Chương 23: Người bạn đầu tiên

Vài ngày sau đấy Bảo Bình cảm thấy trường học như một phòng giam đều được mọi bậc phụ huynh tán thành mà không bảo lãnh, không trợ cấp hay phụ giúp gì. Học hành, hoạt động trường, mối quan hệ bạn bè chưa kể còn có các của thi khác nhau nữa. Nó quá khác so với dưới quê của cô, trên đây áp lực hơn nhiều.

Theo quan sát, đa số trong đây đều là những tiểu thư có dòng dõi cao lớn hay cha mẹ có cơ ngơi vững chắc. Nên việc giữ mối quan hệ giữa các gia tộc hay vì mục đích gì đó đều dựa vào con cái, nơi đây chẳng khác gì nơi để bạn giao lưu và tạo dựng mối quan hệ cho tương lai của mình.

Một nơi như vậy chung quy cũng không quá bất lợi cho cô, chỉ là có lắm đứa như Nghê Mỹ thì rất phiền hà. Dạo này cũng thấy ả ta không dám động đến Bảo Bình nên cũng coi là yên ổn vậy. Có điều....

"Cậu có thôi rình mò tôi như vậy đi được không. Đây là lần thứ 20 trong suốt 3 ngày qua rồi đấy."

Suốt những ngày qua Bảo Bình luôn biết rằng có người theo dõi mình, dù chỉ là cái bóng hay vài lọn tóc phấp phới cô cũng nhận ra đó là ai. Nào là bàn học có bánh, đi đâu cũng đi theo đến cả cô lên xe về rồi khi ngoảnh lại nhìn vẫn thấy đôi mắt ấy dõi theo cô. 

Cứ cảm giác đáng sợ thế nào ấy !

"Tớ.."

Nhân Mã ngập ngừng bước ra, giọng ti hí chẳng nghe được gì. Nhìn gương mặt của cô nàng xem, có khác gì là mới làm chuyện xấu không cơ chứ.

"Cậu muốn gì thì cứ thẳng thắn nói, gì mà lấp ló rình mò như tên trộm thế hả."

Bảo Bình với gương mặt khó chịu nhìn sang Nhân Mã khép nép cách mình khá xa.

"Tớ làm cậu khó chịu sao."

"Phải đấy."

Nhìn xem, bây giờ mắt cô nàng còn rưng rưng bỗng chốc khóc thật lớn khiến Bảo Bình giật mình. Người người đi qua đi lại nhìn bàn tán, khác gì cô làm cho cô nàng khóc chứ.

Đang yên đang lành lại làm kẻ phản diện khiến nữ chính tủi thân là sao vậy.

"Cậu, thật tình."

Chưa bao giờ Bảo Bình nghĩ mình sẽ có một "cục nợ" như thế này. Thở dài mấy cái rồi tiến lại dùng khăn tay chùi nước mắt nước mũi cho cô nàng, không những thế còn dùng đồ ăn ngon để dỗ dành. Không phải "cục nợ" chứ là gì nữa.

"Cảm ơn và xin lỗi cậu. Tớ làm cậu khó xử như vậy...."

Sau khi tiêu hóa hết đóng thức ăn, Nhân Mã mới thật sự bình tĩnh ngưng khóc và thều thào như chú chuột mà lên tiếng.

"Mấy ngày vừa qua cậu theo dõi tôi là có ý gì?"

"Tớ...tớ..." Nhân Mã lại ngập ngừng, điều này càng khiến Bảo Bình thêm phần chán chường hơn.

"Nếu cậu không muốn nói tôi sẽ không ép cho đến khi cậu muốn. Tôi chỉ muốn khuyên cậu, chính sự nhút nhát là điểm yếu của cậu mà những kẻ yếu thường hay lấy điểm yếu của kẻ khác ra để tiêu khiển. Không muốn bọn Nghê Mỹ bắt nạt cậu thì cậu cần gan dạ hơn, giấu đi sự nhút nhát ấy của mình đi." 

Dứt câu Bảo Bình liền rời đi không ngập ngừng cũng không ngoảnh lại xem Nhân Mã như thế nào. Riêng về Nhân Mã, dường như ngộ ra gì đó, đôi mắt từ bất ngờ chuyển sang dao động có cảm xúc dõi theo người vừa rời đi.

Gan dạ ư ?!

_________________________________

Những ngày sau Nhân Mã cũng đã thôi rình mò Bảo Bình, cuộc sống trở về trạng thái yên bình vốn có. Cho đến khi cái khoảnh khắc ấy bắt đầu....

Thi cuối kỳ.

"Các em đã biết thì mỗi năm vào ngày này, chúng ta sẽ gấp rút ôn bài để chuẩn bị thi cuối kỳ. Bài kiểm tra đánh giá năng lực xem xem các em đủ điều kiện lên lớp hay không."

"Bên cạnh đó Bảo Bình, mới vào nên nhiều thứ chắc chắn còn bỡ ngỡ, ai có thể giúp cô hỗ trợ bạn được không?!"

Phòng học im lặng đến đáng sợ, giáo viên phía trên có chút sượng vì không ai muốn giúp đỡ Bảo Bình. Ai ai cũng cúi đầu xuống bàn hoặc sách, căn bản vì họ không dám đắc tội với tụi Nghê Mỹ. Tuy tụi ả được cho bài học nhưng tụi ả vẫn rất ngông cuồng nên không ai dám giúp đỡ Bảo Bình chi để rước họa vào thân.

