Chương 20: Kỳ thi.

Kể từ hôm đó đến nay cũng đã hơn 10 ngày, không ngày nào mà Bảo Bình không suy nghĩ đến người đó. Cô biết chắc người đó là ai nhưng lại không thể điều tra được vì nơi đây còn hạn chế đối với cô. Càng nghĩ lại càng lạ, cả hai đã mất liên lạc từ lâu nay tự dưng lại xuất hiện như vậy. Nhưng liệu cô có nhìn nhầm với người khác hay không, nếu đúng là người đó đáng lẽ phải đến gặp cô chứ nhỉ. Rốt cuộc là tại sao nhỉ....

"Bảo Bình!!!"

"Ơ...em nghe ạ."

"Dạo gần đây em không tập trung gì cả, sắp đến kỳ thi rồi đấy."

Thấy Bảo Bình mất tập trung lại còn vò đầu bức tóc càng khiến Kim Ngưu khó hiểu. Chỉ còn vài ngày là đến kỳ thi rồi mà con bé còn không tập trung nữa thì công sức gần cả tháng của cô cũng như đổ sông đổ biển rồi.

"Vì em thuộc dạng vào gần cúi năm nên em sẽ phải kiểm tra kiến thức của cả năm học này. Có hơi nặng so với em, nên em cần phải tập trung hơn, nếu không thì chị Kim Ngưu sẽ không nấu ăn cho em nữa đâu."

Sư Tử bước vào trên tay là khay trà bánh đặt xuống trước mặt hai chị em. Bảo Bình thở dài một cái rồi cầm bánh lên ăn, gương mặt không tí chút sức sống nào.

"Thế này đi, nếu em có thể nhập học thành công, anh sẽ đưa em đi chơi có được không."

"Em đâu còn là con nít nữa đâu." Bảo Bình hờ hững nhìn Sư Tử rồi cắn miếng bánh thật mạnh như thể hiện tâm trạng của mình.

"Nếu như giúp em một việc thì sao?!" Cự Giải từ đâu xuất hiện làm mọi người chú ý đến.

"Bất kể là chuyện gì ư?" Bảo Bình phấn chấn chạy đến bên cạnh Cự Giải lắc lắc cánh tay như muốn nghe lại chính xác.

"Chỉ cần là trong khả năng của anh đều được."

Cự Giải gật đầu chấp thuận, nhìn thấy gương mặt phấn khởi của Bảo Bình không khỏi khiến anh vui mừng, chí ích cũng giúp được gì đó cho con bé.

Bảo Bình như có tinh thần trở lại, nhanh chóng quay trở lại bàn học và hối thúc Kim Ngưu giảng dạy cho mình. Kim Ngưu tuy có chút ngạc nhiên vì thái độ của con bé nhưng cũng không nói gì chỉ nhìn anh em nhà Trương gia mỉm cười rồi tiếp tục giảng cho Bảo Bình. 

Cô biết mình cần phải đỗ được vào ngôi trường đó thì mới có cơ hội tìm được tung tích của người ấy. Ngoại trừ gia tộc họ Trương và  gia tộc Trịnh Đài ra thì không ai biết đến sự hiện diện của cô, dù có bước ra ngoài cô cũng chỉ là người bình thường từ nơi khác vào sinh sống, vì thế việc điều tra đối với cô còn khó hơn là lên trời. Đây là cơ hội của cô, nếu thành công cô sẽ điều tra ra được thông qua người anh tài năng của mình, nếu thất bại thì cô sẽ tìm và tạo mối quan hệ trong trường để tốt cho tương lai của mình. Mọi việc đều phải được tính trước sự rủi ro có thể xảy ra, dù là gì đi nữa.....

__________________________________

Cuối cùng thì, sau mấy ngày mấy đêm siêng năng học tập cũng đến lúc kỳ tuyển sinh diễn ra. Nhìn xung quanh những người giống như cô cũng không nhiều chắc là chưa đến 10 người đâu. Cũng phải, ai đâu tự dưng lại chuyển trường vào cuối năm kia chứ, bất đắc dĩ thôi!

"Hãy nhớ những gì chị đã dạy em, kiểm tra bài thật kĩ rồi hẳn nộp rõ chưa."

 Kim Ngưu chắc hẳn là người lo lắng nhất rồi. Từ tối qua cô nàng đã ở lại Trương gia để chuẩn bị mọi thứ cho Bảo Bình cũng như dạy đi dạy lại những trọng điểm của đề thi sẽ ra. Suốt thời gian qua Kim Ngưu đã rất vất vả rồi, quầng thâm mắt hiện rõ thế kia mà.

