Chương 22: Cô bạn nhút nhát.
Chẳng biết từ đâu một cô gái đứng chặn trước mặt Bảo Bình. Nghiêng đầu để nhìn rõ người trước mặt, hóa ra là đã từng chạm mặt nhau. Đó không phải là người đã đụng trúng cô hôm đi thi sao, không ngờ lại học chung một lớp.
"Cậu dừng lại đi."
Cô gái đó lớn tiếng nói hướng sự tập trung của mọi người từ trong lớp đến ngoài lớp nhìn về phía họ. Bảo Bình còn định đứng lên thuyết giáo nhưng xem ra phải ngồi yên xem kịch rồi.
"Nay mày gan thật đấy Nhân Mã, dám lớn tiếng trước mật Nghê Mỹ này."
"Các cậu sao có thể bắt nạt bạn mới như vậy chứ." Cô gái tên Nhân Mã rụt rè lùi lại 2 bước.
"Thì đã làm sao, liên quan đến mày à." Nghê Mỹ nhướn mày nhìn.
"Tôi sẽ báo giáo viên nếu cậu còn bắt nạt người khác đấy."
Tuy cách nói chuyện trở nên cứng rắn hơn lúc nãy nhưng không thể sửa được cái việc cuối gầm mặt của Nhân Mã. Sự nhút nhát đó của Nhân Mã càng khiến cho Nghê Mỹ khinh thường, bản tính đó sao có thể làm nên đại sự.
"Lảm nhảm nhiều lời."
Nghê Mỹ không kiêng dè gì mà đẩy ngã Nhân Mã. Sự cố đó làm mọi người xuyết xoa kêu lên nhưng không ai dám vào đỡ Nhân Mã. Cũng vì cú đẩy đó, Nhân Mã va vào bàn của Bảo Bình, khiến hộp bánh của cô rớt xuống đất đổ hết mọi thứ bên trong ra ngoài. Bảo Bình nhìn về phía Nghê Mỹ đầy phẫn nộ, Nghê Mỹ cũng không phải dạng vừa gì mà hiên ngang bước đến trước mặt thách thức.
"Xin lỗi ngay."
"Mày nói gì cơ, nói lớn lên tao không nghe rõ." Nghê Mỹ đưa tay lên tai ra vẻ như không nghe thấy gì.
"Tôi không có kiên nhẫn, lập tức xin lỗi."
"Không đấy, mày làm gì được tao."
Nghê Mỹ không kiêng dè mà đẩy Bảo Bình. Đàm phán thế là đủ, Bảo Bình lấy cuốn sách trên bàn cuộn lại rồi dùng lực từ dưới đánh lên ngay mặt Nghê Mỹ. Ả ta choáng váng mà loạng choạng ngã xuống, mấy kẻ xung quanh nhìn mà trợn mắt về phía Bảo Bình. Còn Bảo Bình vẫn bình tĩnh về việc mình đã làm.
"Con điên này mày muốn chết hả!!!"
Nghê Mỹ la hét um xùm, chưa bao giờ ả nhục nhã đến thế, bị một con nhóc mới đến đánh như vậy. Ả như kẻ mất trí mà lao đến Bảo Bình, đợi cho đến khi Nghê Mỹ chạm gần đến người Bảo Bình thì cô đã né sang một bên gạt chân ra. Nghê Mỹ lảo đảo cả người rơi ra phía cửa sổ, mọi người gần như phát hoảng mà la lên. Nếu bị ngã khỏi đấy, chắc chắn sẽ chết mất.
Bảo Bình cũng không phải kẻ ngốc gì mà gây rắc rối cho bản thân. Cô nắm lấy cánh tay của ả giữ cơ thể ả để ả cảm nhận được luồng không khí từ tầng 2.
"Cô xin lỗi hay là tôi cho cô rơi tự do."
"Mày dám sao."
