Chương 29: Giấc mộng
Khi tỉnh giấc, Bảo Bình nhìn thấy mình đang ở ngôi nhà cũ, mọi thứ vẫn như xưa. Căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ, trước hiên là và chậu hoa cùng mấy chậu lá thuốc của mình. Bọn nhỏ vẫn đang đùa nghịch phía đường nhỏ lối đi, người lớn thì đi làm từ sớm chỉ còn bọn nhỏ cùng các cụ trông nhà.
Bảo Bình bước từng bước xuống nhà bếp, nơi nghi ngút khói hòa lẫn cùng hương thơm của đồ ăn. Cô nghi hoặc nhìn vào phía trong, cái giây phút mà cô kinh ngạc đứng lặng tại chỗ khi thấy bóng dáng thân quen ấy. Cô chạy vào ôm chặt người ấy vào lòng, cô tham lam dụi mặt phía sau lưng để ngửi lấy mùi hương mà bao lâu nay cô nhớ nhung.
"Con bé này hôm nay làm sao thế, lớn thế này còn nhõng nhẽo mẹ cơ đấy."
Mẹ cô cười khúc khích, tay luân phiên làm đồ ăn mặc cho Bảo Bình tùy ý ôm.
Phải, người mà cô hằng nhớ nhung là bà ấy. Người phụ nữ đã mất cách đây quá lâu, lâu đến mức Bảo Bình sắp quên đi mùi hương của mẹ cùng những món ăn mẹ hay nấu.
Cả hai cùng nhau ăn cơm, Bảo Bình lại một lần cười đùa vui vẻ với mẹ. Hai mẹ con cùng nhau ăn cơm, cùng nhau rửa bát, cùng nhau phơi đồ.
Mẹ thì rồi may quần áo, cô thì ở ngoài hiên tưới cây. Cô nhìn bầu trời trong xanh nắng dịu nhẹ phía ấy, những ngày tháng này thật yên bình mà.
"Bảo Bình."
Ở phía xa vang đến tiếng của một nam nhân gọi mình, ngước nhìn mới thấy đấy là Hàn Phong. Bảo Bình vui mừng làm rơi bình tưới nước chạy vội đến ôm chặt người ấy.
"Cuối cùng em cũng gặp được anh rồi Hàn Phong."
"Bảo Bình, em nghe anh nói. Em phải tỉnh dậy, em phải tỉnh ngay lập tức."
Hàn Phong ghì chặt vai Bảo Bình, gương mặt hiện rõ sự lo lắng cùng giọng nói gấp gáp.
"Anh nói gì vậy...em có ngủ đâu chứ."
Bảo Bình lùi lại vài bước nghi hoặc.
"Đây không phải là thật, chỉ là mơ thôi. Mẹ em đã không còn nữa, em phải tỉnh dậy."
"Anh nói dối."
Hàn Phong giữ chặt Bảo Bình trong lòng mặc cho cô la hét khóc lớn đến mức khàn cả giọng, tay chân không ngừng đánh đấm anh.
"Nhanh thôi chúng ta sẽ gặp nhau."
Hàn Phong đặt lên trán Bảo Bình một nụ hôn. Ánh mắt dịu dàng yêu thương, bàn tay ấm áp lau mi mắt cho cô.
Mọi thứ dần dần tan biến, căn nhà ấm ám, mẹ và Hàn Phong, bầu trời lẫn chậu hoa của cô. Mọi thứ đều tan biến, chỉ động lại nụ cười của anh ấy.
_________________________________
"Bảo Bình, em tỉnh rồi."
Bảo Bình mơ hồ lại nghe thấy giọng nói khác, cho đến khi mọi thứ trong mắt mình không còn nhòe nữa, cô mới thấy được đó là Thiên Yết.
"Em đã ngủ bao lâu rồi."
Bảo Bình thật muốn ngồi lên nhưng phía sau vai truyền đến cảm giác đau nhức không tài nào ngồi được.
"Đã hơn 2 ngày rồi, em làm mọi người lo đấy."
Thiên Yết đỡ cô ngồi lên, tận tình đưa một ly nước cho cô.
"Thế còn anh em nhà Bách Lý thì sao, họ cùng..."
"Người bằng tuổi em thì đã tỉnh hồi sáng nay, còn người kia thì chưa tỉnh. Vẫn còn đang được theo dõi ở khu đặc biệt."
Thiên Yết cắt ngang Bảo Bình bằng một miếng táo, sau ấy anh lại luyên thuyên nói tay không ngừng đút đồ ăn cho cô.
"Em không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Em chỉ là muốn cứu người mà thôi. Liên lụy đến anh trai của Nhân Mã."
Bảo Bình cụp mi mắt thở dài. Trường hợp xấu nhất này cô còn chưa kịp nghĩ tới, lại khiến cho người anh mà Nhân Mã yêu quý nhất gặp nạn, cô còn chẳng dám nhìn mặt Nhân Mã.
"Chuyện của Nghê gia, Cự Giải đang xử lý rồi. Hai người anh của em cũng luân phiên vào đây, Kim Ngưu có vẻ là người phát điên nhất khi sang tận Nghê gia làm loạn bên ấy. Em..."
Giọng của Thiên Yết vốn đã âm trầm, nay lại nói trầm hơn cùng với sự giận dữ. Gương mặt sát khí khiến Bảo Bình mắc nghẹn ho vài cái.
"Sau này có việc gì hãy nói cho các anh của em, không thì Kim Ngưu cũng được. Nếu không ai giúp em thì có thể báo cho anh, em không nhất thiết phải một mình làm như vậy. Anh đã rất lo đấy."
