Chương 11: Gia đình thứ hai.
"Món mì của chị thiếu chính là tình cảm bạn bè, em không biết vì sao nhưng em nghĩ đây là một phần nguyên nhân. Món ăn là cả tâm huyết và tình cảm của người nấu đặt vào chúng, em nghĩ đây là lí do tại sao hai vị trưởng bối luôn không nói cho chị biết món này thiếu gì."
"Ta không nghĩ cháu tận tâm đến mức lấy sử sách ghi chép ra để xem đấy." Ông của Kim Ngưu cười với Bảo Bình.
"Chị Kim Ngưu đã tin tưởng cho cháu trị bệnh, cháu cũng phải tận lực để chữa trị ạ." Bảo Bình cuối đầu đáp.
"Phán đoán của con không sai. Từ nhỏ Kim Ngưu đã sống quá khép kín, ngoại trừ gia đình con bé không hề có lấy một người bạn nào nên cả gia đình ta đều lo lắng cho nó. Nấu ăn là đặt cả tâm huyết vào, đặt cả tình cảm vào. Con bé Kim Ngưu lại thiếu mất một hương vị quan trọng trong đó. Những bước đầu, con bé có thể đứng vững nhờ sự hỗ trợ từ gia đình nhưng liệu sau này chúng ta không còn nữa ai sẽ là người bên cạnh nó đây. Bí kiếp gia truyền là sự tối mật nhưng nó vẫn cần sự hỗ trợ bên ngoài. Đơn giản như cách các con đã làm ngày hôm nay cho nó vậy."
"Cả gia đình ta đều muốn con mở lòng với thế giới bên ngoài, nhìn thấy mọi mặt của xã hội này. Gia đình luôn bên con nhưng thời gian rồi cũng sẽ đưa chúng ta đi. Cha và gia đình đều muốn con có những người bạn thật sự, những người có thể giúp đỡ con. Chẳng hạn như cách Sư Tử và Bảo Bình đã làm cho con. Gia đình đều biết tình trạng bệnh của con nhưng chúng ta muốn con tìm mọi cách để vượt qua được nó, có như thế con mới có thể tự mình đứng vững, nắm chắc sản nghiệp bao đời của Trịnh Đài ta con gái à."
Kim Ngưu lao vào vòng tay của cha mình mà khóc nức nở. Thì ra, bao năm qua gia đình luôn nghĩ cho cô, luôn âm thầm lo lắng cho cô như vậy. Tâm ý của gia đình vậy mà cô lại không nhận ra được, nhìn xem mình có ngốc quá không chứ.
"Nãy giờ vẫn chưa giới thiệu đàng hoàng với con. Ta là Trịnh Đài Đa Phúc, là chủ của Trịnh Đài và cũng là ông nội của Kim Ngưu."
"Chú là cha của con bé, Trịnh Đài Gia Bảo. Thật lòng cảm ơn con vì đã giúp Kim Ngưu nhà chú." Sau khi dỗ đứa con gái mít ướt của mình xong, Trịnh Đài Gia Bảo bước đến bên cạnh Bảo Bình nắm tay cảm ơn.
"Con biết đến chị ấy một phần cũng là do anh trai của con, nếu một mình con thì cũng không thể làm gì nếu không có anh ấy đâu ạ." Bảo Bình không quên lôi người anh có phần ngờ nghệch của mình vào theo.
"Chú cảm ơn Sư Tử. Lần tới chú sẽ sang gặp cha của hai đứa để cảm tạ đàng hoàng hơn."
"Chú không cần phải làm thế đâu ạ. Con quen biết Kim Ngưu đã lâu, con muốn giúp em ấy thôi ạ."
Nghe lời Sư Tử nói mà Bảo Bình muốn đấm liền. Là ông khờ thật hay giả khờ vậy, tôi đã khơi gợi để cho mối tình thầm kín của ông có thể đơm hoa kết trái rồi, ấy vậy mà ông lại trả lời kiểu ấy. Thật chẳng biết làm sao với ông đấy ông anh trai quý hóa của tôi.
"Sức khỏe em thế nào rồi, đã uống thuốc chưa."
Đang loay hoay với mớ suy nghĩ về ông anh ngốc của mình thì chợt nghe thấy lời hỏi thăm từ phía người đàn ông im lặng nãy giờ. Bảo Bình giờ mới nhớ đến sự hiện diện của Thiên Yết.
"Chuyện đó..."
