Chap 40: Trong lòng chỉ có em
Hơn một tháng ấp ủ sự kiện tỏ tình Song Ngư, cô gái vừa là bạn làm ăn vừa là bạn tâm giao của Thiên Bình. Trong công việc, cô ấy đúng là người phụ nữ nhạy bén và bản lĩnh. Để mà so sánh thì, người giống như cô ấy rất hiếm đặc biệt hơn là phụ nữ chọn phương diện dành cho đàn ông thì không phải chuyện dễ gì. Được làm ăn với cô, đó còn là một hành trình dài của Thiên Bình.
Sự hiểu lầm xảy ra giữa việc anh bị con ma men điều khiển nhìn ra cô thành những cô gái hạ đẳng kia. Kết quả bị Song Ngư đánh cho lên bờ xuống ruộng, nhắc đến vẫn còn có cảm giác đau đến giờ. Để giải quyết sự hiểu lầm đó và thiện chí muốn hợp tác của anh cũng rất nan giải.
Ròng rã suốt mấy tháng xin lỗi và mong được hợp tác với cô, Song Ngư cũng chẳng dễ dàng gì chịu đồng ý, cho đến khi anh đưa rõ ràng kế hoạch kinh doanh cô mới chấp nhận hợp tác. Đó cũng là câu chuyện của 3 tháng trôi qua!
Tiếp xúc một thời gian dài mới biết, Song Ngư lúc làm việc nghiêm túc hà khắc ra sao nhưng khi trở về cuộc sống thường ngày cô cũng như bao cô gái khác cũng muốn được mua sắm, cũng dịu dàng và có một nụ cười ngọt ngào như bao thiếu nữ.
“Em là một đứa nhỏ sống trong gia đình bị bạo hành, tính cách em cũng hình thành từ đó. May phước được gia đình cậu chủ cứu rồi mang em về dạy dỗ mới được như bây giờ. Không phải em không muốn được yêu thương, em sợ cái quá khứ ám ảnh đó sẽ lặp lại lần nữa.”
Giữa thời tiết mùa hạ oi bức, dù là chiều tà có dịu đi bao nhiêu cũng sẽ thấy nóng. Lạ thay, không khí xung quanh giữa đôi ta lại lạnh thế này, lạnh đến mức đau lòng. Đôi môi em vẫn cười chỉ là đôi mắt đẹp của em đã bị che phủ bởi lớp sương mờ dày đặc. Em của lúc ấy là người đã khiến Thiên Bình tôi muốn bảo vệ suốt phần đời còn lại.
Cô là người đặc biệt nên tỏ tình cũng phải đặc biệt. Bó hồng đỏ rực được bọc đẹp mắt, anh đã rất vất vả để tìm cho ra được loại hoa hồng này, nói đúng hơn là do anh kĩ tính anh muốn dành thứ tốt nhất cho cô. Nến và hoa đã có, bàn đồ ăn thịnh soạn hợp với khẩu vị của cô cũng đã chuẩn bị xong, chỉ cần nhân vật chính đến thì hoàn hảo.
“Ông chủ, cô Thanh Thanh đang trong phòng làm việc của người.”
Người phục vụ hối hả chạy ra phía cửa khi thấy Thiên Bình vừa về.
“Chẳng phải ta đã cấm không ai được vào rồi sao. Chăm sóc bó bông, nó mà mất một bông thì cậu cũng nghỉ việc.”
Thiên Bình vội đưa bó bông cho nhân viên của mình, đôi chân vội bước nhanh vào phòng làm việc. Cánh cửa mở tung thật mạnh, “cây hái ra tiền” đang ngồi chễm chệ trên ghế của anh. Anh đóng sầm cửa lại, gương mặt không hài lòng nhìn Thanh Thanh.
“Sao không đi chuẩn bị cho tối nay mà lại vào phòng tôi làm gì.”
“Ông chủ Trương, anh về rồi sao!? Người ta đợi anh suốt đó.”
Thanh Thanh nhìn thấy Thiên Bình thì đôi mắt sáng lên. Hôm nay ả cố tính mặc chiếc bầm bó sát cơ thể nhất, khoét ngực sâu làm tôn lên vũ khí mà ả có để quyến rũ cho bằng được người đàn ông này.
Ả ta ngang nhiên ưỡn ẹo cặp ngực của mình vô lấy ôm Thiên Bình. Tiếc thay cho ả, Thiên Bình không hề động tâm, gạt ả sang một bên mà tiến đến bàn làm việc của mình.
“Tôi nói bao nhiêu lần rồi là đừng làm mấy trò này mà cô không nghe.”
“Em là thật lòng thích anh, thích anh từ lần gặp đầu tiên cơ mà.”
Thanh Thanh quát lớn, rõ ràng là ả đến trước, ả gặp anh trước. Sao hết lần này đến lần khác anh đều khướt từ ả, chưa tên đàn ông nào có thể khướt từ ả, tại sao anh dám chứ !!!
Rầm!
Tiếng đập bàn lớn, gương mặt không mấy hài lòng của Thiên Bình khiến Thanh Thanh khi nãy còn lớn tiếng thì bây giờ cảm thấy run sợ, đứng chôn chân tại đó không dám hé nửa lời.
“Tôi đưa cô về đây là làm việc cho tôi chứ không phải để cô leo lên đầu tôi.”
Lấy ấm trà trên bàn rót ra, anh nhàn nhã uống nhìn về phía cửa sổ. Thấy chiếc xe quen thuộc thường ngày đậu trước cửa, cảm xúc bực tức liền tan biến. Ánh mắt ả ta luôn chằm chằm vào tách trà trong tay Thiên Bình, khi tách trà đặt xuống bàn không còn một giọt, đôi môi anh đào nhếch lên cùng đôi mắt gian sảo nhìn Thiên Bình.
