Chương 18: Hiểu lầm

"Đúng là một lũ vô dụng."

Tiếng vỡ của tách trà va vào sàn nhà, một tiếng nghe chói tai cùng với sự giận dữ của chủ nhân giọng nói. Đàm tùy tùng khép nép sợ hãi núp vào một góc tường, mấy tên đang quỳ ở đó cũng chẳng dám nhúc nhích cho dù trên người có bị chảy máu do mảnh vụn của tách trà quẹt vào. Ai nấy đều biết, chủ nhân của họ đáng sợ đến cỡ nào khi tức giận hay làm phật lòng ngài ấy.

Chủ nhân của giọng nói ấy, có vóc dáng của một tướng sĩ cao to uy nghiêm, mái tóc phong trần vuốt cao để lộ gương mặt đẹp trai. Quanh năm đều không ở gia trang, chỉ mấy năm gần đây trở về, không ít nhiều đều khiến mọi người khiếp sợ bởi cách làm việc của ngài ấy.

"Thưa...thưa ngài, đây là lỗi của chúng tôi. Xin ngài hãy cho chúng tôi một cơ hội."

"Ta nuôi các ngươi thật tốn công tốn sức mà. Chẳng phải Trương gia chỉ có một đứa con gái là Trương Xữ Nữ đang ở Anh quốc mà du học sao. Lòi ở đâu một đứa con gái khác nữa hả?"

Người ấy, day day thái dương, đôi mắt tức giận mà đỏ ngầu nhìn về phía tên thuộc hạ vừa lên tiếng. Chỉ đơn giản là vào đó lấy lại cuốn sổ bằng chứng phạm tội mà hắn đã lấy cắp được ở phía biên giới HongKong thôi, bấy nhiêu đó thôi mà chẳng làm được đã thế còn bị một đứa con gái hạ bệ. Nhục nhã thật mà!

"Theo điều tra, rõ ràng Trương gia chỉ có 4 người con, trong đó ái nữ Trương Xữ Nữ đã đi Anh quốc. Nhưng...nhưng...Trương Từ Vũ lại thuê gia sư cho một người khác. Người này lại lớn tuổi hơn Trương Xữ Nữ, đã vậy còn biết võ thuật. Thuộc hạ..."

Lời còn chưa nói hết, một tiếng "đoàng" lớn vang lên khiến cho đám tùy tùng phía kia có vài người la lên vì hoảng sợ, vài người thì ngất xỉu, mấy tên quỳ phía trước đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Đi theo người ấy đã lâu, đã quen với việc này nhưng họ vẫn chưa thể thích nghi nổi việc này. Người ấy quá tàn nhẫn...

"Còn tên nào nói cho ta thông tin bổ ích hơn tên vừa rồi không."

Người ấy đặt khẩu súng lục của mình trên bàn, thảnh nhiên cầm tách trà khác vừa được đưa đến mà thưởng thức. Chẳng ai dám lên tiếng, chỉ có hơi thở đều đều của những người xung quanh.

"Khi người của chúng ta bị phát hiện và chọn cách tự sát để giữ bí mật. Tôi luôn theo dõi và quan sát, khi xác của hắn bị quăng vào bãi tha ma, trên tay hắn vẫn nắm chắc chiếc trâm cài này kèm theo một mẫu giấy."

Kẻ vừa lên tiếng đứng lên, tay cầm theo vật mà hắn vừa nói đưa lên. Người ấy liền quan sát cây trâm, đôi mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, cây trâm này hắn biết nó. Vệt máu khô trên cây trâm in sâu vào mắt anh, đôi tay giữ chặt nó trong tay, không kiểm soát được mà cầm cây súng bắn tên vừa rồi.

Khi tiếng súng vang lên, xác tên đó ngã xuống thì tất cả đều giương mắt nhìn người ấy. Sắc mặt lẫn hơi thở gấp gáp đều cho thấy, người ấy thật sự rất tức giận...

"Người con gái đó, không ai được phép bén mãng đến gây rắc rối. Chỉ cần ta biết nàng ấy bị gì, các ngươi tự biết kết quả của mình."

Dứt câu, người ấy liền rời bước lên lầu. Trong căn phòng le lói ánh đèn ngủ yếu, có một người chăm chú nhìn ngắm cây trâm trong tay mình, tỉ mỉ lau sạch vết máu trên ấy.  Cây trâm chính tay người ấy làm để tặng cô, sao lại có thể không nhận ra nó được chứ. Thứ quan trọng thế này.....

Có phải em không Bảo Bình...

___________________________________

Sau khi sự việc kẻ giả mạo đó diễn ra được vài ngày thì những ngày kế tiếp Bảo Bình được tịnh dưỡng nhưng cô nàng lại không yên phận vẫn muốn được tiếp tục học. Vì không nghe ai nói nên Kim Ngưu buộc phải cách vài ngày lại chỉ dạy cho cô, Trương Từ Vũ biết chuyện đó nên cũng an tâm vì đều có quen biết. Còn lai lịch của tên giả mạo đó vẫn là một ẩn số, hộ tịch lẫn giấy tờ đều là giả không thể truy ra được gì khiến Cự Giải vô cùng bực tức những ngày qua.

Vẫn như cũ, Kim Ngưu đến thăm cũng như chỉ dạy cho cô em gái thân yêu của mình. Một bên tay thì đeo giỏ, tay còn lại thì là món ăn bồi bổ, phía sau là đám người hầu cầm những cuốn sách dày cộm của nàng. Nhìn thì có vẻ thấy Kim Ngưu dịu dàng, thật chất thì Bảo Bình đã chịu khổ bao ngày khi Kim Ngưu dạy mình học. Cô nàng rất nghiêm khắc, sai một tí là bắt chép phạt, bài dạy được mấy hôm trước sẽ đột ngột hỏi đến, chỉ cần trả lời sai hình phạt sẽ là chép phạt 10 lần. Nhưng đổi lại thì sau giờ học cả hai chị em đều rất hòa thuận với nhau, bàn luận mọi thứ trên trời dưới đất.

