Chương 17: Đúng như kế hoạch
Ngay lúc này, bên một căn phòng khách, người làm chạy đôn chạy đáo vì lo lắng cho tiểu thư mình, trung y bên trong thì bình lặng coi mạch cũng như kiểm tra vết thương cho Bảo Bình. Cửa phòng mở toang tiếng động không hề nhỏ nhưng những người ở đây chẳng ai bận tâm đến, người đó bước vào lo lắng đứng cạnh trung y, đôi mắt không ngừng nhìn người con gái trên giường kia. Sau khi xem mạch cũng như vết thương, trung y cẩn thận kéo tay áo xuống, người còn chưa kịp nói gì thì người bên cạnh đã vội lên tiếng trước.
"Em gái tôi không sao chứ?"
"Tiểu thư không sao. Chỉ là bị ngạt thở và kinh hãi, sau vài giờ sẽ ổn thôi. Ở đây ta có lọ thuốc, kiên trì mỗi ngày 3 lần thoa vào các vết thương. Sau nửa tháng sẽ không thành vấn đề, sức khỏe tiểu thư cần được tịnh dưỡng thời gian này, vậy nên phiền người nhà chú ý điều này."
"Được được, tôi đã rõ. Cảm ơn ngài, để tôi bảo người làm tiễn ngài về."
Nhận lấy lọ thuốc, Kim Ngưu cuối người cảm tạ, nhìn người làm của mình. Sau khi người làm đó tiễn trung y xuống sảnh, Kim Ngưu lập tức đến bên cạnh Bảo Bình. Xót xa nhìn em ấy, vết hằn rõ trên cổ còn cả những vết thương trên da, lòng bàn tay còn vết cứa do mãnh thủy tinh. Đôi tay muốn vuốt ve gương mặt cũng vì vậy mà ngưng lại trong không trung, cô sợ sẽ làm đau em ấy.
Bàn tay yếu ớt nắm lấy tay cô, Kim Ngưu giật mình nhìn Bảo Bình chỉ thấy em ấy cười hiền từ với mình như trấn an...
"Em không sao đâu."
"Con bé ngốc này, bị như vậy cũng không nói chị. Có biết chị lo lắm không hả!"
Đôi mắt ngấn lệ mà nhìn phía Bảo Bình, miệng thì quở trách đấy, lời nói thì chả có phần nào là quan tâm đâu nhưng nhìn rõ mới thấy được đôi tay Kim Ngưu run thế nào khi thấy Bảo Bình bình an vô sự.
"Chị đừng khóc mà, chẳng phải em đã không sao rồi ư. Chị mà khóc nữa, anh Sư Tử về sẽ hỏi tội em mất." Bảo Bình cố gắng với tới gương mặt mít ướt của Kim Ngưu mà lau nước mắt cho cô
"Con bé này hay rồi, bị như vậy mà còn trêu chị được."
Nhờ Bảo Bình chọc như thế nên Kim Ngưu mới thôi khóc mà quay sang đánh Bảo Bình. Còn cô nàng giả vờ đau, nũng nịu để Kim Ngưu không còn buồn nữa.
"Sau này, bất kể là chuyện gì, hãy nói cho chị biết. Trương gia không bảo vệ em được thì còn có Trịnh Đài phía sau bảo vệ, hậu thuẫn cho em."
Kim Ngưu ôm Bảo Bình vào lòng, xoa xoa tấm lưng gầy. Cô thương đứa em gái này, rất thương em ấy, vì thế khi tận mắt chứng kiến những chuyện vừa qua cô lại càng đau lòng hơn. Em ấy quá đáng thương, không có tình thương của gia đình từ nhỏ, khi trưởng thành dù đã có một gia đình nhưng lại không có một ai để mình nương tựa. Kim Ngưu sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa, cô sẽ là chỗ dựa của Bảo Bình, cả gia tộc Trịnh Đài sẽ là nơi hậu thuẫn cho em.
_______________________________
Sự cố diễn ra bất ngờ đến cả Trương Từ Vũ cũng chẳng ngờ đến. Sau khi được quản gia báo cáo lại, gia chủ lẫn nhị vị thiếu gia đều tức tốc quay về Trương gia để xem Bảo Bình. Cả một buổi chiều, Bảo Bình không thể nghỉ ngơi gì được khi hết người này đến người khác hỏi thăm rồi xem vết thương của cô. Đặc biệt là hai vị ca ca của cô, họ không ngừng luyên thuyên đủ thứ rồi nào là đồ ăn thức uống khiến cô choáng cả đầu.
Ánh mắt cô vẫn luôn nhìn về phía cửa, vẫn đang chờ một người sẽ vào và nói chuyện với cô. Nhưng có lẽ, cô đã mong chờ quá nhiều rồi, chẳng có ai cả. Cho đến khi Trương Từ Vũ cùng nhị vị thiếu gia về phòng nghỉ ngơi, Bảo Bình mới được thở. Người hầu giúp cô tắm rửa và thoa thuốc đến tối muộn, cả một ngày mệt mỏi đôi mắt muốn khép lại thì bỗng nghe tiếng gõ cửa từ phía ngoài. Cô chỉnh trang lại quần áo của mình rồi nói vọng ra:
"Mời vào."
Bước vào với vóc dáng cao lớn, gương mặt không chút thần sắc nhưng đôi mắt lại thâm trầm nhưng suy nghĩ gì đó. Đôi môi mấp máy nhưng lại chẳng thốt lên lời gì, chỉ có thể lẵng lặng ngồi cạnh giường nhìn cô.
"Anh không nói gì khiến em rất ngại đấy, anh cả."
