Chương 26: Kẻ giở trò (phần 2)
Bảo Bình đi đến rèm cửa đóng hết tất cả rèm cửa lại, bên trong chỉ còn lại bóng tối và chút ánh sáng mờ nhạt từ mặt trời chiếu vào. Nhưng lạ thay ở một phía lại có ánh sáng khác phát ra khiến mọi người đều tập trung nhìn vào.
Toàn bộ cặp của Bảo Bình phát ra ánh sáng màu xanh dạ chói mắt, ngoài ra trên cặp Nhân Mã cũng có thứ ánh sáng đó chỉ là hiện hữu trên ấy là dấu tay, kể cả bài thi lẫn trang sức của Nghê Mỹ cũng dính phải. Như có quỷ hiện hình vậy, làm cho ai nhìn thấy cũng đều thất thanh la lên.
"Nói xem trên tay của hai người là gì đây hả !!"
Bảo Bình cầm cả hai tay của Nghê Mỹ và cô gái đó lên, cả hai tay đều có ánh sáng xanh tựa như những gì trên cặp của Nhân Mã với Bảo Bình.
"Đây là gì sao tôi biết, chắc chắn là cậu bày trò để hãm hại bọn tôi." Nghê Mỹ rút tay lại né tránh ánh mắt của Bảo Bình.
"Đây bột huỳnh quang, nó sẽ phát sáng vào ban đêm hoặc những nơi không có điều kiện ánh sáng. Tôi đã rải bột quanh cặp mình để đề phòng, nếu người nào động vào cặp tôi chắc chắn sẽ có vết tích của bột huỳnh quang. Và điều đặc biệt là, từ khi bước vào lớp, kể cả tôi lẫn Nhân Mã chưa có ai chạm vào tay của hai người."
"Hai em dám làm việc này sao?!" Giáo viên tức giận nhìn hai con người đang cố biện minh bên kia.
"Thật sự không phải tụi em làm. Cái thứ này sao có thể gọi là bột huỳnh quang được chứ, bột quỳnh quang không phải là thứ có thể tìm được. Cậu ấy nói dối, vu khống bọn em."
Nghê Mỹ tức đến mức bật khóc, giọng nói vì lo sợ mà cứ lấp bấp. Rõ ràng là kế hoạch của ả tỉ mỉ như vậy mà, con nhỏ mới đến đấy tại sao lại biết cái gọi là bột huỳnh quang, chắc chắn là nói dối.
"Cô đang thắc mắc là tại sao tôi có bột huỳnh quang phải không."
Bảo Bình nhìn Nghê Mỹ, ánh mắt đanh thép kiên định với lời của mình.
"Lấy ví dụ từ đom đóm, đóm đóm phát sáng trong bóng tối và cũng từ đó mà nhiều người đã tìm hiểu rồi phát minh khiến cho bóng đèn có thể phát sáng được dù là sáng hay tối. Nhờ vào thứ gọi là bột huỳnh quang mà không cần phải đốt nến hay cần dầu hỏa. Nếu đập vỡ một bóng đèn rồi lọc nó ra sẽ thấy được lớp bột đó."
Mọi người đều ngạc nhiên ồ lên sau khi nghe thấy những gì Bảo Bình, cả giáo viên cũng kinh ngạc vì đây vốn dĩ là kiến thức chưa được dạy nên bọn nhỏ sẽ không thể hiểu hết được.
"Cậu...đập vỡ bóng đèn hả?! Tay cậu..."
Riêng Nhân Mã, cô nàng không hề để ý đến những cái cô vừa nói, chỉ nghĩ rằng Bảo Bình tự tay đập bóng đèn lại còn phải lọc để lấy chất bột đó. Cô nàng lo lắng cho bạn mình hơn là những thứ khác.
"Vốn dĩ tôi đã cẩn thận lấy khăn tay mình để làm những thứ ấy nên ngoài khăn tay ra thì thứ gì phát sáng chính là thủ phạm."
Bảo Bình cầm cặp trút xuống bàn, mọi thứ bên trong đều rớt ra ngoài và cả chiếc khăn tay đang phát sáng nữa.
"Hai người nghĩ chuyện xấu của hai người không ai biết hả. Tốt nhất sau này đừng bàn chuyện xấu trong nhà vệ sinh nữa."
Cô vứt cặp mình xuống sàn, thể hiện rõ thái độ khó chịu của mình.
Cả ả và cô gái kia đều kinh ngạc, thì ra lúc ấy con nhỏ này đã ở đấy. Chẳng trách thái độ khi nãy của con nhỏ ấy không chút nào lo sợ, thì ra là vậy.
"Mày...."
"Thôi đủ rồi, vụ việc lần này cả hai sẽ bị đuổi học về việc ăn cắp bài thi và vu oan cho bạn. Cả hai đi theo tôi."
Giáo viên cắt ngang, sau ấy lôi hai người họ đi. Nghê Mỹ suốt dọc đường vẫn luôn khóc lóc năn nỉ cô giáo, mọi người cũng gỡ bỏ mọi hiềm nghi về Bảo Bình lẫn Nhân Mã. Vụ việc sau đó um xùm mấy ngày liền vì gia đình của hai người kia cứ lên kiếm chuyện, họ không muốn con mình bị đuổi học. Nhưng kết quả, hiệu trưởng không chấp nhận học sinh như vậy nên đã nhất quyết đuổi học.
