Chương 16: Bại lộ

Hắn ta đau đớn ôm lấy bên vai mình, hắn không nghĩ một đứa con gái như Bảo Bình lại có đủ dũng khí và mưu mô để làm được điều này. Con nhóc này, nếu bị hắn tóm gọn rồi đem về đào tạo chắc hẳn sẽ giúp được rất nhiều việc. Rút mảnh vỡ trên vai ra, hắn vụt nhanh đến dùng tay đóng cửa không cho Bảo Bình mở, ánh mắt mất kiên nhẫn nhìn cô.

"Con nhóc hỗn láo này. Để tôi xem, em còn dám làm trò gì nữa."

Cánh cửa "ầm" một tiếng, hơi thở còn chưa ổn định lại bị bóp chặt lần nữa. Cô ráng gượng mà báu vào vết thương đang chảy máu càng khiến hắn la lên đau đớn kèm theo lực nới lỏng nơi cổ họng cô. Gục xuống nền đất ho vài cái khó nhọc, hắn cũng là một kẻ quật cường, vết thương chảy máu như vậy mà vẫn còn sức để đứng lên sẵn sàng quyết đấu với cô. 

Bảo Bình xé toạc tấm rèm cửa bên cạnh, một lực vung thật mạnh về phía hắn. Khi hắn né tránh cô nhanh chóng chạy đến khóa chặt hắn bằng tấm rèm. Về mặt sức mạnh, cô không bằng hắn nhưng xét về thế cuộc hiện tại phần trăm thắng vẫn cao. 

Bàn tay lành lặn kịp thời giữ được tấm rèm, với sức lực của hắn đủ khiến cô ngã nhào. Nhưng không, lợi dụng điều đó cô ngã về phía sau hắn, bàn tay  gỡ trâm cài và đâm một nhát vào bắp chân. Cả chân tê liệt mà khụy xuống ngay lập tức, vẫn không quên nắm lấy cô mà đè dưới mình.

"Đúng là con của Trương Từ Vũ, đến cả đứa con gái cũng giỏi võ như thế. Chỉ tiếc, nhân tài này không có phúc để người khác lợi dụng rồi."

Hắn có lẽ chẳng phải người nữa rồi, vết thương không có khả năng lành lại ngay nếu không có thuốc nhưng lượng máu trong căn phòng này nhìn sơ cũng thấy là rất ít, rốt cuộc thì trong cơ thể hắn có thứ gì chứ. Một tay ghì chặt cô, tay kia thì rút cây trâm ra, từ hướng này cô có thể thấy rõ hắn muốn làm gì mình. Cô cũng lường trước được mọi việc rồi, chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi, thêm chút nữa thôi...

_____________________________________

Trước đó nửa tiếng khi sự việc xảy ra trong phòng Bảo Bình, dưới sảnh mọi người vẫn bộn bề với công việc riêng của mình chẳng ai đoái hoài tới ai và cũng chẳng ai mảy may nghỉ rằng sắp có sự cố xảy ra.

"Anh Cự Giải, đã lâu không gặp anh."

Cự Giải từ bên ngoài về đã bắt gặp một gương mặt không quá lạ lẫm nhưng rất đỗi kỳ lạ khi hôm nay em ấy xuất hiện ở đây.

"Đã lâu không gặp em rồi Kim Ngưu. Trông em có vẻ khá hơn lúc trước rất nhiều."

"Đa phần là nhờ Bảo Bình thôi ạ."

"Hôm nay em sang tìm Sư Tử à, thằng nhóc ấy đã ra ngoài từ sớm rồi." Cự Giải lời nói, tay thì rót thêm trà cho Kim Ngưu

"Thật ra em đến đây về chuyện của Bảo Bình. Anh có thấy qua gia sư của Bảo Bình lần nào chưa.

"Ý em là thầy Tống?"

Động tác của Cự Giải ngừng lại khi nghe Kim Ngưu nhắc về thầy Tống. Dạo gần đây không phải là anh không nghi ngờ về vấn đề đó, chỉ là anh không muốn quan tâm đến đứa em gái không cùng huyết thống ấy.

"Em luôn thắc mắc rằng tại sao đã có gia sư rồi nhưng mỗi số bài con bé vẫn không hiểu. Bảo Bình luôn nhờ em giảng lại cho em ấy, em còn để ý thấy gần đây em ấy gầy hơn hẳn, trên tay lại có nhiều vết thương. Gặng hỏi thì em ấy bảo chưa phải lúc để nói cho em biết, khiến em rất lo lắng. Hôm nay em có hẹn Bảo Bình sau giờ học sẽ cùng nhau đi dạo phố, sẵn tiện để em ấy thấy thoải mái không còn áp lực nữa."

Rất nhiều ngày cô đã quan sát Bảo Bình, thấy sắc mặt ngày càng sa sút, học lực không tệ nhưng ngặt cái là hỏi trọng điểm em ấy đều không biết. Càng khiến cô nghi ngờ về thân phận thầy Tống, Kim Ngưu từng là học trò của thầy ấy nên cô biết cách dạy của thấy như thế nào. Cô thật tò mò, người thầy Tống này với người thầy của cô có phải là một hay không.

"Anh có để ý thấy vết thương trên cánh tay của Bảo Bình. Chỉ là, anh không quản việc con bé như thế nào. Đây là cuộc sống của nó!" 

Một câu nói vô tâm đến mức Kim Ngưu không dám tin vào mắt mình. Vốn biết Cự Giải không chấp nhận Bảo Bình nhưng anh có cần vô tình như thế không.

"Đấy là em gái của anh chứ không phải người xa lạ gì cả." Kim Ngưu tức giận đứng lên nói.

