Chương 27: Giải cứu
Bạch Dương sốt ruột đứng ngoài cửa chính đợi Nhân Mã, đã tối muộn rồi mà con bé còn chưa về khiến anh càng thêm lo lắng. Nhân Mã là đứa nhỏ hiểu phép tắc và chưa từng về muộn, ngoại lệ này chưa từng xảy ra.
Nhận ra thấy điều chẳng lành, Bạch Dương vội vào nhà lấy áo khoác cùng chìa khóa, lên xe chạy nhanh đến nhà Bảo Bình, anh chỉ hi vọng em gái anh chỉ là do ham chơi quên giờ giấc mà thôi.
"Cậu ấy vẫn chưa về đến nhà sao?! Nhân Mã đã rời khỏi đây lúc chiều rồi, tính đến giờ cũng đã 5 tiếng rồi anh."
Bảo Bình cả buổi chiều cứ trằn trọc mãi không yên, đã qua mấy tiếng đồng hồ chẳng thấy cuộc gọi nào từ Nhân Mã càng khiến cô lo lắng. Vừa nghe tin người hầu bảo Bạch Dương đến tìm, Bảo Bình nhanh chân chạy xuống không để ý đến quần áo xộc xệch.
"Con bé chưa về, trước giờ chưa từng có chuyện này xảy ra."
Trên gương mặt của Bạch Dương hiện rõ sự lo lắng.
"Em nghĩ em biết là do ai rồi. Bạch Dương, em biết chuyện này khó nhưng anh hãy giúp em."
"Được."
Nếu cô đoán không sai thì người bày ra những chuyện này chỉ có thể là người đó.
_____________________________
Điều đáng sợ nhất trên đời này có rất nhiều kiểu.
Là nhìn thấy cảnh có người chết trước mặt mình.
Là khoảnh khắc cận kề cái chết.
Là khoảnh khắc mình nhận ra mình cô đơn trên thế giới này.
Có lẽ tất cả các cảm xúc ấy, Nhân Mã hiện tại đều có.
Từ lúc bản thân mê mang cho đến khi tỉnh lại, khung cảnh trước mặt là một chuồng ngựa bị bỏ. Xung quanh rất nhiều mùi hôi, chuột gián chạy lung tung, nước mưa từ phía trên rơi xuống mặt đất tạo thành âm thanh khiến Nhân Mã càng thêm sợ.
Phải chi khi ấy mình gọi cho anh hai đến đón thì giờ này mình đã không xảy ra chuyện gì rồi. Chắc chắn mình không về anh hai sẽ mắng mình, anh hai....
Giờ phút này Nhân Mã chẳng thể làm gì được, chỉ biết khóc và thầm gọi tên Bạch Dương.
Một tia sáng chiếu vào mặt Nhân Mã kèm theo đó là những tiếng bước chân, tiếng cười đùa và tiếng cọt kẹt mở cửa. Nhân Mã chỉ thấy trước mặt mình toàn là những tên đàn ông to lớn bặm trợn hơn bạn của Bạch Dương. Trên mặt họ toàn là sẹo, quần áo lôi thôi nhìn rất đáng sợ.
"Coi bộ cô em cũng xinh đẹp đấy chứ. Sao lại va phải con sư tử nhà anh vậy hả."
Một tên đi đầu trong đám đó bước lại gần Nhân Mã, tay hắn không phận sự chạm vào mặt Nhân Mã. Nhân Mã chúa ghét người lạ động vào mình liền né sang một bên.
"Ý anh là sao, trước giờ tôi chưa từng đắc tội với ai cũng chưa hại ai. Anh đừng có ăn nói hàm hồ."
"Đừng mạnh mồm quá cô em, vì em mà nhà anh náo loạn bữa giờ đấy. Nếu em ngoan ngoãn chịu phục vụ anh thì anh đảm bảo em sẽ không bị gì cả."
Hắn bóp mặt Nhân Mã nhìn trực diện hắn, ánh mắt háo sắc liếc nhìn cơ thể Nhân Mã. Bàn tay kia còn không yên, vuốt ve chân cô.
"Anh đừng có quá đáng, anh hai tôi mà biết sẽ không tha cho mấy người đâu."
CHÁT !!!
Một cú tát thật mạnh giáng xuống mặt, mạnh đến mức máu bật trên khóa môi, gò má còn hằn gõ dấu đỏ ửng. Nhân Mã bàng hoàng quay lại nhìn cái người vừa mới tát mình mà không khỏi kinh ngạc.
"Mày ồn ào cái gì chứ, anh hai mày có tới chưa chắc đã cứu được mày."
"Nghê Mỹ?!"
Thì ra những gì Bảo Bình nói là đúng, ả chắc chắn sẽ không tha cho bọn cô, rõ ràng là lên kế hoạch và đợi thời cơ để hành động mà thôi.
"Còn anh nữa, em kêu anh bắt nó chứ không phải kêu anh biến nó thành đứa nằm dưới thân anh."
Liếc nhìn ông anh Nghê Khải, ả chán nản lắc đầu. Sao ả lại có một ông anh háo sắc không phân biệt kẻ địch như vậy nhỉ.
