Chương 2: Phản đối.
Bầu không khí ngột ngạt lúc này khiến tôi thật khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi căn nhà này. Từ đâu xuất hiện thêm một người con trai nữa nhìn tôi chầm chầm. Đánh giá từ trên xuống dưới, anh ta cũng khá nhỏ con so với hai người còn lại. Nhưng ánh mắt anh ta nhìn tôi là ánh mắt tò mò chứ không phải là chán ghét, cũng coi là đỡ một phần đi.
"Năm đó, cha quen biết với mẹ con bé trước nhưng vì ông bà các con không chấp nhận nàng ấy nên chúng ta mới đành mất liên lạc. Lúc ta đến Tô Châu để công tác thì vô tình gặp lại mẹ con bé và nảy sinh chuyện ngoài ý muốn. Vốn là định nạp nàng ấy làm thiếp nhưng mẹ các con không đồng ý. Ta cũng đã cố thuyết phục, đến sau cùng chẳng hiểu lí do là gì mà nàng ấy đã bỏ xứ mà đi cùng với bụng bầu 5 tháng."
Trương Từ Vũ tường tận kể lại cho các con của mình nghe sự tình năm đó. Bảo Bình liếc nhìn sắc thái của ông ấy, đúng là không giống như nói dối. Ánh mắt thâm tình, gương mặt u sầu, không chút gì gọi là diễn.
"Vậy thì liên quan gì đến sự xuất hiện của cô gái này?"
Một trong ba người lên tiếng nói, nhướng mày về phía tôi.
"Như cha đã nói, nàng ấy bỏ đi cùng với cái thai 5 tháng. Cha đã luôn đi tìm tung tích của hai mẹ con để đón họ về nhà nhưng dù có thế nào cũng không tìm được. Cách đây 3 năm tìm được chút tin tức, cha đã đi kiểm chứng và xác minh. Con bé chỉ sống có một mình, nên cha đã đưa con bé về nhà để tiện chăm sóc con bé."
"Từ trước giờ con chưa từng nghe cha nhắc đến chuyện này. Cha còn chuyện nào thực tế hơn chút được không."
Người ngồi đối diện tôi không có chút mảy may nào là quan tâm, chí ít anh ta có thể lừa người khác, ngoại trừ cặp mắt rợn sóng ấy.
"Vì mẹ các con không muốn cha nhắc chuyện đó trước mặt các con, nên cha đã đành im lặng. Mấy năm trước, các con cũng biết khi đó mẹ các con mất máu quá nhiều vì sinh Xữ Nữ. Các con lại còn nhỏ, vì thế cha chỉ đành chuyên tâm lo cho các con mà thôi. Đợi ba anh em các con vững chắc, cha mới nói chuyện này cho các con và đưa con bé về."
"Con sẽ không có ý kiến miễn con bé không gây phiền phức, còn riêng về phần Xữ Nữ. Con không nghĩ là con bé sẽ đồng ý với quyết định này của cha đâu."
Bầu không khí đã nặng nề nay lại càng thêm khó thở. Nhìn thái độ này coi bộ đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình chắc chẳng hề để yên mình sống chung một mái nhà đâu.
"Con còn có việc ở quán, con đi trước đây. Phải rồi, anh hơn em 3 tuổi, tên anh là Trương Sư Tử. Miễn đừng gây rắc rối cho anh thì anh cũng sẽ không có thành kiến với em."
Sư Tử nói vài câu rồi cũng quay lưng rời khỏi nhà để lại bốn người nhìn nhau.
"Người ngồi trước mặt con là Cự Giải, anh lớn của nhà mình. Anh cả thì đi theo cha từ nhỏ đến lớn đóng quân giết giặc."
Trương Từ Vũ chỉ về phía Cự Giải giới thiệu. Cự Giải đúng là có phong thái của một anh cả, theo cha từ nhỏ nên khí chất cùng với tính tình đôi phần ắt hẳn sẽ giống như cha.