"Xữ Nữ mới là em gái của anh. Còn Bảo Bình, chỉ là đứa em cùng cha khác mẹ, không có chung huyết thống với anh."

Cự Giải trước giờ luôn vững vàng với chính kiến của mình, anh sẽ không vì điều gì mà thay đổi nó, kể cả lần này. Bảo Bình, một người bí ẩn như vậy, sao nói chấp nhận là chấp nhận được liền cơ chứ.

"Sao anh có thể..."

Lời bộc phát của Kim Ngưu còn chưa kịp nói hết thì đã nghe tiếng động lớn trên lầu. Cả hai không hẹn mà chạy lên phía phát ra tiếng động đấy, vì hiện tại trên đấy chỉ có Bảo Bình và thầy Tống mà thôi. Chỉ là dạy học, không thể nào có âm thanh lớn như vậy được, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

Đập tung cánh cửa phòng ra, cảnh tượng trước mắt thật khiến Cự Giải lẫn Kim Ngưu không thể tin được. Cô em gái của mình như vậy mà lại sắp chết dưới tay "thầy Tống", cả căn phòng như mớ hỗn độn mọi thứ đều bị xáo trộn và vương vãi máu khắp nơi.

"Đó không phải là thầy Tống."

Kim Ngưu hốt hoảng la lên khi thấy Bảo Bình đang bị khống chế, khi quan sát cô mới nhận ra đó không phải là thầy của mình.

Cho tới khi nghe được lời nói chắc nịch ấy, Cự Giải mới choàng tỉnh mà chạy ngay đến chỗ hai người đang giằn co nhau. Anh đánh ngã tên đó, rút cây trâm trong tay hắn ra một lực kéo tay hắn khống chế phía sau, còn cây trâm ngược lại hướng về phía cổ hắn đe dọa.

Kim Ngưu sau khi thấy tình hình thế cũng chạy đến bên cạnh Bảo Bình đỡ lấy cô. Cả cơ thể toàn là vết thương, vết hằn đỏ trên cổ hiện rõ khiến cô không khỏi xót xa.

"Quản gia, người đâu."

Kim Ngưu lớn tiếng la hét kêu gọi người. Cho đến khi người làm trong nhà chạy đến thì mọi người đều đã hoảng sợ, người thì giúp Cự Giải người thì đưa Bảo Bình sang một phòng khác gọi trung y đến chữa trị.

"Ai phái ngươi tới đây, rõ ràng ngươi không phải thầy Tống." 

Đôi mắt căm phẫn hiện rõ trong đôi mắt, Kim Ngưu không sợ sệt gì mà lại gần chất vấn

"Con nhóc như ngươi thì biết cái gì chứ." Hắn như phát điên lên muốn vô lấy Kim Ngưu nhưng may thay Cự Giải đã kịp kéo Kim Ngưu lại. Anh tiến lại gần hắn, tay bóp chặt lấy hắn sau đó một lật mạnh kéo ra một lớp da. Nhìn nó nhớp nhám không khác gì lớp da người, mọi người xung quanh đều hoảng sợ, đây là gì chứ....

"Thuật dịch dung." Kim Ngưu thốt lên. Cô đã từng nghe bà mình nói qua về thứ cổ truyền này, nó xuất phát từ rất lâu đời khi nhà Tống còn tại thế. Chỉ vì muốn hoán đổi thân xác mà nàng công chúa đã bị lợi dụng và bị hoán đổi gương mặt bởi một vị pháp sư tà ác. Gây sống gió thời ấy cả một khoảng thời gian dài. Cô cứ nghĩ đó chỉ là câu chuyện đơn thuần do bà kể cho mình, không ngờ rằng nó lại có thật trên đời lại còn chính mắt mình trong thấy nữa chứ.

"Ngươi tới đây có mục đích gì."

"Lũ các ngươi rồi sẽ chết vì không chịu quy phục Nhật Bản. Ánh sáng Nhật Bản, đế chế hùng mạnh."

Hắn như kẻ điên mà phát ngôn loạn, cười điên cuồng. Sau đấy hắn trừng mắt nhìn Cự Giải, chậm một bước Cự Giải không kịp cản hắn tự sát, hắn đã cắn lưỡi dùng cái chết để giữ im bí mật của mình. Cự Giải bực tức chậc lưỡi rồi kêu làm xử lý, nhìn mớ hỗn độn này anh có chút đau lòng về Bảo Bình. Phải chi anh chịu mở lòng một chút để con bé không phải chịu khổ.

"Em nói cho anh biết, con bé tuy là người của Trương gia nhưng cũng là nghĩa nữ Trịnh Đài, là em gái em. Con bé có mệnh hệ gì, em là người tìm anh đầu tiên đấy Cự Giải."

Kim Ngưu tuy có chút sợ hãi nhưng cô phải giữ được tỉnh táo để lo cho cô em gái Bảo Bình của mình. Lần đầu tiên Kim Ngưu dám lên tiếng nói thế với huynh trưởng, điều ngoại lệ đầu tiên trong đời ủa Kim Ngưu dành cho cô em gái bé nhỏ của mình.

Cô rời đi trước sự ngỡ ngàng của người làm và cả Cự Giải. Với anh, Kim Ngưu là một cô gái thông minh và hiểu lễ nghĩa, sẽ không bao giờ có những phát ngôn như thế với bậc trưởng bối hay huynh trưởng. Ngay lúc này đây, khi chính tai nghe, tận mắt thấy những thứ đó anh cũng hiểu Bảo Bình đặc biệt thế nào với Kim Ngưu. Nhìn lại bản thân mình, anh có chỗ nào giống một huynh trưởng không. Đến cả em gái mình cũng không bảo vệ được thì sao anh gánh vác được Trương gia đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top