______________________________________
"Trương Bảo Bình."
Bảo Bình giật mình ho sặc sụa khi nghe giọng tức giận của ai kia.
Bảo Bình quay qua nhìn về hướng cửa chính. Khí thế hừng hực sát khí, ánh mắt tóe lửa cùng gương mặt tức giận. Bảo Bình chỉ biết cười trừ tay vẫy vẫy chào.
"Chị Kim Ngưu, chị mới về hả."
"Em giỏi thật đấy, chị chỉ đi có 3 ngày thôi mà em gây chuyện rồi. Nhìn mấy ngón tay xem, thân là con gái mà làm mấy chuyện nguy hiểm rồi còn nào là...."
Kim Ngưu phóng vô nhanh hết mức có thể, thuyết giáo cô nàng cả nửa tiếng đồng hồ. Nhân Mã ngồi đấy cũng bị vạ lây theo, tự dưng lại bị ngồi nghe mắng thế đấy.
Kim Ngưu mấy ngày trước trong lúc đi sang phía Tây chuẩn bị mở cửa hàng mới thì nghe thì Sư Tử báo Bảo Bình xảy ra chuyện. Nàng ta lập tức về nhanh nhất có thể để xem tình hình, trên đường về cũng đã nghe Sư Tử kể lại mọi chuyện khiến nàng ta càng lo càng bực.
"Chỉ là vết thương ngoài da thôi à, vài ngày là khỏi ngay à. Phải rồi, đây là Nhân Mã bạn học của em."
Bảo Bình nũng nịu vỗ dành mấy câu Kim Ngưu mới hạ hỏa được đôi chút.
"Thất lễ quá, chị còn chưa chào hỏi. Chị là Kim Ngưu là chị gái của Bảo Bình."
"Em mới là người thất lễ, em là Nhân Mã ạ."
Nhân Mã vội vàng đứng lên ngượng ngùng cuối chào giới thiệu.
"Em cứ ngồi đi, không cần cầu kỳ lễ nghi làm chi. Thời gian qua cảm ơn em đã chăm sóc Bảo Bình, chị hi vọng hai đứa sẽ là bạn tốt của nhau."
Kim Ngưu lại gần nắm tay Nhân Mã, nàng biết cô bé này không có ý xấu lại còn rất tốt với Bảo Bình. Do thế Kim Ngưu rất yên tâm khi thấy Bảo Bình có người bạn này, sau này con bé sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.
Về phần Nhân Mã, cô nàng bàng hoàng trước đôi mắt lấp lánh của Kim Ngưu cũng chỉ biết gật đầu mà thôi. Chỉ là người nói cảm ơn phải là Nhân Mã mới đúng, có người bạn như Bảo Bình là niềm mơ ước của cô.
_________________________________
"Cậu về cẩn thận nhé, khi về nhớ gọi cho tớ đấy."
"Tớ nhớ rồi, cậu không cần phải lo lắng vậy đâu."
Tạm biệt Kim Ngưu và Bảo Bình, Nhân Mã lên xe rời khỏi Trương gia. Bảo Bình vẫn cứ nhìn chiếc xe ấy cho đến khi khuất xa mới vào trong. Điều ấy dáy lên sự khó hiểu của Kim Ngưu:
"Em làm sao vậy, có chuyện gì sao?!"
"Em có cảm giác bất an chị à. Em không nghĩ rằng Nghê Mỹ sẽ buông tha cho bọn em."
"Sẽ không sao đâu, con bé có người đi cùng mà, em yên tâm đi."
"Em mong là vậy."
Trên đường về của Nhân Mã mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường. Nhân Mã còn nói cười vui vẻ với tài xế của mình, chiếc xe chợt dừng gấp khiến Nhân Mã không phản ứng kịp mà ngã lên phía trước. May thay người hộ vệ ngồi bên cạnh giữ được nếu không đã đập đầu vào ghế trước rồi.
Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tiếng súng vang lên xuyên qua tấm kính xe. Dòng máu tươi chảy trước mặt, tài xế ngã xuống khiến Nhân Mã hoảng sợ mà hét toáng lên.
Hộ vệ bên cạnh không ngừng bảo vệ Nhân Mã, giữ cô bên cạnh mình. Tiếng súng vang mỗi lúc càng ác liệt, không bên nào chịu thua. Hộ vệ đưa Nhân Mã chạy đi, cũng không biết chạy được bao lâu cho đến khi cả hai ngã xuống.
"Tiểu thư....chạy...."
Đó là điều cuối cùng mà Nhân Mã nghe được, người hộ vệ bảo vệ cô đến cùng. Nhân Mã bán mạng chạy thật nhanh không biết là đây là đâu. Cả cơ thể mệt lã nước mắt không ngừng rơi vẫn không bỏ cuộc, chỉ biết rằng mình chỉ cần chạy là sẽ sống.
"Anh hai...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top