Lời Bảo Bình vừa dứt câu, Cự Giải như thoát khỏi thế giới của mình. Đôi mắt có chút dao động liền nhìn gương mặt gượng cười của Bảo Bình.
"Em ổn chứ?!"
"Em không sao, mấy vết thương này rồi sẽ lành lại thôi." Bảo Bình cười hì hì.
"Sao em không cho cha hay tụi anh biết về kẻ giả dạng đó."
Cuối cùng Cự Giải cũng nói về nó, về vấn đề chính của mọi sự việc. Bảo Bình vẫn cười chỉ là ánh mắt không còn hồn nhiên nữa, đổi lại là ánh mắt đượm buồn.
"Em không muốn làm gánh nặng cho mọi người. Vả lại, lúc đó nếu em nói ra anh sẽ tin em sao."
Trong lòng dấy lên sự xấu hổ. Đúng vậy, thời điểm ấy cho dù Bảo Bình có nói chăng nữa anh cũng sẽ không tin vì trong thâm tâm anh chưa từng chấp nhận cô.
"Em không biết hắn ta vào đây với mục đích gì khi nhắm vào cuốn sổ gì đấy mà anh đang giữ. Khi đấy em nghĩ rằng mình có thể giải quyết được mà không làm phiền đến ai, vì Trương gia đã rất tốt khi đã nhận em về và cho một mái ấm. Em chẳng dám đòi hỏi gì hơn, chẳng dám tranh giành vị trí của Xữ Nữ. Chỉ là, khi hắn nói muốn em tìm cuốn sổ gì đấy của anh, em chỉ có thể trì hoãn và tìm cơ hội để phản công lại. Nhưng...nhưng em..."
Càng nói về sau, nước mắt không tự chủ từ hốc mắt lăn xuống gò má. Giọng nói nhỏ dần kèm theo những tiếc nấc đau lòng. Đôi tay nhỏ không kiểm soát được mà tự cào cấu vào nhau, bả vai run run kèm theo hơi thở gấp gáp. Hàng loạt cử chỉ đều lọt vào tầm nhìn của Cự Giải, điều này càng khiến anh chán ghét chính mình hơn.
Bảo Bình đơn thuần chỉ là đứa nhỏ mới lớn, đối với thế giới này con bé vẫn chưa biết nhiều. Từ nhỏ lại không có được một gia đình hoàn chỉnh, thiếu thốn tình thương của cha từ nhỏ. Dù con bé có biết trung y thì sao? Con bé biết võ thuật thì sao? Con bé vẫn chỉ là một đứa con gái mà thôi, Bảo Bình có thể làm gì cướp thứ gì trong Trương gia này chứ.
"Xin lỗi em, sau này anh sẽ bảo vệ em. Em cứ yên tâm mà sống ở Trương gia."
Cự Giải ôm Bảo Bình vào lòng dỗ dành, xoa xoa tấm lưng đang run rẩy kia. Từ giờ anh phải dần dần gạt bỏ định kiến về Bảo Bình và xem em ấy như một phần của gia đình, bảo vệ đứa em gái này. Có thể sẽ rất khó nhưng anh tin từ từ mình sẽ làm được, từ những điều nhỏ nhất như là chấp nhận Bảo Bình là em gái mình.
Về phía Bảo Bình, cô sụt sùi dụi hẳn vào lòng Cự Giải nhưng đôi môi lại vẽ lên một nụ cười đắc thắng. Mọi chuyện đều đi theo đúng kế hoạch của cô mặc dù hơi chệch đi một chút.
Ngay từ ban đầu, khi nhìn thấy người mang tên thầy Tống kia cô liền biết hắn dùng thuật dịch dung rồi. Khi còn ở dưới quê, cô may mắn được nghe kể qua và trộm nhìn được công thức của loại thuật dịch dung đấy từ nhà bạn mình. Cô chấp nhận đánh cược, không phản kháng chờ đợi mục đích của tên ấy là gì. Chịu tổn thương để hắn hành hạ, để cho giống thật thì ban đêm cô ngủ rất ít để khiến cơ thể tiều tụy đi, gây sự chú ý của gia đình.
Buổi chiều thì cố tình sang gặp Kim Ngưu rồi lại cố tình để cho Kim Ngưu thấy vết thương của mình cũng như tình trạng sức khỏe. Vì cô biết rõ Kim Ngưu thương cô, xem cô là em gái nên cô chỉ đành lợi dụng Kim Ngưu lúc này để gây sự chú ý đến Cự Giải. Theo tính toán, liền hẹn Kim Ngưu sang Trương gia đợi mình học xong. Thật chất, khung giờ ấy đã được tính toán theo khung giờ của Cự Giải. Nếu đúng theo kế hoạch thì Kim Ngưu chắc chắn sẽ nói tình trạng của cô cho Cự Giải biết. Lựa thời điểm thích hợp nhất để cô gây xung đột với tên kia, khiến mọi người đều nghe thấy và vạch trần hắn.
Sau khi mọi thứ hoàn hảo, chẳng ngờ rằng lại đi lệch hướng kế hoạch. Cự Giải không hề hỏi thăm cô, khiến cô phần nào lo lắng nhưng vẫn cố gắng mong chờ. Thật may, khi không có ai Cự Giải lại xuất hiện, cô chỉ có thể dựa vào tài diễn xuất của mình mà lấy lòng người anh này. Nếu cứng nhắc sẽ lộ sơ hở, thừa dịp này cô phải đánh vào lòng trắc ẩn của Cự Giải, chỉ như thế mới khiến Cự Giải buông bỏ cảnh giác với mình.
Dường như ông trời cũng theo phe mình, kế hoạch đều đi theo đúng hướng đã được vạch sẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top