"Em nhớ rồi, chị cứ yên tâm." Bảo Bình gật đầu

"Không cần phải căng thẳng đâu, em tiếp thu rất nhanh anh nghĩ em sẽ vượt qua được thôi." 

Dạo gần đây Thiên Bình ít xuất hiện ở nhà vì lo chuẩn bị sắp tới kinh doanh, rất khó khi thấy anh ấy ở nhà. Nhưng anh ấy vẫn rất quan tâm đến cô, dù về trễ cũng sẽ mua gì đó cho cô, tối qua còn về sớm cùng với Kim Ngưu dạy cho cô. Hôm nay đặc biệt chở cô đi thi, thật là tốt nhỉ.

"Em nhớ rồi. Hai người cứ về nhà đi không cần đợi em đâu, lát đến giờ hẳn đến đón em."

Chào tạm biệt hai người họ xong Bảo Bình cũng nhanh chóng bước vào trường. So với một đứa như cô có thể coi là ngôi trường này quy mô rộng hơn dưới quê nhiều, có nhiều gian phòng học cũng như học sinh cũng khá đông. Việc tìm thấy phòng thi không quá khó với cô, từ lúc đứng ở ngoài cổng cô đã quan sát và biết được những ai thi giống mình rồi từ đó đi theo họ sẽ đến được phòng thi.

Qủa nhiên phòng thi không quá 10 người, vì thế mỗi người ngồi cách nhau tận 3-4 bàn và có tận 3 người canh chừng. Nhìn sơ qua cũng biết, muốn nhờ sự giúp đỡ của một ai cũng là điều khó khăn khi có tận 3 người luôn thay phiên quan sát. Bảo Bình không suy nghĩ nhiều, nhìn vào đề thi mà làm hết những gì mình từng học qua, nó cũng tương đối khó với cô vì có quá nhiều câu ẩn dụ đi. Tổng cộng có 4 đề thi, 3 đề trọng tâm và 1 đề phụ tổng hợp, có thể thấy rằng muốn vào được ngôi trường này cũng đầy sự thử thách, không phải cứ con ông cháu cha là có thể vào được.

Thời gian trôi qua cũng vài tiếng, tiếng nói của giáo viên bảo dừng bài thi và họ lập tức thu bài không để ai được viết thêm. Thế đấy, xong cả rồi, có người còn vò đầu mặt nhăn vì chưa làm xong, kẻ tự tin thong dong bước ra khỏi phòng sớm, Bảo bình thì tỏ vẻ bình thường không quá để tâm đến kết quả thi. 

Mới đi được vài bước thì như có một sao quả tạ va vào người Bảo Bình khiến cô ngã xuống đất. Cứ tưởng ngã xuống là xong rồi nhưng không, cái sao quả tạ đó đè hẳn lên người cô, Bảo Bình còn có cảm giác được trước mắt mình là bóng dáng của tổ tiên đang hiện ra vậy. 

"Tôi xin lỗi. Cậu không sao chứ?!"

"sao quả tạ" vang lên tiếng nói, sau đó là kéo Bảo Bình về thực tại. Cái giọng nói đó phát ra từ một người con gái, cô ấy có mái tóc nâu nhạt và đôi mắt to tròn ngây thơ chỉ đáng tiếc rằng cô ấy lại nhút nhát, nhìn hành động rối rít xin lỗi cứ cúi mặt xuống đất cũng đủ hiểu. 

"Không sao, lần sau cậu cẩn thận chút."

Bảo Bình không quan tâm quá nhiều vì cơ thể cô quá đau, một phần vừa mệt vì kỳ thi vừa rồi nên chỉ nói vài lời rồi quảnh mặt đi về phía cổng nơi có Thiên Bình và Kim Ngưu đang đứng đợi mình.

Từ trường học cho đến lúc về nhà Kim Ngưu không ngừng hỏi cô thi thế nào, đề có khó không, có nắm chắc điểm cao không. Đến Thiên Bình đang lái xe cũng mệt đừng nói chi là cô, cũng may là Thiên Bình nói đỡ vài câu chứ không cô xĩu trên xe mất. 

Cũng may là được mọi người quan tâm, mọi người trong nhà đều lo lắng hỏi han cô. Trương Từ Vũ còn đặc biệt kêu người chuẩn bị nhiều món ngon để bồi bổ cho cô, cả nhà cùng nhau ngồi ăn nói chuyện vui vẻ. Thật tốt mà, khoảnh khắc này cô đã từng mơ biết bao nhiêu lần, bây giờ nó đã thành thật, hi vọng nó sẽ mãi kéo dài như lúc này....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top