Nghê Mỹ có nghĩ cũng không tin Bảo Bình dám để mình rơi, vì sau lưng ả còn có cả Nghê gia lẫn hắc đạo. Nhưng ả đã sai, Bảo Bình hù dọa đẩy nhẹ ả về phía sau, điều đó khiến ả hoảng sợ nắm chặt tay Bảo Bình lại.
"Mày thắng, là mày thắng, tao xin lỗi. Mau kéo tao lên đi."
Bảo Bình nhếch môi cười, kéo Nghê Mỹ vào trong. Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, ai cũng bất ngờ với hành động của Bảo Bình.
"Cậu ta hay thật, Nghê Mỹ ngang tàn như vậy mà cũng dọa cô ta được."
"Cậu nghĩ Nghê Mỹ để yên cho cậu ấy sao, còn không nhớ sau lưng Nghê Mỹ là cả Nghê gia và anh trai cậu ta ư."
Những lời thì thầm to lớn ngày càng nhiều, chung quy thì mọi người đều vui vẻ khi thấy có kẻ trị được Nghê Mỹ nhưng cũng thầm cầu mong cho Bảo Bình tai qua nạn khỏi. Trong trường ai mà không biết đụng vào Nghê Mỹ sẽ có kết cục như thế nào chứ.
"Mày cứ đợi đấy." Nghê Mỹ vẫn giữ cái độ hung hăng ấy mà quát tháo.
"Xin lỗi luôn cả cậu ta. Nếu cô không đẩy cậu ta thì đồ của tôi cũng không rớt." Bảo Bình đỡ Nhân Mã lên tiện nói về vấn đề lúc nãy.
"Tao mà phải xin lỗi con nhỏ ấy sao."
Nghê Mỹ chỉ tay vào mặt Nhân Mã, Nhân Mã có chút sợ hãi mà nép phía sau Bảo Bình né tránh. Bảo Bình thở dài với tính cách này của cô nàng nhưng vẫn không bỏ qua cho Nghê Mỹ.
"Cô muốn tôi đẩy cô xuống lầu thật không."
"Mày..."
Nghê Mỹ nghiến răng trước câu nói đó. Ả cứ nghĩ Bảo Bình sẽ như những đứa như Nhân Mã nhút nhát dễ sai bảo, chẳng ngờ cái gan của Bảo Bình lớn hơn cả ả nữa. Bảo Bình là kẻ cao tay, ả không thể bắt nạt như những đứa khác được cần phải lập kế hoạch tỉ mỉ để ra tay.
"Xin lỗi."
Nghê Mỹ nghiến răng tức giận quay lưng bỏ đi, mọi thứ kết thúc những lời bàn tán vẫn còn đó chỉ là họ không dám hô hoán chúc mừng mà thôi. Bảo Bình cúi xuống nhặt mấy miếng bánh vỡ vụn mà thở dài, biết thế lúc đi cùng Thiên Yết đã ăn hết cho rồi.
"Để tớ giúp cậu."
Nhân Mã cũng cúi xuống giúp Bảo Bình. Đến lúc này Bảo Bình mới lần nữa quan sát kĩ cô bạn này. Nhan sắc chim sa cá lặn này quả nhiên là tuyệt hảo, ánh mắt màu nâu gỗ phổ biến nhưng lại lắng động không cảm xúc, đôi tay trắng nõn không tì vết chắc hẳn là con cưng trong nhà. Chất giọng rất hay nhưng lại giấu nhẹm nó sau sự nhút nhát của mình, tại sao vậy nhỉ?
___________________________________
Một ngày kết thúc như vậy đấy, không nghĩ rằng đi học lại xảy ra nhiều vấn đề như vậy. Trước đó xử lý mấy ông anh đã mệt rồi, bây giờ còn phải xử lý thêm mấy đứa tiểu thư đỏng đảnh nữa chứ. Trường học thành phố trong mắt Bảo Bình là một cái gì đó có giáo dục tốt nhất, học sinh thân thiện hòa nhã.