"Hai đứa quen biết nhau sao?" Trịnh Đài Đa Phúc thấy được sự ngập ngừng của Bảo Bình cũng đứng ra giải vây
"Lúc trước bị ám sát, là em ấy đã đỡ cho con."
Thiên Yết vẫn luôn im lặng để quan sát con nhóc của mình sẽ làm ra những gì. Không ngoài sức tưởng tượng, chuyện mà không ai nghĩ đến Bảo Bình cũng có thể giải quyết được. Xem ra con nhóc này của mình nếu đưa đến môi trường nào cũng rất dễ thích nghi hoặc sẽ làm ra những điều mà mọi người không tưởng.
"Thật vậy sao?! Cháu gái, qua đây cho ta xem nào." Trịnh Đài Đa Phúc có chút giật mình khi nghe Thiên Yết nói thế. Bảo Bình ngoài mặt đi đến cạnh Trịnh Đài Đa Phúc nhưng ánh mắt lại liếc xéo Thiên Yết ngồi hả hê ở đấy.
"Cháu không sao đâu ạ. Vết thương đã đỡ nhiều rồi, trưởng bối không cần lo ạ."
"Con bé này thật là. Nhìn xem, thân là nữ nhi mềm yếu lại chạy ra chốn náo loạn của nam nhân. Khiến cho bản thân bị thương thế đấy." Trịnh Đài Đa Phúc ngoài miệng thì trách móc, thật chất ánh mắt không ngừng quan sát trên dưới nhìn Bảo Bình có bị gì nữa không.
"Sức khỏe hiện tại của con đã ổn nhiều rồi, người yên tâm ạ." Bảo Bình ngồi khụy xuống để vừa tầm với Trịnh Đài Đa Phúc, nắm lấy tay người xoa xoa để bảo rằng mình không sao.
"Đứa trẻ này thật là. Con có đói không, đích thân ta sẽ xuống nấu cho con."
"Không cần đâu ạ. Dạo gần đây lưng của người hay đau, con nghĩ người nên hạn chế vào bếp đi ạ. Tịnh dưỡng nghỉ ngơi, mọi thứ đã có chị Kim Ngưu rồi. Người nên an hưởng tuổi già, đừng cố gắng bưng bê nặng nữa nhé."
Bảo Bình mỉm cười nói. Trong lúc cô nắm tay Trịnh Đài Đa Phúc đã vô tình thấy được khớp cổ tay có vẻ từng bị trật của Trịnh Đài Đa Phúc, nhìn về phía sau sẽ thấy luôn ngồi không thoải mái, luôn xoa xoa tấm lưng. Những điều này không nguy hiểm, chỉ cần tịnh dưỡng châm cứu, cổ tay xoa nắn trị liệu một thời gian sẽ khôi phục lại.
"Tất cả đều nghe theo con vậy."
Trịnh Đài Đa Phúc xoa đầu Bảo Bình. Ban đầu, ông rất ngạc nhiên khi chỉ nhìn sơ mà cô bé này biết rõ mình bị gì. Ông cũng không quá nghi ngờ về khả năng Trung y của Bảo Bình khi ông nhìn thấy Kim Ngưu ngày hôm nay. Bảo Bình là một viên ngọc sáng chưa được mài dũa, chỉ cần vào đúng nơi sẽ được phát sáng, chắc hẳn lúc đấy sẽ có rất nhiều người tranh giành
"Gia Bảo, con nghĩ sao về việc chúng ta nhận Bảo Bình làm con nuôi.'
"Con bé rất giỏi, lại còn rất hợp với Kim Ngưu. Con rất tán thành ý của cha."
Trịnh Đài Gia Bảo cũng rất ưng Bảo Bình. Từ thái độ, bề ngoài của con bé, kể cả tài Trung y của con bé. Không chỗ nào là Gia Bảo không vừa ý, lại còn rất tự tin dõng dạc nói. Đây chính là viên minh châu của Trương gia, nếu con bé đồng ý thì chính gia tộc Trịnh Đài sẽ làm nó thêm rực rỡ hơn bao giờ hết.
"Chuyện này..."
Bảo Bình còn đang ngập ngừng không biết làm sao. Gia tộc Trịnh Đài cũng là một gia tộc lớn, tuy không tham gia vào chính trị nhưng phần nào đó ở phương Bắc cũng có tiếng nói một số nơi. Mọi người ở đây đều là người tốt, Bảo Bình thì lại không muốn lấy ý tốt của bậc trưởng bối mà lợi dụng cho con đường sau này của mình. Chỉ là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top