Chap 41: Sương mù dày đặc
Dạo gần đây Xử Nữ bận đến mức không có thời gian ngủ nghỉ. Tình nguyện lần này hoạt động tổ chức nhiều nơi hơn mấy năm trước, việc di chuyển nhiều nơi khiến cô mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ chẳng thiết tha ăn uống gì. Vì giữ chức vụ phó nhóm nên ngoài hoạt động ra cô còn phải làm báo cáo, lập danh sách, thống kê đồ dùng rồi ti tỉ thứ khác. Choáng hết cả đầu vì lần tình nguyện này quá đông người, mỗi khi về ký túc xá là lăn lên giường ngủ ngay đến trưa mới tỉnh nổi.
Hôm nay cũng thế, Xử Nữ cùng với Nhĩ Lan đi tình nguyện trong trại trẻ mồ côi về đến ký túc xá cũng là 7 giờ tối, hai đứa khoác vai đỡ nhau về đến ký túc xá là thân ai nấy ngã xuống giường mình ngay. Hoạt động hôm nay ở trại trẻ mồ côi quá nhiều rồi, phát quà rồi chơi với tụi nhỏ. Gặp xui rằng lần tình nguyện đi trại trẻ mồ côi ai cũng bận thành ra thiếu người trầm trọng, cũng may là Đông Kỳ giúp họ kiểm tra số lượng quà, đem những phần quà ấy vào trong. Nếu không thì mấy người các cô cũng không làm xuể hết.
“Sao năm nay tổ thức thiện nguyện nhiều quá vậy, còn hoạt động của trường nữa. Cứu tớ với, tớ sắp chết rồi Xử Nữ ơi.”
Nhĩ Lan nằm trên giường kêu than mấy lời, cả người ôm gấu lăn qua lăn lại, cái giường kêu cọt kẹt bởi Nhĩ Lan khiến Xử Nữ đối diện đang mệt mà phải ngồi lên ném gói vào mặt Nhĩ Lan.
“Không ai mệt mà còn sức than thở như cậu, ồn chết đi được.”
“Tớ đâu có diễm phúc như cậu đâu, làm gì cũng được Chu Đông Kỳ giúp nè, nói một không dám cãi hai. Chưa kể đưa về tận nơi còn mua đồ ăn bồi bổ cho, tấm thân vàng ngọc này của tớ mà không ai ngó tới đây này.”
Nhĩ Lan lại bắt đầu bài văn mỗi ngày của mình rồi, bài văn lặp đi lặp lại suốt mấy năm trời Xử Nữ nghe mà thuộc nằm lòng từng chữ từng câu văn. Đặt tay lên trán thở dài, Xử Nữ đi đến tủ lấy bồ quần áo và khăn tắm rời đi, bỏ mặc cô nàng ấy muốn làm gì thì làm.
“Cậu muốn thì ăn trước đi, lát tớ ăn sau.”
Xử Nữ là thế đấy, quen biết bao nhiêu năm Nhĩ Lan đã rõ tính cách lẫn mấy câu nói chuyện của bạn mình. Nói cọc lóc thế thôi chứ tâm tốt lắm, chỉ cần không kiếm chuyện với cậu ấy thì cậu ấy sẽ hòa nhã với mọi người.
Nhĩ Lan cầm lấy cốc đi rót nước, được vài bước thì điện thoại trong phòng họ đã vang lên. Gương mặt hiện lên vẻ gian tà, cô biết người gọi lúc này chỉ có thể là tên họ Chu kia mà thôi. Bao lần bị Xử Nữ từ chối mà vẫn kiên trì, hôm nay Nhĩ Lan này phải trêu tên đó một trận mới được.
“Bạn học Chu à, mới xa nhau chưa đầy một tiếng mà bạn đã nhớ Xử Nữ nhà tôi rồi sao? Xử Nữ nhà tôi muốn gặp khó lắm đấy, phải có chút lòng thành thì may ra tôi còn cho cậu gặp.”
“À…Chào em, chị là Ma Kết.”
Thôi rồi, quê chết đi được. Có chết mấy lần cũng không hết nhục được, Nhĩ Lan nào ngờ đầu dây bên kia lại là người chị thân thiết của Xử Nữ kia chứ. Xử Nữ mà biết thì sẽ không cho cô chép bài nữa.
Toang thật rồi !!!
“Em chào chị…em xin lỗi chị nhiều, khi nãy em cứ tưởng là bạn học nên trêu. Chị đừng nói với Xử Nữ nha, không thì em sẽ bị chém đầu mất huhu.”