Hình ảnh đó vỡ tan chỉ trong một ngày!
"Ngày đầu đi học mà em mệt mỏi thế rồi à."
Thiên Yết từ xa đã thấy gương mặt uể oải rầu rĩ của Bảo Bình đến mức khó hiểu. Bước nhanh vài bước tiện tay cầm lấy cặp cho cô.
"Anh đừng nhắc đến chuyện đó nữa, ngày hôm nay thật xui xẻo mà."
Bảo Bình mặc anh làm gì thì làm, bản thân lê đôi chân nặng nề cùng mớ suy nghĩ trong đầu mà bước đi.
"Mọi thứ đều ổn thôi, vài ngày nữa em sẽ thích nghi được với trường học."
Nhìn cô thế này, Thiên Yết cũng chẳng biết an ủi thế nào. Vốn dĩ trường học thành thị so với nông thôn khác nhau khá nhiều, về cách giáo dục cũng như con người. Vì vậy nó sẽ khá khó khăn cho cô lúc ban đầu, Thiên Yết biết con bé này sẽ thích nghi nhanh thôi như cái cách con bé thích nghi với Trương gia vậy.
"Thiên Yết đại nhân kính mến, không biết tiểu nữ có thể sang dinh thự của người để ăn món bánh của dì Hạ được không."
Bảo Bình nắm tay Thiên Yết với đôi mắt lấp lánh. Cả chiều nay cô đã tiếc thế nào khi số bánh còn lại đã rơi hết do Nghê Mỹ đỏng đảnh kia.
"Anh đưa em đi. Chỉ có mấy lúc như này mới nói được mấy câu lọt tai thôi."
Xoa đầu rồi nắm tay đưa cô lên xe. Chiếc xe đã đi khá xa rồi nhưng vẫn có người đứng đấy dõi theo.
"Nhân Mã, sao đứng thất thần vậy."
Một chàng trai cao lớn, mái tóc vuốt cao để lộ trán cao của mình, một gương mặt lịch lãm cùng với cặp kính không hề phong ấn nhan sắc ấy. Mỗi học sinh lẫn các cô gái trên đường đều ngoái nhìn.
"Em bỏ lỡ đi cơ hội cảm ơn người ta rồi." Nhân Mã cụp mắt buồn rầu.
"Ý em là cô bạn lên chiếc xe vừa nãy sao. Bạn của em à?" Chàng trai có chút vui khi Nhân Mã kể về một ai đó.
"Cũng không hẳn là bạn em, bạn ấy chỉ mới chuyển vô hôm nay thôi à. Trong lớp có chút xích mích, là bạn ấy giúp đỡ em."
Nhân Mã leo lên xe ngồi, hết thở dài rồi lại nhìn về phía cửa xe.
"Em bị bắt nạt sao?"
"Không có đâu, mọi người đều tốt với em." Nhân Mã nhanh chóng nói để khiến người đó không phải lo.
"Em là em gái của anh, xảy ra chuyện gì anh mong em không giữ trong lòng mà hãy nói cho anh biết."
"Em nhớ rồi ạ."
Nhìn bộ dạng của Nhân Mã, chàng trai biết hôm nay trong lớp đã xảy ra chuyện, chắc hẳn em ấy đã bị bắt nạt. Vốn bản tính hiền lành lại nhút nhát nên từ nhỏ đã thường xuyên bị bắt nạt. Hôm nay lại mang một vẻ mặt rầu rĩ không giấu diếm cảm xúc như thường ngày, chắc là đã có gì đó.
Chiếc xe vừa nãy lại trong rất quen mắt. Nhìn như bảng xe đó là của Đinh gia. Nhưng Đinh gia chỉ độc tôn duy nhất một người cháu trai là Đinh Thiên Yết.
Người lên chiếc xe của Đinh Thiên Yết là ai, ai mà lại có diễm phúc đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top