Chương 10: Hương vị còn thiếu.

Thế là cả ba người đi đến khu chợ mà gia đình Kim Ngưu thường xuyên đặt hàng. Kim Ngưu đưa mọi người đến tận nơi để lựa hàng, vừa lựa nguyên liệu vừa nhìn Sư Tử chọc cười. Suốt thời gian lựa nguyên liệu, Kim Ngưu cứ cười mãi không ngớt. Sư Tử cũng vì thế mà phần nào nổi lo trong lòng được trút hết, chỉ cần cô ấy vui vẻ hạnh phúc đối với anh thế là mãn nguyện rồi.

Bảo Bình cùng Sư Tử như hai người phụ bếp. Đơn giản thì Sư Tử vụ trách rửa rau thịt, bê nồi nước và những vật nặng. Bảo Bình thì phụ trách thái thịt cùng rau củ. Phòng bếp rộn ràng tiếng cười đùa cùng tiếng cãi nhau qua lại của Bảo Bình cùng Sư Tử làm bếp thêm phần nhộn nhịp. Sau khi nhiệm vụ của cả hai đã xong, cả hai đi ra ngoài phần còn lại để cho Kim Ngưu. Cô canh nước vừa lửa để trụng mì, canh lửa vừa đủ để nước không quá sôi làm mất đi hương vị của nguyên liệu. Vớt mì để ra tô, múc từng vá lớn nước dùng vào tô mì cùng các món ăn kèm khác. Kết thúc bằng cách bày trí mới của Kim Ngưu cùng nước chấm đi kèm. Mọi thứ hoàn hảo như Kim Ngưu mong muốn, nhìn tô mì hoàng kim trước mắt mà không khỏi hi vọng.

Trong phòng ăn rộng lớn được bày trí một chiếc bàn dài với hơn 10 chiếc ghế. Xung quanh có những bình hoa lưu ly trang trí hai bên tường cùng với một bức tranh vườn hoa giản dị. Gam màu gỗ ấm áp cùng hương thơm của hoa lưu ly làm cho gian phòng gần gũi như những gia đình khác không có phân biệt tầng lớp. Gần gũi như vậy nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn hai người đàn ông quyền lực ngồi ở đấy lại khiến cho Kim Ngưu sợ hãi.

"Chị đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Bảo Bình bên cạnh cổ vũ cô.

"Em không cần phải lo, em đã làm rất tốt mọi thứ rồi. Em phải tin vào bản thân mình, còn có anh...và Bảo Bình ở đây."

Sư Tử chỉ định nói là "còn có anh ở đây" nhưng chợt nghĩ đến tình hình hiện tại có chút ngượng ngùng nên đành nói khác.

Kim Ngưu cười trấn tĩnh bản thân, thở dài một cái lấy lại bình tĩnh. Trên tay cầm lấy tô mì hoàng kim của mình, khi người hầu mở cửa cô bước vào trong. Đặt xuống trước mặt ông mình tô mì hoàng kim. Trưởng bối chỉ nhắm mắt, múc một muỗng nước dùng và ngửi, đưa vào miệng nếm thử vị. Người nhìn Kim Ngưu trầm ngâm một hồi rồi nói:

"Đây là do một mình con làm ư?!"

"Là con cùng với anh em nhà Trương gia cùng làm ạ. Con nghe mẹ nói hôm nay nhà có khách nên con đã nhờ họ giúp con một tay trong việc chuẩn bị nguyên liệu." Kim Ngưu đáp.

"Sao anh không nói với em là khách của nhà chị ấy là Thiên Yết."

Bảo Bình ở phía sau thì thầm với Sư Tử. Từ lúc bước vô là cô đã thấy bàng hoàng khi thấy Thiên Yết ngồi ở đấy rồi nhưng vì Kim Ngưu cô vẫn tỏ ra bình thường đặt tô mì xuống trước mặt anh ta. Từ khi gặp nhau đến giờ, Thiên Yết chưa rời mắt khỏi Bảo Bình khiến cô không khỏi rùng mình mà nép bên cạnh Kim Ngưu.

"Làm sao mà anh biết được chứ, Kim Ngưu cũng đâu có nói gì với anh." Sư Tử cũng khá ngạc nhiên khi thấy Thiên Yết nhưng đều là người quen nên anh cũng không bận tâm gì mấy. Điều anh bận tâm lúc này là Kim Ngưu.

"Sư Tử thì ta đã biết qua, còn con đây là..." Cha của Kim Ngưu nhìn về hướng Bảo Bình.

"Em ấy là em gái thất lạc của Trương gia tên là Bảo Bình và cũng là Trung y của con." Không để Bảo Bình lên tiếng, Kim Ngưu đã vội nói.

