Chương 24: Trộm

"Đây là nhà cậu ư ?!"

Bảo Bình ngơ ngác đứng hình trước căn nhà đồ sộ của Nhân Mã. Cô không nghĩ rằng nó to như vậy, có thể coi là ngang ngửa với nhà Kim Ngưu không chừng ấy chứ.

Dạo gần đây ngoài học trên trường ra thì cả hai hẹn nhau ra quán nước của Sư Tử ngồi học. Có điều dạo gần đây quán đông hơn hẳn nên việc học cũng bị cản trở khá nhiều. Về nhà học thì lại không ổn vì sắp tới có khách nên mọi người tấp nập dọn dẹp chuẩn bị. Do đó đã quyết định sang nhà Nhân Mã để học, nhưng cô không ngờ được là nhà của Nhân Mã lại to và đồ sộ như thế.

"Đúng rồi, nếu cậu thấy không thoải mái thì..."

Nhân Mã chưa từng dẫn bạn về nhà chơi nên cô nàng cũng có chút lo sợ. Sợ rằng Bảo Bình cảm thấy ngột ngạt không thoải mái, lại sợ Bảo Bình gặp những người bạn của anh hai mình làm cho khiếp sợ mà nghỉ chơi với cô.

"Không phải là như vậy. Ý tớ là, sao cậu lại giấu đi thân phận của mình, nhà cậu giàu có thế cơ mà."

Bảo Bình vẫn không hết bàng hoàng, một tay đặt lên vai Nhân Mã, tay kia thì chỉ vào căn nhà với gương mặt không thể tin được trước mắt mình.

"Nhà tớ làm ăn bình thường thôi à, đâu có giàu có gì mà phải khoe khoang chứ."

Nhân Mã cười gượng gãi gãi đầu.

Cô nàng dắt Bảo Bình vào trong nhà, trước sân nhà có hồ cá nhỏ. Nhìn lướt qua thôi cũng là những loài đắt tiền đủ sắc màu. Ngoài ra còn có cả một dãy cây cảnh, tính sương sương khuôn vườn này cũng vài vạn nhân dân tệ đấy chứ chẳng đùa.

Bước vào trong, đập vào mắt Bảo Bình là những thứ vật liệu gỗ từ bàn ghế đến điêu khắc cũng làm từ gỗ quý. Hương thơm từ những loại gỗ phảng phất, chỉ những người hiểu biết mới biết đâu là hàng thật hàng giả. 

Bảo Bình quay sang liếc nhìn Nhân Mã, đây mà gọi là làm ăn nhỏ ư ?!

"Mã Mã về rồi đấy à."

Từ phía cầu thang vọng đế giọng nói của nam nhân, Nhân Mã hí hửng chạy đến ôm chầm lấy chàng trai ấy. Cho đến khi chàng trai ấy lại gần Bảo Bình mới kịp nhìn thấy diện mạo ấy.

"Đây là anh hai của tớ, anh ấy tên là Bạch Dương."

Đúng là anh em guột, cả hai đều có nét mặt như nhau đặc biệt là đôi mắt và sóng mũi. Nếu nói đôi mắt của Nhân Mã là ngây thơ thì trong ánh mắt của Bạch Dương có vài phần tĩnh lặng và dịu dàng khi nhìn Nhân Mã. Vóc người cao lớn không khác gì anh cả Cự Giải của cô nhưng cô lại thích cách ăn mặc của người anh Bạch Dương này hơn. 

Một bộ đồ truyền thống của nam nhân, màu đen họa tiết nhấn mạnh vào con rồng màu đỏ mạnh mẽ, nhìn là cũng biết nam nhân này yêu thích lịch sử truyền thống nước nhà rồi.

"Chào anh, em là Trương Bảo Bình ạ."

"Chào em, anh là Bạch Dương anh trai của Mã Mã. Em cứ tự nhiên coi đây là nhà của mình nhé, bạn của Mã Mã cũng coi là khách quý ở đây."

Bạch Dương tươi cười nhìn Bảo Bình. 

Ấn tượng đầu tiên của cô với Bạch Dương là một cô gái trưởng thành. Tuy bằng tuổi với Nhân Mã nhưng phong thái lẫn ứng xử đều như những cô gái ngoài hai mươi. Ánh mắt bán nguyệt khi cười, gương mặt sáng bừng cùng cử chỉ lễ phép. Đúng là một cô gái sinh ra trong một gia đình lễ nghĩa.

"Hôm nay bạn của anh có đến không đấy?!"

Nhân Mã nhìn sang Bạch Dương có chút lo lắng.

"Bạn của anh hôm nay không đến đâu, hai đứa cứ học hành không lo bị làm phiền."

Ánh mắt dịu dàng kèm theo cái xoa đầu cưng chiều ấy là cái mà Bảo Bình ao ước có được. Giờ chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn anh em nhà người ta mà thôi.

"May quá, em dẫn Bảo Bình lên phòng nhé."

"Em xin phép ạ."

Nhân Mã hí hửng kéo tay lôi Bảo Bình đi không để cô phản ứng, cô chỉ vừa kịp nói vài chữ rồi sau ấy biến mất hút cùng Nhân Mã. 