"Em ạ, để em."

Tất cả sự chú ý đều hướng về chủ nhân giọng nói dũng cảm ấy. Cả lớp đều ngạc nhiên khi người ấy lại là Nhân Mã, cô gái luôn là trung tâm của việc bắt nạt do tụi Nghê Mỹ đầu têu. Trong đầu ai cũng chỉ có một suy nghĩ lần này người xui xẻo là Bảo Bình, đi chung với Nhân Mã thế nào cũng bị bắt nạt.

Nghê Mỹ càng thêm tức giận khi thấy Nhân Mã, không ngờ rằng kẻ suốt ngày bị mình bắt nạt nay lại đi giúp một đứa mới ngày nào vô lớp khiến mình bị bẻ mặt. Đứa bị bắt nạt liên thủ với đứa làm bẻ mặt mình, không phải là địa vị của Nghê Mỹ sắp bị lung lay ư ?!

Ngược lại phía Bảo Bình có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại nở một nụ cười. Có lẽ cô bạn nhút nhát kia đã quyết định đứng lên đấu tranh rồi.

"Thế thì nhờ Nhân Mã sau này hỗ trợ Bảo Bình giúp cô nhé. Chúng ta vô bài học mới thôi nào."

_______________________________

"Bảo Bình."

Trống vừa vang, Bảo Bình đã nhanh chóng ra khỏi lớp khiến Nhân Mã phải vội vội vàng vàng dẹp hết sách vở chạy theo phía sau.

"Có chuyện gì sao?"

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Nhân Mã vẫn nhớ rõ câu nói khi ấy của Bảo Bình. Bóng dáng tựa hồ cô độc nhưng lại không chịu khuất phục mà sải bước đi dưới ánh chiều tà, nó khắc sâu trong lòng Nhân Mã bóng hình đó. Làm Nhân Mã cô ngộ ra nhiều điều, Bảo Bình một thân một mình bước vào một nơi hoàn toàn mới nhưng lại không nhún nhường trước những kẻ như Nghê Mỹ. Còn bản thân cô lại vì sự nhút nhát của mình mà chịu đựng không dám đứng lên bảo vệ bản thân. 

Bảo Bình và cô nhìn mơ hồ giống nhau nhưng lại chẳng giống. Bảo Bình bất chấp mọi thứ để chiến đấu còn Nhân Mã cô hèn nhát chỉ giấu mình trong bóng tối chịu đựng. Bảo Bình như một con sâu cuộn mình trong kén rồi hóa thành con bướm bay lượn không trung, còn cô chỉ là con sâu nghĩ rằng thế giới trong kén là an toàn và không muốn vùng mình thoát khỏi cái kén ấy. Nhưng liệu rằng thế giới trong cái kén đó có thật sự an toàn hay không, chính cô cũng chẳng rõ cho đến khi Bảo Bình cho cô đáp án.

"Cậu cứ nói đi." 

Bảo Bình với gương mặt mong chờ nhìn Nhân Mã.

"Tớ biết tớ có chút nhút nhát, tớ không như cậu mạnh mẽ quyết đoán nhưng tớ thật lòng muốn làm bạn với cậu, chúng ta làm bạn có được không?" 

Nhân Mã nhắm mắt nói thật to. Cô còn chẳng có gan nhìn thẳng mặt Bảo Bình, ngộ nhỡ bị Bảo Bình từ chối thì biết làm sao đây.

"Tất nhiên là được. Có điều cậu nên thay đổi cách nói chuyện khi cúi mặt đi. Cây ngay không sợ chết đứng, ngẩng cao đầu đứng thẳng lưng. Cậu phải có tôn nghiêm của mình biết không."

Bảo Bình cười khúc khích sau đó lại chỉnh dáng cho cô nàng, nhìn vào không khác gì các ma ma dạy lễ nghi cho các tú nữ thời nhà Đường cả. 

Nhân Mã thấy gương mặt tươi cười ấy, trong lòng ít phần đã thoải mái hơn rất nhiều. Trên mặt cô nàng bắt đầu đã nở nụ cười rồi, lao đến ôm chầm lấy Bảo Bình miệng không ngừng nói cảm ơn. Bảo Bình cũng chẳng nói gì mà vỗ vỗ lưng cô nàng vài cái. 

Sau đấy cả hai tạm biệt nhau, Nhân Mã trên đường về cứ ngân nga miệng thì cười suốt dọc đường khiến người bên cạnh cũng tò mò theo.

"Hôm nay đi học có gì khiến em gái cưng của anh vui đến thế sao."

"Em có bạn mới đấy anh hai. Cậu ấy đẹp người tốt tính, cậu ấy còn giúp em nhận ra được nhiều thứ lắm."

"Anh hai mừng cho em, cứ mời bạn về nhà nếu em muốn." 

Chàng trai xoa đầu cưng chiều Nhân Mã.

"Thật sao ạ ?!" Nhân Mã tròn mắt nhìn về phía chàng trai.

"Chỉ cần Mã Mã vui vẻ, cái gì anh hai cũng làm cho em."

"Cảm ơn anh hai, anh hai là tốt nhất."

Nhân Mã nũng nịu ôm lấy tay chàng trai. Chưa khi nào mà cô vui đến như vậy, cuối cùng cô cũng có được người bạn đầu tiên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top