"Chào gia đình, con là Trương Bảo Bình. Mạo muội con được nói, tô mì hoàng kim này đặc biệt khác so với những tô mì lúc trước chị Kim Ngưu làm. Con mời hai vị trưởng bối dùng thử, con tin chắc sẽ đạt được yêu cầu của gia đình mình."

Bảo Bình dõng dạc nói, vì chính Bảo Bình hiểu rõ nguyên nhân từ đâu mà tô mì này không đạt yêu cầu. Bảo Bình đánh cược vào lần này chắc chắn thành công nên mới chắc nịch nói như vậy.

Kim Ngư có chút lo lắng nhìn Bảo Bình, cô nắm tay Bảo Bình để tìm thấy sự bảo vệ. Cô tin mình làm được nhưng phần nào đó vẫn lo sợ nó như những lần trước mà thất bại. Cô vẫn không ngừng lo lắng cho đến khi bàn tay còn lại của mình được bao phủ bởi một bàn tay khác. Cô quay sang nhìn thấy Sư Tử bên cạnh mình, vẫn là ánh mắt ấy và hơi ấm ấy thêm lần nữa cho cô thêm phần động lực tin tưởng vào bản thân mình. Nhìn về hướng ông và cha, cô càng thêm kiên định về bản thân mình, giao phó số phận lần này của mình vào tô mì hoàng kim ấy chắc chắn sẽ đạt theo mong muốn của gia đình.

Cả ông và cha của Kim Ngưu nhìn về hướng ba người bọn họ, sau đó nhìn nhau. Chỉ mỉm cười một cái rồi động đũa dùng thử, họ chỉ đơn giản là nếm ít nước dùng, gắp vào miệng vài sợi mì là đã đặt đũa xuống.

"Vốn dĩ món mì này của con luôn đạt nhưng cha và ông con luôn nói không đạt, con biết tại sao không."

"Ngay từ đầu con đã đạt rồi ư?! Nhưng tại sao...."

Kim Ngưu chợt ngỡ ngàng vì câu nói của cha mình. Vậy suốt thời gian qua điều gì khiến ông và cha làm như vậy...

"Cháu gái, khi nãy con khẳng định rằng món mì lần này sẽ đạt yêu cầu. Ta nghĩ con biết nguyên nhân tại sao, con giải thích giúp ta chắc sẽ không có vấn đề gì nhỉ."

Ông của Kim Ngưu chợt lên tiếng nhìn về hướng Bảo Bình. Bảo Bình thì đang núp sau lưng Kim Ngưu để né Thiên Yết bỗng bị kêu tên có chút giật mình nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu.

"Theo con được biết món mì hoàng kim của gia đình nổi tiếng đều nhờ vào đương kim hoàng thượng năm ấy cùng vị hoàng hậu Tương Ly trao tặng bảng hiệu. Không thể phủ nhận độ ngon của món mì hoàng kim nhưng một phần ý nghĩa thật sự để giúp nó trở nên có tiếng tăm đến tận bây giờ chính là tình yêu."

Bảo Bình nhìn về hướng hai vị trưởng bối, thấy cả hai nhìn cô gật đầu cười mới tiếp tục nói tiếp.

"Khi xưa, hoàng thượng cùng hoàng hậu của mình tuy có tình cảm với nhau nhưng không hề thổ lộ ra. Nhân duyên nhờ chuyến du ngoạn và được thưởng thức món mì năm ấy khiến họ có thêm nhiều can đảm để đến bên nhau, có tên trong sử sách. Kể từ ấy người đời lưu truyền chỉ cần dùng món mì này cùng người mình thương yêu như một phần bày tỏ tấm lòng. Ngày nay, nó vẫn nổi tiếng theo nhiều cách khác nhau nhưng chung quy món mì khiến mọi người nhớ đến nó nhiều nhất là nhờ câu chuyện tình yêu truyền miệng nhau qua nhiều đời. Khi lần đầu tiên con đến tửu lầu, con quan sát thấy được khách đến đây đều là gia đình hoặc là các cặp đôi với nhau. Từ ấy con đã về coi qua sử sách và đoán được món mì hoàng kim ngoài những nguyên liệu cơ bản thì nó còn cần một thứ, thứ đó gọi là tình yêu."

"Ý em là điều khiến món mì của chị không đạt là do chị không có người yêu ư?" Kim Ngưu vẫn chưa hết thắc mắc khi nghe những gì mà Bảo Bình nói nãy giờ

"Không phải vậy. Tình yêu không nhất thiết là tình cảm nam nữ, nó có thể từ nhiều hướng khác nhau. Chị có tình yêu của gia đình nhưng lại không có bạn bè. Chị còn nhớ sáng nay chị nói với em rằng chị không có bạn bè, không thể tâm sự được với ai chứ."

"Chẳng lẽ...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top