Chap 39: Điều tôi muốn nói với em
Ai ai ở phía Bắc cũng biết rằng có tứ đại gia tộc hùng mạnh nhất nhì trấn giữ ở phía trung tâm này, lần lượt là Trương gia, Trịnh Đài gia, Đinh gia và Bách Lý gia. Họ có bề dày lịch sử lâu đời đối với Trung Hoa dù là chiến công hiển hách hay giàu có bao đời. Ngoài ra không thể kể đến Mã Phương gia và Tần gia nằm ở phía Tây cách xa nơi phía trung tâm.
Gia tộc Mã Phương bao đời xứng dang với lụa gấm và tài nghệ thêu thùa thượng đẳng. Là gia tộc được bao đời vua tin tưởng giao trọng trách cho việc họa lên y phục những đường may tinh xảo, họa tiết rồng phượng sống động.
Thời xưa ấy, mọi người đều đồn đại rằng người trong hoàng cung không thể sánh bằng so với gia tộc Mã Phương, điều đó làm dấy lên sự sỉ nhục đối với hoàng thất. Vua năm ấy đã kêu gọi người của gia tộc Mã Phương vào cung diện kiến, tổ chức một cuộc thi thố. Nếu mà thắng thì đó chẳng khác gì là sỉ nhục người của hoàng thất, nếu thua thì danh tiếng lúc đó của gia tộc Mã Phương cũng coi như tan biến.
Vị gia chủ lúc ấy chỉ có thể giấu đi một nửa tài nghệ của mình bằng vài đóa mẫu đơn. Lạ thay, khi đóa mẫu đơn cuối cùng kết thúc, vài con bướm lại bay đến đậu đến trước tấm vải được thêu hoa mẫu đơn. Vốn dĩ hương thơm của hoa thu hút ong bướm nhưng đến cả đường chỉ thêu thùa đơn giản này cũng khiến chúng tưởng là thật thì khó có ai làm được. Sau khi thấy cảnh tượng ấy, vua cũng phải tâm phục khẩu phục mà ban sắc lệnh cho gia tộc Mã Phương sẽ nhận chức trong cung dạy bảo cung nữ dệt thêu.
Nhờ sự kiện năm đó mà sau này bao đời gia tộc Mã Phương mang danh, nắm vụ chức vụ trong cung từ nhỏ đến lớn. Cũng từ ấy đến nay, khi ai muốn có một y phục lộng lẫy hay đơn giản hoặc cao sang sẽ chỉ nghĩ đến Mã Phương. Năm tháng trôi qua dù có cải tiến đến đâu, Mã Phương vẫn giữ truyền thống ấy của gia tộc.
“Thì ra gia tộc chị ấy lớn như vậy.”
Sau khi chuồn ra khỏi nhà, Bảo Bình đã nhanh chóng tránh nạn ở bên Trịnh Đài, ngồi nghe Kim Ngưu kể về Ma Kết. Nhìn cô nàng rất chăm chú lắng nghe giống như con mèo nhỏ với cặp mắt long lanh.
“Phải công nhận là tay nghề của họ là độc nhất. Suốt mấy trăm năm không ai có thể sánh bằng với kĩ năng thêu thùa bên ấy.”
Hạ Anh Lam - mẹ của Kim Ngưu cũng phải trầm trồ khen ngợi. Từ nhỏ đến khi sinh ra Kim Ngưu, bà vẫn luôn tin chọn sản phẩm bên họ. Tuy hai bên gia tộc không quá thân thiết nhưng xét theo kinh doanh thì đúng là họ phát triển vượt bậc trong ngành may mặc này.
“Nghĩa mẫu không biết đâu, lúc gặp chị Ma Kết con đã hoảng sợ đến mức nào.”
Con mèo Bảo Bình sà vào lòng Hạ Anh Lam nũng nịu, đôi mắt rươm rướm giọt lệ. Hạ Anh Lam từ lâu đã nghe Kim Ngưu kể về hoàn cảnh của Bảo Bình nên bà thương Bảo Bình vô cùng, thuận theo Bảo Bình mà an ủi vỗ về. Đến cả Kim Ngưu phía đối diện cũng thấy không tin vào mắt mình, con mắt giật giật đến khó coi, tách trà trong tay nằm giữa không trung một hồi lâu.
“Do có hứa hôn từ trước nên gia tộc bên ấy cũng thường xuyên dẫn Ma Kết đến đây chơi cứ vài lần mỗi năm. Thành ra hai bên gia tộc cũng hòa hợp với nhau, Cự Giải và Ma Kết cũng có ý với nhau nên mọi thứ đều thuận lợi.”
“Điều đó em có thể thấy được khi anh hai em về nhà. Hai người họ nhìn như cặp vợ chồng son vậy, vì thế em mới chuồn lẹ ấy.”
Bảo Bình nhớ lại cảnh tưởng lúc ấy không khỏi rung mình. Rõ ràng là trước mặt đứa em gái chưa hiểu thế thái nhân tình mà ân ân ái ái.
“Tuy rằng chị có biết về Ma Kết nhưng chị lại không thân thiết với cô ấy bằng Xử Nữ.”
“Hửm ?! Em cứ tưởng mọi người đều thân thiết với nhau.” Cắn miệng bánh trong miệng, Bảo Bình hướng đôi mắt về Kim Ngưu.
