Chương 13: Anh cũng không đáng ghét đến vậy
Chẳng biết là qua bao lâu xe đã đến dinh thự riêng của Thiên Yết. Đến nơi, Thiên Yết choàng tay bế Bảo Bình vào trong nhà. Chắc hẳn là mấy ngày nay quá mệt nên con bé đã ngủ li bì trên xe, còn chẳng đề phòng gì mà tựa hẳn vào vai anh ngủ. Con bé này lúc ngủ cũng thật đáng yêu không như lúc tỉnh ngang bướng khó trị. Thật mong khoảnh khắc như vậy sẽ còn được thấy dài dài nữa.
"Cậu chủ, đây là..."
Chi Hạ - người phụ nữ đã chăm bẳm Thiên Yết từ nhỏ đến tận bậy giờ. Bà thương Thiên Yết như con ruột của mình, quan sát anh đã mấy chục năm qua nên biết rõ tính tình của anh nhất. Lần đầu tiên, bà thấy cậu chủ của mình đưa về một người phụ nữ lại còn bế trên tay rất cẩn trọng.
"Là đứa con gái cùng cha khác mẹ với anh em nhà Trương gia. Con bé chỉ mới vừa lên đây vài tuần thôi dì Hạ."
Anh cẩn thận đặt cô xuống giường, lấy chăn đắp lên cho cô. Mọi thứ đều được anh làm rất tỉ mỉ cẩn thận, cứ như sợ rằng sẽ làm cô thức giấc vậy.
"Đó giờ con chưa đưa ai về đây, kể cả ông bà chủ cũng chưa từng đến. Cô bé này đặc biệt đến thế sao?!" Chi Hạ bên cạnh quan sát Bảo Bình nằm trên giường, đúng là cô có một đẹp thuần khiết hơn những người con gái đã từng bám theo Thiên Yết.
Có gì đặc biệt ư?! Cũng coi như là có vài điểm đặc biệt. Cái tính mạnh mẽ ngoan cường không giống bất kỳ người con gái nào nhưng anh lại thích cái nét mặt khi nhìn thấy cô nghiêm túc làm điều gì đó. Không có chút nữ tính, cũng chẳng chịu làm đẹp như các cô gái thời nay nhưng anh lại thích vẻ mộc mạc ấy. Tuy rằng mỗi lần bên cạnh nhau đều độc mồm độc miệng, anh lại thích như thế hơn là kiểu con gái ủy mị lã lướt ngoài kia. Mới không gặp một tuần mà anh dường như nhớ cô rất nhiều, ngày ngày viết thư cho cô mà chẳng thấy hồi đáp lại càng khiến anh nhanh chóng xử lý mọi việc để quay về trừng trị con bé này. Phải, con bé này đặc biệt với anh, rất đặc biệt!
________________________________
Bảo Bình tỉnh lại mơ mơ hồ hồ, đã mấy ngày rồi cô không ngủ ngon đến vậy. Từ lúc lên đất phương Bắc này cô lạ lẫm mọi thứ, kể cả căn phòng công chúa màu mè kia cũng khiến cô khó chịu. Mỗi đêm đều đợi đến gần rạng sáng mới chợp mắt được vài tiếng, lạ nơi lạ chỗ không một ai để dựa dẫm, mọi thứ vừa qua cô đều phải đề phòng. Chưa bao giờ Bảo Bình lại cảm thấy mệt mỏi như vậy.
Nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm này, cô giật mình ngồi lên với nhiều câu hỏi trong đầu. Nhìn cơ thể mình vẫn còn quần áo đầy đủ, thế rốt cuộc Thiên Yết đã đưa cô đến cái nơi quái quỷ gì vậy nè. Tung chăn sang một bên, cô vội vã chạy ra bên ngoài. Nơi đây thật xa lạ, cứ như là vùng ngoại ô vậy. Căn nhà to bự thế này mà lại không thấy một bóng người, quái lạ thật mà.
"Cẩn thận."
Vỏn vẹn nghe được tiếng nói, Bảo Bình quay sang đã thấy Thiên Yết chạy về phía mình. Còn cô, vì đột ngột quay qua không kiểm soát được thể trọng mà bàn chân bước hụt ngay cầu thang. Cứ ngỡ rằng đạn bắn không chết mà lại chết vì sự bất cẩn này của mình thì cũng thật xui xẻo mà. May thay, Thiên Yết nhanh chân chạy tới kịp kéo lấy cô, cũng vì vậy mà cả hai ngã vào tường.
"Anh...không sao chứ."
"Con ngốc nhà em làm gì mà chạy loạn lên vậy hả, có biết là nguy hiểm không nếu ngã xuống dưới."
Thiên Yết ở dưới bếp nấu đồ ăn cho cô cùng dì Hạ. Dì Hạ hỏi không ngừng về cô, nào là tính cách, con người, giáo dục thế nào. Anh trả lời kh hết những câu hỏi ấy, nhanh chóng làm cho xong rồi viện cớ lên phòng để né tránh những câu hỏi không hồi kết ấy.