Thấy Thiên Bình muốn rời đi, Thanh Thanh nhanh tay ôm chặt lấy cơ thể Thiên Bình giữ khư khư không cho anh đi nửa bước. Mới đầu Thiên Bình còn cố gạt tay ả ra, dần dà ý thức của anh trở nên mơ hồ. Cuối cùng anh cũng hiểu ý đồ của Thanh Thanh là gì rồi.
“Đồ đàn bà điên, cô đã làm gì tôi.”
Cánh tay anh siết tay cổ tay ả đến đau nhói, Thanh Thanh do quá đau mà buông anh ra, ngược lại thấy sắc mặt của anh lại càng khiến ả thêm đắc ý.
“Em chỉ bỏ một chút xuân dược vào trà của anh thôi mà. Bấy nhiêu đó mà ông chủ Trương không chịu đựng được rồi sao.”
Đôi bàn tay mềm mại lướt trên ngực Thiên Bình, ả cố tình mở một nút áo của anh, phả lên làn da đang mẩn cảm hơi nóng ấm kích thích.
Thiên Bình hiểu ả ta là đang muốn làm gì, anh đẩy mạnh ả ta xuống sàn. Đầu óc dần trở nên mụ mị, trước mắt anh là tầng tầng sương mờ làm nhòe mắt, hơi thở dồn dập và cả cái thứ ở dưới hạ bộ đang biểu tình.
Lê từng bước đến bàn, anh gạt tay làm đổ hết mọi thứ trên bàn, tạo ra âm thanh thật to để người khác chú ý cũng như để bản thân tỉnh táo hơn. Coi bộ không có hiệu nghiệm rồi, ả ta bỏ thuốc quá nhiều, đôi chân anh ngã khụy xuống. Bàn tay đè lên mảnh vỡ đến ứa máu, nhờ có sự đau đớn này mà lý trí còn níu lại đôi chút.
“Em là Song Ngư đây…anh Thiên Bình…”
Giọng nói tuy không phải là Song Ngư nhưng sao anh lại thấy người trước mắt mình lại là cô. Dáng vóc cùng với mái tóc này, anh muốn cô đến phát điên.
Anh điên cuồng ghì cổ người trước mặt mà hôn ngấu nghiến, vì tác dụng của thuốc mà anh dần trở nên điên cuồng hơn. Anh xé toạc thân trên, mất kiểm soát mà cắn thật mạnh lên đôi vai trắng ngần ấy. Cho đến khi một thứ gì đó vang lên, thứ chất lỏng màu đỏ vương vài giọt trên mặt anh mới mở to mắt.
Người này không phải Song Ngư?!
Vậy còn Song Ngư đang ở đâu…
Thiên Bình quay đầu về phía lối ra vào, thứ đập vào mắt anh là cô gái mà anh phải tỏ tình ngày hôm nay. Cô với gương mặt đỏ bừng vì tức giận, đôi mắt sắc bén ấy hướng về phía anh như muốn giết anh.
Anh đẩy ngã Thanh Thanh ra chạy ngay đến bên cô.
Chỉ là…
Cô đang hướng dao về phía anh. Anh như chết đứng tại chỗ khi nhìn thấy đôi mắt ấy, anh chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo trong đôi mắt đen ấy.
“Đây là điều mà anh muốn nói ư!?”
“Em bình tĩnh nghe anh giải thích, tất cả là hiểu lầm…”
Chỉ cần anh tiến đến một bước thì cô sẽ lùi một bước, đôi tay vẫn giữ con dao trong tay không rời. Song Ngư không rõ cảm xúc của mình lúc ngày nhất, đành rằng khiến Thiên Bình yêu cô đều do chỉ thị. Nhưng hiện tại, cô lại khó chịu khi thấy anh cùng ả ta ân ái.
“Anh còn bước nữa là tôi giết anh đó.”
Lời cô nói không hề lay động đến anh, anh vẫn cố chấp bước đến. Song Ngư ghét sự ngột ngạt dồn nén này, không chần chừ cô ra tay dứt khoát đâm vào ngực anh.
“Cho dù có lấy mạng sống này ra để thề, thì anh cũng khẳng định mình không có ý gì với cô ta.”
Hơi thở ngày một nặng nề hơn, anh không vì sự đau đớn này mà ngừng bước về phía cô. Mỗi một bước là con dao găm sâu vào lòng ngực, sâu đến mức trái tim anh cảm nhận được vật sắc nhọn sắp đoạt lấy mạng mình. Nỗi đau này sao đau bằng nhìn thấy cô hiểu lầm mình được, còn một câu anh vẫn chưa nói xong mà.
Song Ngư không nghĩ anh sẽ liều đến mức không màng đến tính mạng như vậy. Đôi tay cô run rẩy khi mỗi lần anh bước tới, gương mặt anh tái đi dần, vết thương ở lòng ngực ngày một sâu hơn, máu cũng chảy nhiều hơn.
Cô luống cuống, mắt đảo liên tục cuối cùng cũng quyết định rút dao ra. Song Ngư dùng lực quá mạnh khi rút dao, vì lẽ đó mà máu túa ra nhiều hơn, giờ trước mặt cô chỉ còn một Thiên Bình trắng bệch sắp chết. Cô nhặt lấy một mảnh vải trên sàn đè chặt lên vết thương để nó không chảy máu nữa.
Cô sợ, cô sợ thật rồi.
“Tôi không muốn…thấy em khóc…tôi…tôi yêu em.”
Đó là lời cuối cô nghe được khi Thiên Bình nắm chặt lấy tay cô.
Cô hoảng loạn thật rồi, cô không muốn nhìn thấy anh chết.
“Gọi bác sĩ đi !!!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top