Chương 28: Gia tộc Bách Lý

Phía Bắc này dân số có thể đông, mọi thứ có thể phát triển vượt bậc, chính trị có thể lớn nhưng không ai là không biết bốn đại gia tộc nắm giữ một phần lãnh thổ phía Bắc. 

Chính trị là do phần lớn Trương gia và Đinh gia nắm gọn. Hai gia đình này phần lớn có truyền thống đời đời làm cho nhà nước, là một trong số ít người có tiếng nói trong giới chính trị nhất. Hai gia tộc lại là tâm giao tri kỷ nhiều đời, ủng hộ nhau trên về mọi mặt. Vì thế, so về chính trị quốc gia không ai bì lại hai gia tộc trên.

Trịnh Đài gia có tiếng nhiều đời vì đóng góp lớn cho ẩm thực Trung Hoa, tổ tiên lại là người được hoàng thượng năm ấy ngự bút trao bảng vàng. Nơi những hương thơm lôi cuốn người đi đường, giữ chân thực khách bằng hương vị món ăn. So với những nơi khác, Trịnh Đài nắm phần lớn quán ăn lớn nhỏ ở nơi đây.

 Về phần Bách Lý gia?!

Thế hệ hiện tại có thể không nghe nhiều về đại gia tộc này nhưng với những thế hệ đời trước không ai là không biết họ. 

Chủ gia gia tộc Bách Lý nhiều đời trước chuyên chế tác những thứ có thể làm ra từ gỗ. Đúng thế, những hộ gia đình hay gia tộc nào có những thứ chế tác từ gỗ đều được sản xuất từ gia tộc này. Họ nổi tiếng với những chế tác tinh xảo, gia cả hợp lý, những món đồ rất dễ dùng trong hàng ngày. Cho đến hiện nay những thứ ấy vẫn được duy trì, chỉ có điều nó không còn được rầm rộ như xưa vì một vài sự cố.

Họ đồn đại rằng, đời thứ 8 của gia tộc Bách Lý ăn chơi trác tán làm ăn thất bại, phản bội gia tộc mà nói cho đối thủ biết về nơi lấy gỗ. Kể từ ấy gia tộc xuống dốc, sau này đời kế tiếp khó khăn lắm mới vực dậy được nhưng cũng kể từ đó họ cũng sống ẩn dật. Không còn ai nghe đến cái họ Bách Lý nữa.

Cũng chỉ vì,

Một người làm sai đánh mất đi sự uy nguy cả đời gây dựng của một đại gia tộc.

"Ý mày là cái gia tộc rách nát đó đấy hả?!" 

Nghê Mỹ cười phá lên, với thế hệ của ả chỉ biết rằng đó là một gia tộc lụi bại mà thôi.

"Im đi, ai cho mấy người nói gia đình tôi như vậy hả."

Nhân Mã phát điên, dùng chút sức lực còn lại dùng chân đá vào người Nghê Mỹ. 

Nhân Mã biết ông nội mình không giỏi gian nhưng những gì thiên hạ đàm tiếu là sai sự thật, cô không cho phép một ai chà đạp nó cả.

"Con khốn này."

Ả tức giận, con chó ấy bị trói cũng đã bị đánh đến như vậy mà vẫn còn sức để chống trả. Nếu còn để yên thì không còn là Nghê Mỹ nữa.

"Cô mà dám đụng đến cậu ấy, gia tộc cô sẽ phải hối hận đấy."

Bảo Bình thấy tình hình nguy hiểm liền muốn lao đến bên Nhân Mã nhưng cứ vướng phải tên dê xòm Nghê Khải. 

Giữ tay phải của hắn, cô thuần phục bẻ ra phía sau và dùng chân đá hắn ra. Để hắn nằm sõng soài ở đấy, Bảo Bình nhanh chóng chạy đến bên Nhân Mã nhưng vẫn bị những tên thuộc hạ chặn lại.

Hết cách cô chỉ đành động tay chân với chúng. Nếu nói sợ thì cũng chẳng phải, mà là dè chừng. Võ thuật của chúng không như cô nếu so về thể trạng sức đàn ông hơn cô mấy lần. Dù có đánh được bao nhiêu thì đối với chúng, cô cũng chỉ như một con mũi nhỏ.

Phía Nhân Mã cũng chẳng khá hơn là bao, Nghê Mỹ không hề nương tay, mỗi một lần vung xẻng là một lần da thịt dần rỉ máu đến đấy. Yếu đuối như Nhân Mã trụ đến đâu rồi cũng gục ngã vì những đòn đấy.

ĐÙNG.

Tiếng súng to vang trời làm mọi thứ ngưng đọng. Phía ánh sáng lờ mờ là hàng chục người cao to cùng với người đứng phía trước kia với uy nghi thấy rõ.

ĐÙNG.