"Tôi và cậu không còn ân oán gì nữa, sao lại bắt tôi chứ."
Nhân Mã hét lên, cô thật không hiểu sao mình lại vướng vào mớ rắc rối này nữa.
"Vì hai đứa chúng mày khiến tao thành như vậy. Lúc trước mày luôn ngoan ngoãn nghe lời tao, chưa từng phản kháng bao giờ. Từ khi con nhỏ chó chết ấy vào trường, mày phản lại tao, mày cùng con nhỏ đó chống trả bày mưu tống cổ tao ra khỏi trường. Không phải tụi mày thì là do ai, hả!"
Lại lần nữa ả dùng lực tát vào mặt Nhân Mã, lần này dùng lực còn nhiều hơn khi nãy.
Nhân Mã vẫn không hiểu, tại sao cô có bạn mới lại là kẻ sai. Rõ ràng cô chả làm gì cả, chưa bao giờ đối nghịch với Nghê Mỹ. Sao lại trút hết lên đầu cô chứ.
"Cậu bị điên à, chúng tôi rõ ràng không hại gì cậu. Chính cậu tự hại chính mình mà thôi, cậu mau thả tôi ra trước khi mọi chuyện đi quá muộn."
Nhân Mã không chịu khuất phục, ánh mắt đanh thép cùng lời nói cứng rắn khiến ý chí của Nghê Mỹ phần nào giảm xuống, bắt đầu lo sợ trước Nhân Mã. Nhưng rồi ả cũng dẹp cảm giác qua một bên, nhìn xung quanh lấy một cái xẻng cũ đã rỉ xét, sát khí phừng phừng đi đến chỗ Nhân Mã.
"Em làm gì vậy."
Nghê Khải tự dưng lại đến can ngăn, thật khiến Nghê Mỹ nghi ngờ đây có phải anh mình hay không.
"Anh biến qua một bên."
"Làm gì thì cũng chừa mặt ra nha. Để anh mày chơi qua rồi bán đi cũng được tiền đấy."
Đúng là anh em nhà đó, chẳng khác nhau về góc độ nhẫn tâm. Hắn cũng chỉ vì thấy Nhân Mã có nhan sắc, muốn nếm thử qua trước khi đem bán.
Nghê Mỹ chẳng nhân từ gì, chiếc xẻng trên tay cứ thế mà đánh tới tấp vào người Nhân Mã. Cô nàng càng kêu thảm thiết thì sự vui sướng trong Nghê Mỹ càng tăng lên, ả cười man rợn đến mấy kẻ xung quanh cũng lùi về sau mấy bước.
Đúng là không gì đáng sợ hơn đàn bà.
Nghê Mỹ chợt dừng lại, xẻng còn giơ trên không trung nhưng trước mặt ả là một thứ dài nhọn gắm thẳng vào cây cột trước mắt. Gò má đau rát như thể thứ đó vừa lướt qua mặt ả.
"Tao không nghĩ là mày sẽ tới chào hỏi tao bằng cách này đâu Bảo Bình."
Nhân Mã sửng người trước câu nói của Nghê Mỹ. Cô ngước mặt lên nhìn về phía cánh cửa mở, đúng thật là Bảo Bình, Bảo Bình tới cứu mình.
"Tôi không đến thì cô lại thất vọng đấy, thả Nhân Mã ra."
Bảo Bình bước vào thì bị đám đàn em của Nghê Khải chặn lại.
"Sao tao phải thả nó, có cả hai ở đây mới vui chứ."
"Cô sẽ được toàn vẹn nếu thả Nhân Mã ra, nếu không anh hai của cậu ấy sẽ không tha cho cô đâu."
"Ai mà mạnh thế cô em. Em chưa nghe danh anh sao, Nghê Khải cầm đầu hắc bang lớn nhất cái đất Bắc này. Còn ai có thể lợi hại hơn cả anh chứ."
Nghê Khải cười lớn tiếng, lại gần chiêm ngưỡng Bảo Bình, đôi mắt tà dâm lướt nhìn hết mọi nơi trên cơ thể cố rồi chép miệng ôm lấy Bảo Bình.
"Trên đời này không ai là mạnh nhất, núi này cao sẽ có núi khác cao hơn. Tôi nghĩ anh nên khuyên em gái mình đầu hàng đi."
Bảo Bình tức giận khi nhìn thấy một Nhân Mã chi chít vết thương trên người, cả người gần như mất dần sự sống, cô dùng ánh mắt cảnh cáo cùng lực đẩy Nghê Khải ra.
"Làm người của tôi, tôi sẽ bảo con bé dừng tay."
Nghê Khải nắm chặt eo Bảo Bình sát vào người hắn, cuối đầu hít hà hương thơm cơ thể, ánh mắt thèm khát nhìn vào người cô.
"Anh bị điên hả."
Nghê Mỹ phía đối diện tức điên khi thấy hành động ngu ngốc của tên anh khốn nạn kia. Đúng là cái tính háo sắc không bao giờ bỏ được mà.
"Tôi nghĩ anh không nên đụng vào tôi hay đặc biệt là Nhân Mã đâu. Anh biết gia tộc Bách Lý chứ, một trong tứ đại gia tộc của phía Bắc này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top