Chap 37: Đinh thiếu soái biết ghen?
"Em với tên họ Bách Lý kia có quan hệ là gì ?"
"Ý anh là anh Bạch Dương hả? Á!!!"
Chiếc xe thắng gấp bên vệ đường khiến Bảo Bình giật mình, cả cơ thể ngã về phía trước cứ ngỡ là chuyến này chết rồi. Tay cầm vô lăng siết chặt hơn miệng anh thì lẩm bẩm hai từ "Bạch Dương" cái tên chỉ nghe thôi là đã ghét cay ghét đắng rồi.
"Em thích cái tên đeo kính ấy ư ?"
"Anh bị bệnh à, em chỉ coi anh ấy như anh Cự Giải thôi. Đó là anh trai của Nhân Mã kia mà, đối tốt với em nên em có thiện cảm thế thôi."
Bảo Bình quay ngoắt qua nhìn Thiên Yết từ tốn nói, Thiên Yết cũng từ từ nới lỏng cánh tay, đầu gục trên vô lăng thở phào nhẹ nhõm. Bảo Bình cũng vì dáng vẻ này của Thiên Yết mà thắc mắc, anh ta nhẹ nhõm chuyện gì cơ chứ.
"Em làm tôi khó chịu thật đấy."
Thiên Yết vuốt mái tóc ra sau, tay chống nghiêng đầu nhìn Bảo Bình với ánh mắt sắc lẹm. Bảo Bình còn đang nghi ngờ nhân sinh, sao lại có tên thay đổi trạng thái nhanh như tên này vậy chứ. Miệng còn đang định buông lời chửi thì bị chặn lại.
Cánh tay Thiên Yết vươn dài giữ chặt sau gáy, đôi môi áp lên môi mỏng của đối phương, anh giữ chặt Bảo Bình không cho cô cơ hội vùng vẫy. Đến khi cảm nhận được vị tanh từ môi, không cam lòng mà rời đôi môi ấy. Tay quẹt lên môi, không ngờ cô nàng lại nhẫn tâm đến thế, cắn đến mức này.
"Anh điên rồi hả ?"
Bảo Bình bàng quàng trước những gì vừa diễn ra, chưa từng nghĩ đến việc Thiên Yết sẽ làm càn đến vậy. Cả hai vốn dĩ chẳng có gì, đó là suy nghĩ từ trước giờ của cô. Anh ta hôm nay có phải bị uống phải thuốc gì nên mới như thế không.
"Tôi thích em. Nhìn em và tên Bạch Dương ấy, khiến tôi phát điên lên."
Đôi mắt to tròn lộ vẻ ngạc nhiên, nhịp tim đập loạn sợ đến mức đối phương sẽ nghe thấy, Bảo Bình tích tắc tránh ánh mắt của Thiên Yết. Bất tri bất giác giấu đi cảm xúc không rõ này của mình, cô lại càng không rõ lời Thiên Yết phải chăng là lỡ lời. Không rõ tình cảm của đối phương lại không rõ tình cảm của chính mình, chỉ ngộ ra rằng, khi anh vừa cất tiếng tỏ bày thì cả nhịp tim lẫn hơi thở đều không thể kiểm soát được.
Thiên Yết ngược lại khi nhìn thấy cô bé bên cạnh mình càng thú vị, cả nhìn cũng không thèm nhìn lấy dù chỉ một lần. Tiếc thay, dù cho không nhìn được gương mặt lúc này thì anh cũng biết rõ cảm xúc của cô bé ấy qua đôi tai đỏ ửng kia.
"Tôi thích em, thật lòng thích em."
"Anh...đâu cần lặp lại nhiều lần câu nói ấy chứ."
Bảo Bình càng hoảng hơn khi Thiên Yết lặp lại câu nói "thích em", câu từ cùng cử chỉ loạn hết cả lên mà đấm vào vai Thiên Yết. Nhưng ngược lại, anh lại bật cười thành tiếng, nụ cười vang khoái chí của kẻ chiến thắng dụ được con mồi.
"Em đó, đàn ông trên đời này đều là kẻ đói khát, đừng có tưởng ai cũng như tôi đối xử tốt với em là trưng cái bộ mặt ấy ra."
Gõ nhẹ lên trán nhắc nhở, gương mặt Bảo Bình từ ngạc nhiên trở nên cáu gắt. Anh đây là đang giáo huấn tôi ư ?! Kẻ nghi ngờ tôi nhiều nhất chẳng phải là anh hay sao mà giờ tự nhận mình là người tốt vậy hả !!!!
"Nè, đừng ỷ anh lớn hơn, giúp tôi nhiều lần là được đằng chân lên đằng đầu nha. Trên đời dù chỉ còn mình anh là đàn ông, tôi cũng chẳng gả."
"Từ giờ đến đấy chắc tôi sẽ bận rộn lắm đây."
Chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh đi khuất nơi góc phố ấy. Dưới ánh chiều tà của hoàng hôn, có hai trái tim thổn thức, mối liên kết mơ hồ như sợi chỉ hồng vô phương vô thức nối với lại. Dường như trời đất cũng chứng giám cho họ khiến cả vùng trời trở nên tuyệt đẹp với làn gió dịu mát mùa hè.
___________________________
Trương gia hôm nay lại là một ngày bận rộn khi người hầu trong nhà tấp nập dọn dẹp nấu nướng, Bảo Bình vẫn chưa được công khai giới thiệu nên đại đa số chuyện trong Trương gia cô vẫn không được xuất hiện. Chỉ có thể ở trong phòng, nghe lời qua lại từ người hầu buôn dưa mới biết chuyện to nhỏ của Trương gia.
Người hầu bàn tán rằng hôm nay có gia tộc Mã Phương ghé thăm, nói là nói thế nhưng ai trong gia tộc cũng rõ tường tận rằng hai bên gia tộc là gặp mặt định ngày lành tháng tốt cho con gái độc tôn của họ cùng anh cả Cự Giải của cô. Nghe loáng thoáng hôn ước đã được định từ lúc hai người họ còn chưa lọt lòng, chