Chương 15: Chân tướng

Cự Giải nghe vậy cũng bỏ đi dù Trương Từ Vũ nói gì. Theo điều tra, sau khi mẹ con bé mất, con bé đã sống chung với một người bà khác, họ không có máu mủ gì cả. Cũng từ lúc ấy, cha dù gửi thư biết bao nhiêu lần, gửi trợ cấp thì con bé cũng không nhận. Bỗng nhiên con bé đồng ý và lên thành thị này, còn cái người sống chung thì đã biến mất không truy ra tung tích. Bà ấy cứ như hồn ma mà biến mất không một dấu vết, không ai trong thôn nghe qua tên bà ấy, ai cũng nói Bảo Bình từ khi mẹ mất chỉ sống một mình. Vậy rốt cuộc, bà ta là ai và tại sao lại biến mất mà không ai biết đến sự tồn tại ấy, còn có Bảo Bình lí do gì lại chấp thuận sau nhiều lần từ chối.

Ngày qua ngày, Bảo Bình dành ra tầm 5 tiếng đồng hồ để học cùng thầy giáo do Trương Từ Vũ thuê về. Nghe bảo thầy ấy họ Tống, rất có tiếng trong ngành giáo dục, dạy trong trường nổi tiếng bật nhất, đạt được nhiều giải thưởng danh giá vì thế rất nhiều phụ huynh tìm thầy để dạy cho con họ. Chỉ là thầy Tống có nguyên tắc của mình, nhìn tâm tướng học sinh để quyết định có dạy cho họ hay không, vì thế dù có nhiều tiếng cũng chưa chắc mời được.

"Ở đây họ hỏi trọng điểm về hình thành của nó, bài này thầy đã giảng qua cho em rồi, em chỉ cần..."

Nhìn chung thì ngày qua ngày Bảo Bình học rất có tiến bộ, đóc thúc một thời gian sẽ thi đậu vào trường. Chỉ là...

"Thiếu gia hôm nay về sớm vậy." Quản gia đang cầm khay thức ăn nhẹ liền thấy Cự Giải đứng bên ngoài phòng Bảo Bình.

"Con về lấy chút đồ thôi, cái này để con đem vào cho."

Cự Giải cầm lấy khay thức ăn, gõ cửa vài cái rồi bước vào phòng. Thoạt nhiên liền thấy thầy Tống có chút giật mình mà nhìn anh, anh chỉ cười một cái như chào hỏi rồi đặt khay thức ăn lên bàn.

"Thầy vất vả rồi, con bé học tốt chứ."

"Thiếu gia không cần lo, thời gian tuy gấp nhưng với năng lực bao năm của tôi thì sẽ rất dễ trong việc giúp cho tiểu thư. Tiểu thư là một người rất nhanh nhẹn, tiếp thu rất nhanh, thầy Tống tôi đây cũng không quá vất vả." Thầy Tống luyên thuyên tâng bốc về mình. Cự Giải anh cũng thoáng thấy lạ, tin đồn trước giờ thầy ấy là một người rất khiêm tốn, người này liệu có phải là thầy Tống hay không.

"Thế thì em gái tôi trông cậy hết vào thầy vậy." Cự Giải nhìn về phía Bảo Bình chỉ thấy cô chăm chăm vào bài vở không đoái hoài gì tới anh.

"Thiếu gia cứ yên tâm."

_________________________________

Một tuần trôi qua, tần suất học càng tăng thêm có thể thấy rõ sự hiện hữu trên gương mặt phờ phạc của Bảo Bình. Ngày thì dành hơn 5 tiếng với thầy Tống, tầm chiều tối thì lại chạy sang nhà của Trịnh Đài để tìm Kim Ngưu. Cũng chẳng biết con bé qua tìm Kim Ngưu để làm gì mà ngày nào học xong đến xế chiều là sang bên ấy. Quái lạ hơn là con bé dạo này mặc áo dài tay nhiều hơn dù đã sang hạ, thời tiết đang nóng dần lên mà con bé cứ chọn bồ quần áo dài tay nó lại càng khiến Cự Giải thêm phần hoài nghi.

"Thầy Tống giảng dạy bữa giờ cho em, em tiếp thu tốt chứ."

Hôm nay bữa cơm lại có mặt đầy đủ các anh em ngồi lại với nhau. Sư Tử nghe chuyện từ cha cũng nhanh chóng quay về nhà.

"Bữa giờ em học rất ổn." Một nụ cười gượng gạo hướng về phía Sư Tử sau đó là tiếng keng keng của chén. Tất cả đều dồn sự chú ý về phía Bảo Bình, nhìn mặt con bé chả có chút thần sắc nào, dùng bữa cũng đánh rơi đũa.

"Em còn phải ôn bài cho ngày mai, em xin phép lên trước."