Lại thêm một tiếng súng, một kẻ ngã xuống, máu chảy loang đến chân Nghê Khải khiến cái tôi của hắn dâng cao. Chưa tên nào có gan dám trước mặt hắn mà đụng đến người của hắn cả.

"Mày là đứa nào hả!!"

ĐÙNG.

Viên đạn gắm xuống đất ngay sát mép cạnh hắn, con ngươi kinh hãi run rẩy nhìn tên cao to phía trước. Khí thế người đó, Nghê Khải đã gặp ở đâu đó rồi.

"Xem ra đàn em của Kỳ Phong cũng không được dạy dỗ tốt nhỉ, lại dám đụng vào người của Bạch Dương này."

Bạch Dương khí thế hiên ngang nghiêng người xuống vỗ vào mặt Nghê Khải mấy cái.

Có chết hắn cũng không tin đây là Bạch Dương.

Hắc bang của hắn, Kỳ Phong là thủ lĩnh điều hành Hắc bang. Hắc bang có được như ngày hôm nay đều là một tay nâng đỡ do kẻ có tên là Bạch Dương.

Trong bang luôn truyền miệng nhau về sự ra đời của Hắc bang ngày xưa. Năm đó thủ lĩnh còn trẻ người non dạ, bị người của mình hãm hại đuổi cùng giết tận. Khi ấy, kẻ mang tên Bạch Dương đã ra tay tương trợ cùng Kỳ Phong lấy lại Hắc bang và bành trướng nó như ngày hôm nay. 

Lại là người có uy quyền và tiếng nói ngang ngửa Kỳ Phong, không ai là không biết. Chỉ có điều, người này chưa từng lộ diện và đó cũng là lời truyền miệng nên cũng không ai tin rằng có người đó tồn tại.

"Tôi không biết đó là em gái ngài."

Nghê Khải quỳ gập run lẩy bẩy.

Bạch Dương đứng đơ người khi thấy đứa em gái thương yêu của mình gục ngã bị trói. Cơ thể hằn lên những vết thương rỉ máu, con bé là châu báu là đứa nhỏ mà anh thương yêu nhất. Về phía Bảo Bình, anh thấy được đôi mắt kinh ngạc của cô hướng về anh nhưng rồi điều khiến anh chạnh lòng là lòng bàn tay thấm đẫm máu, một cảm giác rất lạ.

"Lôi hắn về Hắc bang để Kỳ Phong xử lý."

Bạch Dương bước đến bên cạnh Nhân Mã, đôi tay anh run từng hồi chạm vào gương mặt lạnh của Nhân Mã. Đôi mắt vô hồn ôm con bé vào lòng, anh đau lòng chứ, đây là người thân duy nhất còn lại của anh. 

"Mấy người đưa anh hai tôi đi đâu, thả anh ấy ra."

Nghê Mỹ hung hăng la hét, ả nhìn những tên kia lôi Nghê Khải đi, ả không những không níu lại được ngược lại còn bị mấy tên côn đồ đó đẩy ngã sang một bên. Đôi mắt căm phẫn, cầm lấy khúc gỗ lao như điên đến chỗ Bạch Dương không đề phòng mà đâm một nhát.

Nhưng

Sao anh lại không thấy đau.

Anh kinh hãi khi thấy người ngã xuống bên cạnh mình là Bảo Bình. Anh vội vàng đặt Nhân Mã xuống để xem tình trạng của cô, gương mặt dần biến sắc lẫn hơi thở cũng yếu dần đi. Chiếc áo màu xanh lục nay đã hòa lẫn cùng màu đỏ thẫm chói mắt của máu.

Anh đẩy Nghê Mỹ sang một bên. Cả cơ thể ả ngã đập đầu vào chuồng ngựa bất tỉnh. 

"Bảo Bình, em phải cố lên."

"Mau đưa Nhân Mã đi trị thương...em vẫn ổn."

Nhìn thấy cảnh hai người họ tình tình tứ tứ còn em gái mình thì bất tỉnh. Nghê Khải như tức điên lên, hắn vùng ra khỏi mấy tên giữ mình, hắn cướp lấy cây súng dưới đất, giơ lên bóp còi.

Cơ thể Bạch Dương ngã nhào trong lòng Bảo Bình. Cô kinh hãi lay người anh nhưng không thấy hồi đáp, bàn tay cô toàn máu nhưng là của đối phương. 

Chút lý trí còn sót lại, cô đặt tay lên cổ bắt mạch, nhịp đập rất yếu. Vết thương sau lưng quá nặng máu chảy không ngừng, cơ hội sống rất mong manh. Nhìn về phía Nhân Mã đã bất tỉnh từ khi nào rồi lại nhìn Bạch Dương trước mắt mình, bây giờ còn không nhanh thì sẽ muộn mất.

"Người đâu, người đâu!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top