"Chị có nấu súp bào ngư đem qua cho em nè, ăn xong chúng ta sẽ ..."
Một khoảng lặng bao trùm trong căn phòng, yên ắng đến đáng sợ. Kim Ngưu đơ ra khi nhìn thấy cảnh tưởng trước mặt mình, Thiên Yết đang ở đây và đang đè lên Bảo Bình. Cả ba người nhìn nhau khoảng chừng vài giây, sau đó là tiếng hét thất thanh của ai đó.


"Anh làm cái gì vậy hả, leo ra khỏi người con bé ngay."

Kim Ngưu giận dữ mà tiến tới, cô nàng đẩy Thiên Yết ra xa Bảo Bình. Những gì có thể làm vũ khí được cô đều lấy để chọi nào là gối, chăn nệm. Cho đến khi bình hoa trong tay Kim Ngưu chuẩn bị quăng thì may mắn bị Bảo Bình cản lại.

"Chị hiểu lầm rồi, anh ấy không làm gì em cả."

"Nhưng rõ ràng..." Hơi thở gấp gáp vì tức giận mà giọng nói có chút khó chịu quay sang nhìn Bảo Bình.

"Thật đấy, chỉ là sự cố thôi."

"Em còn chẳng nghe tụi anh giải thích mà đã lên án xử phạt rồi."

Thiên Yết trên tay cầm những thứ vừa bị quăng vào để lên giường, không quên né Kim Ngưu ra xa nếu không anh sẽ bị nắm cổ lắc lắc như con ngỗng mất.

Thật ra mọi việc chỉ là hiểu lầm. Sau khi nghe tin Bảo Bình xảy ra chuyện, Thiên Yết cũng nhanh chóng giải quyết công việc xong tức tốc quay về Bắc Kinh. Sáng sớm đã đến nơi, anh liền chạy đến Trương gia mà không báo trước. Anh không dám tự tiện bước vào phòng cô chỉ vì cả hai vẫn chưa là gì với nhau, vẫn nên giữ chút thể diện cho cô. Anh đợi người hầu bẩm báo cho Bảo Bình, lòng như lửa đốt ngồi đợi dưới sảnh. Người hầu sau khi thông báo, truyền lợi lại cho Thiên Yết thì anh vội vã lên phòng Bảo Bình. Nhẹ nhàng mở cửa vào đã thấy cô ngồi trên giường dụi dụi mi mắt, gương mặt còn mơ ngủ nhìn về phía anh, chỉ có điều...

"Chỉ mới tờ mờ sáng thôi đấy, anh không để cho người khác ngủ sao."

Chỉ có điều là cái môi nhỏ ấy lại nói những câu khó nghe.

"Nghe nói em bị tên giả mạo nào đấy ám sát, vì lo lắng cho em nên cả đồ tôi còn chẳng thay mà đến đây ngay. Nhìn xem cái miệng này của em lại nói mấy lời khó nghe đấy."

Đúng là khó chịu khi nghe Bảo Bình nói vậy nhưng cũng may là còn chửi tức là vẫn ổn. Thiên Yết lại gần bóp bóp cái miệng vừa phát ngôn mấy câu đó như một cách trừng phạt.

"Anh...không cãi tay đôi với anh nữa."

Bảo Bình phụng phịu gạt tay Thiên Yết sang một bên, với lấy chiếc khăn tay của mình để trên bàn mà lau trán cho anh. Nói thì nói thế nhưng cô vẫn cảm động khi nghe Thiên Yết nói vậy. Người hầu cũng nói là thấy anh hớt hãi chạy vào đây cũng chẳng có báo trước, khi thấy anh bước vào đây với bộ quần áo xộc xệch cùng với mồ hôi trên mặt, cô biết anh không nói dối.

"Sao em lại tốt với tôi thế này hay là phải lòng tôi rồi à."

Thiên Yết ngạc nhiên khi thấy hành động này của Bảo Bình. Ngoài những lúc trêu chọc và cãi nhau ra thì chưa lúc nào thấy cô ân cần như vậy. Con bé này cũng thật khó nắm bắt.

"Sao nay anh lắm lời vậy. Ngồi đấy đi, tôi bảo người nấu gì đó cho anh."

Bảo Bình đỏ mặt mà đánh anh một cái liền bước xuống giường. Có thể là do ma xui quỷ khiến, đôi dép nhỏ của cô lại trơn trượt đúng lúc. Cứ nghĩ rằng không chết vì bị ám sát mà chết vì bị té thì cũng thật là xui xẻo. Coi như ông trời còn có mắt, Thiên Yết nắm tay kéo cô vào lòng. Bảo Bình cũng được một phen hú vía. Nhưng nhìn lại tình cảnh trước mắt thì cũng thật khó xử, nam nữ trong một phòng lại ôm ấp nhau chẳng phải khó xử nếu bị người khác thấy sao. Thế là Bảo Bình liền rời khỏi vòng tay của Thiên Yết nhưng lại ma xui quỷ khiến làm sao mà giẫm phải góc mền, thế là cô nàng loạng choạng mà nắm tay Thiên Yết kéo theo cả anh chàng. Và cứ thế, Thiên Yết đè lên Bảo Bình ngay cái lúc Kim Ngưu mở cửa xông vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top