Còn chưa đi được mấy bước thì cả cơ thể như có vật gì đè nặng lên mà khụy xuống. May thay có người chạy đến đỡ lấy cô, đầu óc choáng váng mơ hồ, định thần vài phút mới nhìn rõ người đỡ mình là ai. Thì ra là Cự Giải người anh cả mặt lạnh của mình đây mà.

"Đi đứng còn không nổi nữa, anh sẽ gọi bảo mai thầy Tống rằng em bị bệnh. Hôm nay cứ nghỉ ngơi trước đi."

"Nhưng như thế em sẽ không học kịp để thi vào trường." Bảo Bình thều thào gượng đứng.

"Em còn cãi nữa, anh lập tức quăng em vào doanh trại."

Cự Giải bế Bảo Bình chẳng để cô em bướng bỉnh này nói lời gì. Một cô gái như Bảo Bình chỉ ở nông thôn, cho dù biết chút võ thuật và trung y thì Bảo Bình sẽ chẳng biết doanh trại khốc liệt thế nào đâu.

"Anh có nghĩ giống em không Sư Tử."

Đợi sau khi Cự Giải bế Bảo Bình đi khỏi nhà ăn thì Thiên Bình mới khều khều Sư Tử.

"Có lẽ con bé thay đổi được tâm tính anh ấy cũng nên."

Sư Tử gấp thịt bỏ vào miệng nhìn về phía Cự Giải. Lần này có thể thấy anh ấy đang từ từ thay đổi, nếu không hà cớ gì phải để ý đến con bé chứ.

Đặt Bảo Bình xuống giường, lúc này Cự Giải mới biết rằng em ấy đã ngủ say rồi. Chẳng biết có phải do gặp ác mộng hay không mà trán đổ đầy mồ hôi, miệng còn lẩm bẩm gì đó. Trong lòng cũng không khỏi lo lắng, lấy khăn tay lau trán đẫm mồ hôi ấy. Anh cẩn thẩn vén tay áo Bảo Bình lên, vết bầm tím chằn chịt còn in hẳn bàn tay đang mờ dần. Ngước nhìn Bảo Bình, hà cớ gì phải chịu đựng trong khi bản thân có thể phòng thủ kia chứ, là thứ gì đã áp chế chứ...

______________________________________

Trong căn phòng yên ắng ấy, bề ngoài nhìn vào sẽ chẳng ai biết gì, họ chỉ nghĩ rằng tiểu thử Bảo Bình của họ đang chuyên tâm học cùng thầy Tống. Do thế, chẳng ai dám làm phiền hay đứng gần căn phòng của tiểu thư. Có điều, họ không biết, trong căn phòng ấy đang diễn ra những gì....

Sách vở ngổn ngang, học tủ mở toang bị lục lọi mọi thứ đến cả tủ đồ sơ xài chỉ vài bộ đồ cũng bị quăng tứ tung. Trên tường, một thân ảnh nhỏ bé bị bóp cổ đưa lên không trung, đôi chân không ngừng giãy dụa, ánh mắt hung hằn nhìn kẻ đối diện.

"Thầy đã nói với em thế nào hả! Thầy chiếc chìa khóa đó."

"Tôi đã nói rằng tôi không giữ nó rồi mà." Bảo Bình khó khăn nói.

Người mang danh thầy Tống, không kiên nhẫn được nữa liền quăng cô xuống. Lực quá mạnh, khiến toàn cơ thể va vào bàn cạnh giường, chiếc ly rơi xuống vỡ toang chói tai.

"Thứ ta cần chính là cuốn sổ của Trương Cự Giải. Ta đã nói em phải tìm nó cho ta, nếu không thì ta sẽ giết em cơ mà. Ta cho em hẳn 1 tuần mà vẫn không tìm ra ư?! Em thật sự không muốn sống đến vậy sao."

"Ông cần thì tự mình đi mà tìm, tôi chẳng biết bất cứ gì trong căn nhà này cả."

Bảo Bình lén quan sát những mảnh vỡ và chợp thời cơ hắn không chú ý liền giữ một mảnh trong tay. Đôi mắt hung hãn không sợ sệt nhìn tên thầy Tống đối diện mình. Hắn ta vẫn chưa có được đáp án mà mình mong muốn, vò đầu một lúc tức giận tiến lại gần Bảo Bình. Hắn bóp chặt cằm cô lên nhìn trực diện.

"Vậy là em muốn chết ư?! Tiếc thay tôi lại thích những cô gái như em, gương mặt này nếu đưa vào kĩ viện chắc sẽ có kha khá đàn ông vung tiền cho em đấy."

"Còn kẻ như ông rất hợp với vai lưu manh đấy."

Một lực mạnh ghim mảnh vỡ thủy tinh nhọn vào vai hắn, Bảo Bình dùng hết sức lực đá hắn ra. Không kịp thơi gian để quan sát hắn thế nào, cô nhanh chân đứng lên và chạy thật nhanh ra cửa. Sắp rồi, sắp chạm được tới cửa rồi...

ẦM

"Con nhóc hỗn láo."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top