"Con nói trước, con sẽ không đồng ý chuyện này. Về phần Xữ Nữ, cha hãy tự mình nói với con bé. Con sẽ không nói giúp."
"Người anh này của mình cũng ghẻ lạnh quá đấy chứ. Phụ tử không giống lông cũng giống cánh, coi bộ trên thao trường cũng là kẻ ra tay tàn nhẫn."
Tôi nghĩ thầm trong đầu nhìn theo hướng "anh cả" đi khuất. Nói trong lòng, không nên tiếp xúc nhiều với người này để tránh họa sát thân.
Quay mặt lại thì thấy còn lại một người vẫn còn ở đây, ánh mắt không rời mình từ nãy đến giờ. Cảm giác ngột ngạt khó tả.
"Còn đây là Thiên Bình. Sau Sư Tử, tính nó thì lầm lì như thằng anh nó, may là còn biết làm ăn nên cũng đỡ cho cha phần nào."
Con người thật khó đoán, nãy đến giờ chẳng nói gì nhiều mà chỉ quan sát. Thật khó để biết con người thật của anh ta là gì.
"Để anh đưa em đi dạo nơi đây. Chắc em cũng chưa biết rõ đường chỗ này."
Thiên Bình ấy vậy mà lại ôn hòa trò chuyện cùng Bảo Bình, khiến cô không khỏi hoài nghi.
"Con lớn rồi, trưởng thành thật rồi. Hai đứa đi đi, dắt em đi mua sắm tiện thể nhìn ngắm đường phố nơi đây luôn."
Trương Từ Vũ vui ra mặt khi có đứa chịu chấp nhận Bảo Bình. Ông đưa tiền cho Bảo Bình và bảo hai đứa nhanh chóng về sớm trước trời tối để ăn cơm.
Ngồi trên xe, Bảo Bình luôn đề phòng người "anh hai" này của mình. Ban đầu không phải anh ta cũng phản đối sao, bây giờ lại nói chuyện ôn hòa thân thiện như anh em cách biệt mấy năm.
"Anh muốn gì cứ nói thẳng ra chứ đừng diễn. Chúng ta đã chạy khá xa nhà rồi."
"Coi bộ cô em gái này của anh cũng nhạy bén đấy chứ."
Thiên Bình quay sang cười khẩy nhìn cô, không ngờ một đứa con gái 17 tuổi cũng có thể nhìn ra như vậy. Cứ tưởng cô sẽ tin những gì anh diễn và sau đó một mực tin rằng anh đã chấp nhận cô.
"Tôi sống không lâu bằng các anh nhưng tôi trải đời chưa chắc ít hơn các anh đâu."
Bảo Bình từ tốn nói, lấy khăn tay lau tay mình.
"Nếu đã như vậy thì tôi nói thẳng. Chúng tôi chỉ có một đứa em gái là Trương Xữ Nữ, chúng tôi sẽ không chấp nhận thêm đứa em gái cùng cha khác mẹ như cô đâu nên là..."
"Không cần gọi mấy người là anh khi không có cha chứ gì. Tôi cũng không cần sự chấp nhận của mấy người. Trước đến giờ tôi sống một mình vẫn ổn, là Trương lão gia nằng nặc muốn tôi lên đây chứ không phải chủ ý của tôi."
Chẳng cần Thiên Bình nói hết câu, Bảo Bình đã nói nốt phần còn lại. Cô không cần những thứ không thuộc về mình, không cần những thứ giả tạo này. Việc cô lên đây là để hoàn thành cứ mình cần làm.
"Thông minh đấy."
Quan sát một lúc, Thiên Bình vẫn không hiểu được con người trước mặt mình. Đơn thuần chỉ là một đứa con gái nông thôn bình thường, ấy vậy mà lời nào thốt ra cũng khiến người khác không thể ngờ được. Rốt cuộc thì mục đích của em là gì đây cô em gái cùng cha khác mẹ.
"Chúng ta đi đâu đây?"
"Đưa em đi mua quần áo, đâu thể để cho người của Trương gia ăn mặc xuề xòa quê mùa như thế được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top