà vẫn chưa dám nói cho em ấy biết."

Thiên Bình uống cạn ly rượu trong tay, để mạnh xuống bàn như thay cho sự tức giận của anh.

"Anh không nghĩ con bé ấy đơn thuần là nhận tổ quy tông đâu. Phải còn một mục đích gì đó mới xuất hiện ở đây." Thiên Yết bên cạnh thì từ tốn gấp đồ ăn.

"Em biết chứ. Mẹ của nó còn không đủ tư cách để trong gia phả Trương gia, một đứa con riêng mà chỉ muốn nhận cha con ư?! Em khinh." 

Thiên Bình có chút say mà ăn nói không kiêng dè gì. 

"Nói gì thì nói, con bé cũng chỉ là người thôn quê. Em làm gì cũng phải có chừng mực, đừng làm gì nguy hiểm ở cái đất này là được."

Thiên Yết gót rượu, nâng ly uống cạn. Ánh mắt suy nghĩ gì đó nhưng lại không lên tiếng.

"Em nói anh nghe, anh em tụi em chỉ có duy nhất một đứa em gái là Xữ Nữ. Cô ta trên danh nghĩa là người nhà họ Trương nhưng không phải cùng dòng máu với tụi em. Cô ta muốn làm gì thì làm miễn đừng đụng đến con bé là được."

Từng lời từng câu khó nghe, Bảo Bình phía ngoài cánh cửa nghe không sót một chữ nào. Không nghĩ rằng, mình chỉ ra ngoài rửa tay một chút thôi mà khi vào đã nghe một cuộc đối thoại hay đến như vậy. Dù cho cô nói mình không cần cái gia đình này nhưng thâm tâm vẫn đau khi chính tai nghe lời nói đó.

Cô cũng từng muốn có một gia đình hoàn chỉnh, có cha mẹ đủ đầy, có anh chị yêu thương. Tiếc thay, cô lại không có được những thứ giản đơn ấy. Có bất công quá không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top