Nghe thấy đầu dây bên kia khẩn thiết cầu cứu mình, Ma Kết bên đây đang ăn bánh cũng phải ngừng lại cười. Cô hiểu rõ Nhĩ Lan, con bé này luôn vụng về như thế nhưng được cái tâm tính lương thiện, Xử Nữ bên đấy có người bạn như Nhĩ Lan cũng khiến cô an tâm.
“Chị hiểu mà, chị sẽ không nói với em ấy đâu. Mấy đứa dạo này bận lắm sao ?”
“Dạ phải, đợt này tham gia tình nguyện đông lắm chị. Nào là thành viên, lập báo cáo rồi chi tiêu, rất nhiều thứ khác nữa. Thường là tối tụi em mới lận, về là lăn ra ngủ hết luôn ấy.”
“Vất vả cho mấy đứa rồi, chị có gửi vài đồ ăn cùng quần áo, vài ngày nữa là đến bên ấy rồi. Xử Nữ và em nhớ dùng rồi giữ gìn sức khỏe nhé.”
“Chị Ma Kết là tốt nhất trên đời ấy.”
“Chị tớ gọi tới sao Nhĩ Lan.”
Từ phòng tắm bước ra Xử Nữ đã nghe thấy giọng líu lo của Nhĩ Lan không ngừng, cô cũng nể cô bạn cùng phòng này của mình, mệt cả ngày mà giọng vẫn khỏe như thế. Vào tới phòng thì mới rằng Nhĩ Lan lại đang nói chuyện cùng chị mình, hèn chi cái giọng mới líu lo như thế.
“Ừm, chị ấy đợi cậu đấy. Tớ vào tắm đây.”
Nhĩ Lan đưa điện thoại lại cho Xử Nữ, còn mình thì tung tăng cầm đồ vào phòng tắm. Nhìn cái dáng vẻ ngây ngô đó của Nhĩ Lan cũng khiến Xử Nữ cười.
“Chị đợi em có lâu lắm không ?”
“Không lâu, chị cũng mới gọi đến thôi. Lâu rồi không thấy em gọi, chị lo rằng em có chuyện gì thôi.”
Nghe được giọng Xử Nữ khiến tâm tình Ma Kết nhẹ nhõm hẳn. Người mà Ma Kết yêu thương nhất chính là Xử Nữ, vì em ấy mất nhẹ từ nhỏ nên cô thương em ấy nhiều nhất có thể. Chỉ dạy vào yêu chiều, bỗng dưng 2 năm trước lại đòi sang Anh Quốc học, Ma Kết đã lo lắng biết bao nhiêu khi ở nơi xa ấy. Nhưng cũng may là em ấy quen biết Nhĩ Lan còn có cậu bạn Đông Kỳ hay giúp đỡ, Ma Kết mới an tâm vài phần.
“Em không sao đâu chị yên tâm, ở đây nhà trường rất tốt còn bảo vệ tụi em. Còn có cả Nhĩ Lan và Đông Kỳ giúp em, em gái của chị ở nơi này không ai dám bắt nạt đâu.”
Nhoẻn miệng cười hạnh phúc, Xử Nữ nhớ chị Ma Kết biết bao nhiêu. Đã lâu rồi cô không về nhà, chỉ mong học hỏi được điều gì đó ở đây nhanh chóng và quay về nhà. Cô nhớ cha, nhớ cả ba người anh của mình, dạo gần đây cô cũng thật đáng trách khi không gọi về cho nhà, chẳng biết dạo này mọi người thế nào.
“Dạo gần đây nhà em, mọi người vẫn ổn chứ chị.”
“Mọi người vẫn ổn, Thiên Bình cũng đã chí thú làm ăn không ham chơi nữa rồi, anh Sư Tử của em cuối cùng cũng thành công có được Kim Ngưu rồi đấy.”
“Thật sao ?! Mấy năm nay cứ thấy anh ấy gọi than thở với em về chuyện làm thế nào để tán đổ được chị ấy. Thế mà khi hai người họ quen nhau chẳng báo gì cho em, em phải về đánh anh ấy một trận mới được.”
Tay với lấy ly nước chanh trên bàn uống, Xử Nữ không thầm chửi mấy người anh này của mình, dạo này có chuyện gì cũng chẳng kể với cô.
“Em đó, tuy là mấy người bọn họ thương em nhưng cũng đừng vì vậy mà ăn hiếp họ quá.”
Ma Kết bên kia cũng đang ăn dở cái bánh trên bàn, nghe giọng điệu của Xử Nữ cũng biết gương mặt đang trong thế nào rồi.