Vào phòng, thấy Bảo Bình vẫn còn ngủ nên anh đành đi tắm rồi lát sẽ kêu cô dậy xuống ăn cơm. Anh cũng không có thói quen tắm lâu, 15 phút là đã xong rồi, chỉ có 15 phút thôi mà khi ra đã chẳng thấy cô đâu. Con bé này hay thật, vậy mà lại chạy đi đâu không biết nữa. Cho đến khi anh chạy ra ngoài nhìn thấy con bé ngốc đang loay hoay nhìn quanh, tích tắc thôi, xém chút là ngã xuống cầu thang nếu anh không nhanh chân kéo cô vào rồi.
"Em...em..."
Bảo Bình lần đầu tiên hoảng sợ đến thế từ khi mất mẹ. Thiên Yết quát lên thật đáng sợ, cả cơ thể run bần bật nước mắt cùng theo đó mà rơi.
"Từ nay về sau đừng có bướng nữa nghe chưa."
Thiên Yết thở dài khi nhìn thấy dáng vẻ này của Bảo Bình. Búng trán quở trách một cái coi như trừng phạt vậy. Bế cô trên tay đi xuống phòng ăn, đặt cô lên ghế ngồi cẩn trọng nhìn xem trên người có bị thương chỗ nào không mới yên tâm.
"Em ngồi đấy đi, anh lấy giày cho em. Lần sau không đi chân trần nữa đấy."
Thiên Yết lau gương mặt tèm nhem của cô sau đó nhanh chóng lên lầu lấy giày xuống cho cô. Bảo Bình thì sụt sùi lau nước mắt mà không để ý có người nhìn mình khúc khích cười. Bỗng một ly nước ấm đặt trước mặt cô, cô ngước lên nhìn thì thấy một người phụ nữ hiền từ nhìn mình cười.
"Con gái, uống ly trà gừng cho ấm nhé."
"Con cảm ơn ạ."
"Dì là quản gia của căn nhà này, cứ gọi dì là dì Hạ là được." Dì Hạ ngồi cạnh bên Bảo Bình
"Dạ, con tên Bảo Bình ạ."
"Con biết cậu chủ Thiên Yết được bao lâu rồi."
"Con chỉ vừa mới biết anh ấy thôi ạ. Có điều anh ấy thật khó hiểu, cứ thích kiểm soát người khác lại còn hay bắt bẻ con nữa chứ. Trong khi con từng cứu anh ấy, thế mà anh ấy đối xử thế với con."
Bảo Bình hậm hực kể cho dì Hạ nghe về những uất ức trong lòng mình ra.
"Thiên Yết không giỏi trong việc thể hiện ra bên ngoài cho lắm. Những gì Thiên Yết làm với con thật chất là rất quan tâm tới con. Con quan sát sẽ thấy liền thôi."
Những gì Bảo Bình nói bà đều hiểu cô khó chịu cậu chủ nhà mình như thế nào, điều Bảo Bình nói đấy thật ra là những thứ mà trước giờ chưa ai thấy từ Thiên Yết. Chính bà là người thứ hai nhìn cậu ấy trưởng thành sao lại không biết tính khi của cậu ấy chứ. Con người ngoài lạnh trong nóng không để tâm đến ai, nay lại ân cần vì một cô gái. Bà rất mong chờ tương lai của cô sẽ thay đổi được cậu chủ nhà mình.
"Dì lại nói xấu con gì đấy." Thiên Yết thay đồ và cầm xuống đôi dép nhỏ do anh chuẩn bị cho cô mang thoải mái. Anh cũng không ngần ngại mà khụy xuống mang vào chân cho cô.
"Để ta dọn thức ăn lên cho hai đứa." Dì Hạ cười tủm tỉm rồi lảng sang chuyện khác để rời đi.
"Ngồi đây đi, tôi vào dọn đồ ăn, dùng xong sẽ đưa em về."
Bảo Bình cũng chỉ gật đầu và quan sát anh. Bề ngoài không thay đổi nếu không nhìn gương mặt anh, gương mặt anh thoải mái nói chuyện với dì Hạ, lâu lâu còn thấy được nụ cười trên gương mặt ấy. Anh chu đáo gấp thức ăn cho cô, những món ăn thanh đạm không dầu mỡ. Cách anh lo lắng cho cô cứ như một người cha vậy, chỉ cần cô chưa động đũa thì anh sẽ nhìn cô miết. Ăn vài miếng đã than no, anh liền đút cô thêm vài muỗng sau đó liền bắt đầu cô uống thêm chén canh. Trong khi anh, chẳng ăn bao nhiêu, đồ ăn trên bàn toàn nằm trong bụng cô.
Dùng xong không quên đưa thuốc cho cô dùng. Cô tuy thắc mắc nhưng không hỏi nhiều, dùng xong thuốc thì anh đưa ít kẹo ngọt cho cô. Cô khó hiểu nhìn anh mắt tròn xoe, anh trầm ổn nói:
"Thuốc đắng, ăn kẹo sẽ không đắng nữa."
Bảo Bình chỉ phì cười nhìn viên kẹo trong tay. Thân là trung y thử biết bao nhiêu là loại thuốc, dù đắng thế nào cô cũng đã quen rồi. Người đàn ông này vậy mà lại dùng cách này vì nghĩ cô không chịu được thuốc đắng. Nhìn lại thì cũng có chút đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top