“Chị với cô ấy cũng chỉ là xã giao thôi. Chị không thích cô ấy lắm nên không muốn thân.”
Kim Ngưu nhìn dáng vẻ ăn uống của Bảo Bình thở dài, tiến đến lau vụn bánh trên mặt con bé.
“Con vẫn chưa được Trương gia công bố với mọi người, Ma Kết thì lại rất thân với Xử Nữ. Mẹ nghĩ tốt nhất con vẫn nên tránh Ma Kết càng nhiều càng tốt."
“Chả hiểu làm sao mà nhà bên ấy cứ im lặng suốt mấy tháng nay. Anh em họ cũng không dám nói với con bé Xử Nữ, cứ để đột ngột con bé phát hiện sẽ náo loạn lên cho coi.”
Kim Ngưu bực tức mà nhàu nát chiếc khăn tay của mình, Hạ Anh Lam cũng hết mực dặn dò cho cô. Bảo Bình hiểu lo lắng của họ vì nó cũng là nỗi lo của cô, cho đến thời điểm này mọi thứ đều nằm trong bóng tối, cô em gái cùng cha khác mẹ kia cũng không hề biết đến sự tồn tại này của cô. Ngộ nhỡ bí mật này bị phanh phui, người chịu nhục nhã không chỉ có Trương gia mà kẻ bị dèm pha lớn nhất là cô.
________________________
“Ông chủ các cậu cũng hay thật đấy. Một hai hối thúc tôi đến đây nhanh, thế rồi lại để khách đợi thế đấy.”
Đặt mạnh ly rượu đã cạn trong tay, Song Ngư không khỏi khó chịu.
Trong khi cô mất hai ngày hai đêm không ngủ từ chỗ thiếu gia về, cơ thể mệt mỏi này chỉ vừa mới đáp xuống cái giường thân thương thì một loại tiếng chuông inh ỏi vang lên. Phá hỏng giây phút hạnh phúc nhất lúc này của cô, càng lơ đi thì nó lại càng tiếp tục đổ chuông cũng chả biết kẻ đáng chết nào lại làm phiền đến thế.
“Nói nhanh, nếu không phải chuyện chính đáng thì tao lấy cái mạng quèn của mày.”
“Tôi có chuyện gấp cần nói với cô.”
Tóm gọn lại là vậy đấy !
Khách hàng tiềm năng của cô – Trương Thiên Bình đã gọi hơn chục cuộc, nói là muốn cô giúp. Cô cũng không thể bỏ rơi vị khách hàng quý này của mình được, lê thê nhếch nhác tấm thân này mà đến chỗ của Thiên Bình. Và rồi, bị anh ta cho đợi cả tiếng đồng hồ.
“Thưa cô, ông chủ đang thảo luận với cô Thanh Thanh, chúng tôi không dám làm phiền ạ.”
“Lại là con ca kỹ Thanh Thanh đó. Họ nói chuyện được bao lâu rồi.”
“Đã khá lâu rồi, ông chủ còn rất to tiếng. Chúng tôi không dám làm phiền, sơ suất gì thì miếng cơm này cũng không còn.”
“Thật là…dẫn ta lên đó.” Song Ngư thở dài rồi đứng lên.
“Nhưng…”
“Ta đảm bảo cho ngươi.”
Tên phục vụ không chịu được ánh mắt giết người của Song Ngư nên đành đưa cô lên trên, không đưa cô ta gặp ông chủ cậu cũng chết, mà làm trái lời ông chủ thì cậu cũng chết. Ngày này coi như ngày chết của cậu rồi !
Song Ngư đi cùng tên phục vụ dẫn đường lên phòng của Thiên Bình. Căn phòng cách cầu thang khá xa mà cô vẫn có thể nghe thấy tiếng đổ vỡ và những lời to tiếng từ đấy phát ra. Vẫy tay ra ám hiệu cho tên phục vụ, Song Ngư tự mình đến căn phòng đấy.
Song Ngư cũng coi như là người quen của Thiên Bình, trước giờ vào chỗ hắn không có tiền lệ nào, gõ cửa vài cái lại không ai đáp lại ngoài tiếng đập phá bên trong. Cô đành phải mở cửa đi vào, thật tuyệt khi người kêu cô đến giúp lại đang diễn phim đồi bại trước mặt cô.
Con ngươi đen nhánh ánh lên sự căm phẫn, nhìn chai rượu được trưng cất trong tủ kính cẩn thận cũng biết là thứ Thiên Bình trân quý. Cô cũng chẳng kiêng nể gì mà đập vỡ tủ kính, cầm lấy chai rượu phang thẳng về phía đôi nam nữ kia.
Tiếng vỡ của thủy tinh, mảnh vụn cùng với rượu bắn tung tóe khắp chỗ của đôi nam nữ ấy. Song Ngư cũng không phải kẻ ngốc muốn gây án mạng nên cũng chỉ phang vào góc chết, dù mấy mảnh vụn có văng trúng họ thì cũng sây sát nhẹ mà thôi.
Nghe thấy âm thanh, Thiên Bình nhìn thấy Song Ngư thì liền vội đẩy Thanh Thanh ngã sang một bên mà chạy đến bên cô. Đôi chân anh chợt khựng lại khi nhìn thấy con dao kề ngay cổ mình, giọng nói tức giận như muốn giết người của cô lại càng khiến anh đau lòng.
“Đây là chuyện gấp của anh ?!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top