Chương 1: Gia đình

Năm 1932, sự ổn định chấm dứt cuộc xâm lược của Nhật Bản chỉ vừa vỏn vẹn một năm. Người dân chúng ta sau hơn chục năm cuối cùng cũng giành lại được chiến thắng và tự do cho nước nhà. Nhưng ngấm ngầm đâu đó vẫn còn nhiều thế lực không chấp nhận sự việc ấy, sau lưng đang dấy lên nhiều kế hoạch để một lần nữa lật đổ.

Bắc Kinh

Thành phố rộng lớn xa hoa, tấp nập những cỗ xe kéo chạy quanh, còn có cả những chiếc xe thời thượng lúc bấy giờ. Nhìn qua thì cũng đủ biết họ giàu có đến mức nào mới mua được chiếc xe sang như thế. Tiếng rao chào mời tấp nập của những người bán dạo đứng bên cạnh những tòa nhà sang trọng. Nào là quán cà phê, nhạc hội, nhà hàng và hàng ti tỉ những nơi như vậy. 

Xung quanh, người người đi đường cười nói. Người thì khoe khoang về món trang sức đắt xỉ tiền của mình, người thì nói về chiếc váy mình mới may từ vải tơ tầm thượng hạng năm nay, đàn ông thì ngồi nói về việc lớn. Chung quy lại họ có một điểm chung, chính là sự giàu có và một tâm hồn dơ bẩn.

-----------------------------------------------

Trương Gia

"Cảm ơn chú, tiền của chú, cháu gửi."

Bước xuống xe kéo. Ngước nhìn căn nhà trước mặt mình, lộng lẫy thì có lộng lẫy đó, xa hoa thì cũng có đó, chỉ là chẳng biết ngày tháng sau này sống ở đây có được bình yên hay không.

Thở dài ngao ngán với lên cao nhấn cái chuông, đợi vài phút một cô gái chạy ra nhìn cô đánh giá, ánh mắt hiện rõ chữ "coi thường" dán vào mình.

"Cô là ai, đến đây làm gì?"

"Trương lão gia kêu tôi đến đây, cô vào trong thông báo một tiếng là sẽ rõ."

"Cô gái nghèo nàn như cô mà cũng được Trương lão gia đích thân kêu đến ư? Nói thẳng đi, cô đến đây là để tìm thiếu gia nào của chúng tôi. Thiếu gia nhà tôi là người cao quý sẽ chẳng đoái hoài gì một kẻ nghèo nàn thôn quê như cô đâu. Đi về đi!"

Đúng là những con người sống ở đây đều có một nhân cách như vậy nhau. Coi thường những kẻ nghèo hèn, a dua nịnh nọt kẻ giàu có, mà chẳng nhìn lại bản thân mình, cũng chỉ là đứa hầu hạ thôi.

"Không biết thiếu gia nhà cô là người như thế nào có điều mục đích tôi đến đây, chẳng qua là Trương lão gia nhà mấy người nài nỉ kêu tôi đến. Chứ nhìn tôi, có giống kẻ ham muốn bước chân vào đây không, đừng nói là muốn quyến rũ thiếu gia nhà cô."

Từng lời từng chữ, không một chỗ nào là có chút kiêng dè. Ánh mắt tôi khó chịu nhìn cô gái trước mặt mình. Coi bộ, gia quy của Trương gia cũng không ra gì nên mới để một kẻ hầu nói chuyện như vậy với khách.

"Cô...kẻ nghèo hèn như cô mà..."

"Tôi thật muốn biết gia quy ở Trương gia như thế nào mà lại để kẻ hầu người ở như cô dám lên tiếng như thế. Nếu cô đã không cho tôi, thì báo lại với ông ấy tôi sẽ không bao giờ bước chân vào căn nhà này nữa."

Dứt lời, tôi quay lưng rời đi. Thật chả hiểu nỗi, là chính ông ta năn nỉ kêu tôi lên đây để ông ta tiện bề chăm sóc. Cuối cùng, kẻ hầu người ở của ông ta lại không cho vào. Phí thời gian thật mà.