“Chị chỉ sót cho anh hai của em thôi. Ảnh đúng là có phước khi rước được chị đấy.”
“Em cứ nói thế mãi à.”
“Tay của chị dạo gần đây còn hay tái phát nữa không?”
“Cũng hay đau khi trời trở gió, nhưng chị vô tình gặp được người họ hàng của gia đình em. Cô bé đó biết Trung y nên khi nhìn thấy tình trạng của chị cũng giúp chị chữa trị, gần đây tay cũng đỡ hơn nhiều rồi.”
“Họ hàng ư ?! Sao em không biết ai như thế nhỉ ?”
Xử Nữ còn đang tranh giành đồ ăn với Nhĩ Lan chợt dừng lại khi Ma Kết nhắc đến điều lạ. Xưa giờ trong gia đình không ai theo hướng Trung y cả, kể cả là bên nội lẫn bên ngoại.
“Em không biết sao, cô bé đó nói là họ hàng xa của cha em, tên là Bảo Bình. Nghe con bé ấy nói lên đây ở nhờ nhà cha em để đi học.”
“Cái tên Bảo Bình đó rất lạ. Trước giờ em không nghe cha nhắc đến vả lại dạo gần đây khi gọi điện hỏi thăm, cha cũng không nói gì với em cả.”
Xử Nữ suy ngẫm lại ký ức trong đầu mình. Những cuộc gọi gần đây không hề nghe cha hay các anh nhắc đến người tên Bảo Bình đó, tần suất gọi điện của các anh ấy gần đây cũng giảm đi rất nhiều. Ở nhà đang xảy ra chuyện gì mà cô không biết ư ?!
“Chị, giúp em quan sát người đó với. Có chuyện gì xin chị gọi cho em, em sẽ quay về.”
“Chị biết rồi, có gì chị sẽ đến đón em. Trễ rồi, em cũng lo nghỉ ngơi đi, việc ở đây có chị lo rồi cứ yên tâm."
“Em cảm ơn chị, chúc chị ngủ ngon.”
Gác máy, Xử Nữ ngồi đờ đẫn khiến Nhĩ Lan lo lắng. Làm bạn bấy lâu nay, đây là lần đầu tiên thấy Xử Nữ phải thất thần như vậy.
“Cậu không sao chứ Xử Nữ ?”
“Tớ không sao, chỉ là…Nhĩ Lan này, sắp tới có thể tớ sẽ về nhà một chuyến. Mọi việc ở đây tớ giao hết cho cậu đấy.”
“Có chuyện gì gấp lắm sao, không thể đợi đến hết đợt tình nguyện này ư ?”
Nhĩ Lan lo lắng ngồi bên cạnh nắm tay Xử Nữ, Nhĩ Lan nhận thấy được tay Xử Nữ đang đổ mồ hôi, mỗi lần có chuyện gì khiến Xử Nữ lo lắng bất an thì đều sẽ như vậy.
“Tớ cũng không biết nữa…”
Đôi tay với lấy điện thoại, cô xoay số ai đó rồi gọi đi. Đầu dây bên kia đổ chuông hai lần đã nhấc máy, giọng nam trầm ấm mang theo âm điệu vui vẻ cất lên:
“Tớ vừa định gọi cho cậu đấy, cậu nhớ tớ rồi sao Xử Nữ ?”
“Đông Kỳ, tớ có chuyện này mong cậu sẽ giúp tớ.”
Giọng cô có chút gấp gáp khi kể chuyện cho Đông Kỳ nghe, cả Nhĩ Lan cạnh bên cũng không ngừng lo lắng cho cô. Đông Kỳ phía bên kia cũng nghiêm túc lắng nghe và chấp thuận giúp Xử Nữ.
Sau khi gác máy, chẳng biết qua bao lâu Xử Nữ mới chìm vào giấc ngủ, đôi tay cô nắm chặt lấy tay Nhĩ Lan. Cô nàng Nhĩ Lan cũng không dám rời xa bạn mình nửa bước, chẳng chuyện gia đình Xử Nữ xảy ra chuyện gì, dù là chuyện gì cô nghĩ mình sẽ phải đi theo Xử Nữ quay về.
Mùa hè ở Anh Quốc cũng khá nóng, đặc biệt là sáng nay nắng gắt gần 40 độ nhưng quái lại là đến đêm chẳng hiểu sao lại có sương mù. Sương mù dày đặc che đi cả ánh trăng, cả vùng trời trở nên tối đi, chắc có lẽ ngày mai trời sẽ đổ cơn mưa lớn hoặc đó là báo hiệu cho chuyện chẳng lành sắp diễn ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top