Bạch Dương vẫn đứng đấy nhìn cả hai rời khỏi. Bảo Bình có gì đó rất lạ hay nói là khá đặc biệt trong mắt anh ngay lúc này.

"Sao cậu lại lo lắng khi nhắc về bạn của anh hai cậu vậy." 

Đang học bài chăm chú chợt nhớ đến gương mặt khi nãy của Nhân Mã nên cô liền hỏi.

"À, đó là vì bạn của anh hai tớ vẻ ngoài nhìn vào có chút bặm trợn, nhìn hơi đáng sợ một chút. Tuy mấy người đó nói chuyện rất hòa nhã với tớ nhưng tớ vẫn sợ, tớ lo rằng cậu sẽ bị hốt hoảng khi gặp họ ấy mà."

Nhân Mã quay sang cười với Bảo Bình. Cô bị đứng hình vài phút, thì ra ngoài chị Kim Ngưu mà cô biết ra lại có người dụng tâm suy nghĩ cho cô đến vậy. Cả hai chỉ mới làm bạn được vài ba hôm, Nhân Mã còn chưa hiểu rõ con người cô mà lại suy nghĩ cho cô từng chút một. Đó là điều mà cô chưa từng nghĩ đến mình sẽ nhận được.

Vội ôm lấy Nhân Mã, ôm thật chặt như sợ sẽ biến mất, đây là người thứ hai mà cô không muốn đánh mất nhất. Giọng cô run rẩy chỉ có thể thều thào bên tai Nhân Mã.

"Cảm ơn, thật lòng cảm ơn cậu."

_________________________

Sau mấy tuần học hành mệt mỏi, Bảo Bình như muốn tẩu hỏa nhập ma với đống công thức và bài học mà Nhân Mã đã phổ cập cho cô. Đầu ong ong cả lên, việc học hành này còn khó hơn cả việc bốc thuốc với bắt mạch nhiều. 

Ngày mốt là thi rồi, hôm nay cô nhất quyết kêu Nhân Mã cho mình ngày nghỉ ngơi trước khi thi. Đầu óc thoải mái mới có thể thi cử được chứ !!!

"Dạo này không thấy tụi Nghê Mỹ có động tĩnh gì nhỉ." 

Bảo Bình đung đưa cái chân tay thì cầm bịch sữa uống.

"Cậu nói cũng phải ha! Dạo gần đây tớ cũng không bị tụi nó làm phiền, may ghê." 

Nhân Mã bên cạnh thì ăn cơm trưa vui vẻ đáp.

"Ui da, cậu ở đây đợi tớ, tớ đau bụng chết mất."

Thế đấy, đang yên đang lành uống hết bịch sữa thì lại đau bụng. Để lại vài câu rồi chạy tọt ngay vào nhà vệ sinh liền, Nhân Mã liền cười khúc khích nhìn cái dáng chạy của Bảo Bình.

Giải quyết xong chuyện cần giải quyết, cả cơ thể liền trở nên dễ thở hơn nhiều. Còn chưa kịp đẩy cửa bước ra liền nghe thấy được giọng nói của ai đó, câu chuyện hấp dẫn đến mức Bảo Bình nén lại để xem trò vui.

"Lần này phải hạ bệ được tụi nó, cứ theo những gì tao nói là được."

"Mày có chắc mọi chuyện trót lọt không, nếu xảy ra vấn đề gì chúng ta sẽ bị đuổi học đấy."

"Chúng ta đều không nói thì ai mà biết. Lần này tao nhất định phải để cho hai con chó đó bị đuổi học thì tao mới hả dạ được."

__________________________________

"Sáng nay cậu ăn uống gì bậy bạ hay sao mà đi lâu quá vậy."

Ngồi đợi một lúc lâu mới thấy Bảo Bình chạy ra khiến Nhân Mã sốt ruột cứ ngỡ xảy ra chuyện.

"Lúc nãy tớ vào lớp uống ít thuốc ấy mà, có thể sáng nay ăn cơm nhiều quá chưa tiêu ấy."

Bảo Bình cười hì hì rồi khoát tay Nhân Mã cười nói đi vào lớp. Chỉ vừa đến đầu hành lang thôi đã nghe thấy tiếng nói xì xầm to nhỏ, mọi người còn tập trung bên ngoài chứ không hề vào lớp. 

"Có chuyện gì vậy ?!"

Nhân Mã tiến đến hỏi một bạn nữ.

"Nghe nói Nghê Mỹ bị trộm mất đồ, nhẫn kim cương và vòng tay đắt tiền. Nghê Mỹ khóc lóc nói là quà sinh nhật của anh trai tặng, đang làm ầm ĩ trong kia kìa."

"Chưa hết, khi nãy qua phòng giáo viên tớ nghe lén được rằng đề thi đã bị ăn trộm. Sáng giờ các lớp đều đã được kiểm tra, còn mỗi lớp mình thôi."

Hai nữ sinh ấy luyên thuyên kể lại khiến kẻ có lá gan nhỏ như Nhân Mã cũng một phen chấn động. Trùng hợp đến như thế sao, Nghê Mỹ bị trộm đồ cả đề thi cũng biến mất nữa. 

"Tìm được rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top