Thở dài vì sự hậu đậu của cô, anh cũng chỉ biết xoa xoa lưng rồi đưa nước cho cô. Bây giờ mà la rày cô thì có tác dụng gì chứ.
Anh nhớ lúc người của mình cài theo dõi Bảo Bình báo tin, anh đã lo sợ như thế nào. Khoảnh khắc anh chạy vô bệnh viện nhìn thấy cô gái nhỏ của mình trên vai chảy máu đang kêu la thảm thiết mà bất lực không làm được gì.
Nhìn thấy cô với gương mặt đau đớn càng làm anh thêm căm phẫn nhà họ Nghê hơn bao giờ. Chỉ là, sao cô gái nhỏ này có thể chịu đựng được như vậy chứ. Chẳng phải xung quanh em đã có nhiều người hơn rồi sao, có cả anh kia mà.
"Em...nhớ rồi. Anh cũng về nghỉ ngơi đi, không cần phải ở đây đâu."
Cảm xúc của Thiên Yết, nhìn vào lại khiến cho Bảo Bình nhớ đến Hàn Phong. Khi cô xảy ra chuyện gì gương mặt lẫn cảm xúc của anh ấy cũng y như vậy. Bây giờ có muốn nhìn thấy cũng chẳng thể.
"Anh..."
Thiên Yết còn chưa kịp nói thì đã bị người của mình chặn ngang. Hắn nói gì đó, nhìn Thiên Yết rất nghiêm trọng. Anh đánh mắt sang nhìn cô, rồi lại gật đầu với người của mình.
"Có chuyện xảy ra anh phải đi gấp, xong việc anh sẽ quay lại ngay."
Hôn lên trán cô rồi lại vội vàng choàng áo khoác bước ra ngoài để lại một cái mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa vụt qua.
"Hai ngươi bảo vệ em ấy, ta thấy có vài con chuột lảng vảng ở đây rồi."
Dặn dò thuộc hạ, Thiên Yết vẫn không ngừng nhìn về phòng nơi phía cửa sổ. Anh chắc chắn là có kẻ theo dõi Bảo Bình, việc cấp bách hiện giờ là phải điều tra xem con chuột đó là ai.
Bảo Bình ăn lẹ vài miếng táo anh cắt cho cô, khó khăn đứng lên với vết thương từ lưng truyền đến. Thở hắc vài cái, lê đôi chân mệt mỏi đến cửa phòng.
"Cô định đi đâu ạ?"
"Mấy người là..."
"Thiếu gia bảo chúng tôi ở đây để bảo vệ an toàn cho cô."
Mắt giật giật vài cái cùng nụ khó coi, Thiên Yết có cần làm đến mức này không vậy.
Thế là cô phải đi cùng hai tên cao to hơn cô gấp mấy lần trong bệnh viện. Ai ai cũng ngoái nhìn, trông cô chả khác gì tiểu thư của ông trùm nào ấy. Ai cũng tỏ vẻ sợ sệt né cô vài bước, hình tượng ngoan hiền thế cũng coi như đi tông.
"Hai người ở đây đi, không cần vào trong đâu."
Cô nàng cũng chẳng kiêng dè gì mà đóng cửa khóa chốt lại, để hai người họ ở ngoài với sự phản kháng nhưng cũng chả có tác dụng nào.
Nhìn về phía giường bệnh chi chít các loại máy móc, Bạch Dương vẫn nằm ở đấy chưa có dấu hiệu tỉnh lại, phía đối diện là Nhân Mã đang nằm co ro trên ghế dài với tấm chăn mỏng. Khó khăn lắm cô mới đi đến cạnh giường, Bảo Bình cảm giác sau trận này mình già đi vài tuổi vậy, đi vài bước thôi đã khiến cô thở dốc rồi.
Bảo Bình cầm tay Bạch Dương ra xem, lòng bàn tay không thấy rõ máu lưu thông, mạch đập khá yếu nhưng không đến mức nghiêm trọng. Con ngươi vẫn tác động với ánh sáng, có dấu hiệu của sự sống, điều gì khiến anh không tỉnh dậy chứ.
"Bạch Dương anh có nghe em nói không?! Nhân Mã đã an toàn rồi, cậu ấy đang rất lo cho anh. Chuyện về Nghê gia đã có gia đình em lo liệu anh yên tâm đi. Anh phải tỉnh lại, anh không được ngủ trong tiềm thức của mình. Nhân Mã đang đợi anh, anh mau tỉnh lại đi, tỉnh lại rồi em mới có thể giải đáp những thắc mắc của anh được."
Bảo Bình hiện tại vừa nói chuyện với anh vừa châm cứu, kéo ý thức của anh về.
Bạch Dương rất giống Kim Ngưu nhưng so với Kim Ngưu thì bệnh tình của Bạch Dương có vẻ nặng hơn. Có lẽ đã bị giữ lại trong tiềm thức không muốn tỉnh lại, bây giờ chỉ còn cách này mới có thể khiến Bạch Dương để khiến cho anh ấy tỉnh lại. Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn.
Phía ngoài cửa sổ, lấp ló bóng dáng thiếu niên nhìn vào trong phòng. Bàn tay nắm chặt giận dữ khi nhìn thấy Bảo Bình lo lắng cho tên đàn ông khác nhưng anh lại chẳng thể làm được ngay lúc này. Ngay cả khi em ấy gặp chuyện hắn lại không thể xuất hiện để bảo vệ em ấy.
"Sắp rồi, thời gian ngắn nữa thôi chúng ta sẽ quay về với nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top