Vừa đi miệng vừa lầm bầm chửi rủa. Một chiếc xe chạy ngang qua tôi và dừng lại. Cửa xe mở ra vội vã, một giọng nói gấp gáp cùng tiếng bước chân chạy về hướng tôi.

"Khoan đã."

Một người đàn ông trung niên, trên mình mặc bộ quân phục nghiêm trang. Gương mặt ông ta cũng có vài phần khí chất, trán cao mày rậm, đôi mắt thập phần khó đoán, ngũ quan cũng có thể tính là mỹ nam trung niên. Nhưng ông ta là ai?

"Sao con lại không vào nhà, con định đi đâu?"

"Nơi đó có ai đón tiếp tôi sao, nếu đã vậy thì cớ gì phải ở đó. Tôi cũng chẳng phải đứa không có nhà."

"Chuyện trong nhà, ta sẽ xử lý sau, con hãy vào trong đi. Khó khăn lắm con mới đồng ý lên đây, cha không thể để con đi được."

"Cha?"

----------------------------------------------

"Trương gia kể từ khi nào mà để cho kẻ hầu người hạ được quyền lên tiếng chất vấn chủ nhân như vậy hả? Gia quy của cái nhà này là như thế sao, ngươi nói ta nghe thử xem."

Cuối cùng thì cũng bước vào căn nhà này. Gia tộc phải nói rằng cũng có địa vị lẫn tiếng tăm trong Bắc Kinh, chỉ liếc sơ đồ vật bày trí ở đây cũng đủ hiểu. Lư tai voi vân hoa sen thời nhà Nguyên, bức tranh Thanh minh thượng hà đồ dưới thời nhà Tống, phía dưới bức tranh có một vị trí tuyệt đẹp được bày trí cẩn thận để thấy rõ được chiếc chén đầu thú mã não nạm vàng thời nhà Đường....còn rất nhiều thứ có giá trị khác trong ngôi gia này. Chỉ thế thôi cũng biết người đàn ông phía trước giàu có đến mức nào.

"Tôi không dám thưa ông chủ. Tôi không biết đó là khách của ông chủ."

Cô gái lúc nãy còn hùng hổ trước mặt tôi giờ lại co rúm quỳ gối trước mặt, sự sợ hãi thấy rõ trên gương mặt đó.

"Không phải cô không biết, mà cô thấy tôi ăn mặc quê mùa, tưởng rằng tôi vào đây quyến rũ thiếu gia của nhà cô. Cho nên cô một mực kiên quyết không cho tôi vào."

"Tôi...tôi..."

Đôi vai bé run lên, gương mặt nay đã trắng bệch như bị hút cạn máu.

"Hỗn xược. Ai cho ngươi cái quyền nói chuyện kiểu đó vậy. Có biết đây là ai không mà dám xấc xược như vậy."

Trương lão gia đứng lên quát lớn kèm thêm một cái tát chói tai. Cô gái đó ngã xuống, khóe miệng còn vương chút máu, người hầu xung quanh ai nhìn cũng đều sợ hãi.

"Các ngươi nghe rõ cho ta. Đây là Trương Bảo Bình, là con gái của Trương Từ Vũ ta. Kể từ giây phút này, để ta nghe nói người trong cái nhà này ai ức hiếp con bé. Kẻ đó lập tức biến ra khỏi Trương gia cho ta."

Tất cả mọi người chỉ biết cuối đầu dạ vâng chẳng dám hó hé một lời nào. Trước giờ họ rất ít khi thấy Trương lão gia tức giận đến như vậy, lần này là chuyện lớn.

"Cha đang nói cái gì vậy, gì mà Trương Bảo Bình, gì mà con gái của cha?"

Cửa chính rộng lớn, xuất hiện ở đó là hai nam nhân thoáng nhìn hơn cô khá nhiều tuổi. Đúng là cha con, gương mặt giống như nhau, chỉ khác đôi mắt. Người thì mắt hổ phách, người thì mắt đen tuyền. Nhưng lại có điểm chung là đều có sự chán ghét trong đó đang hướng về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top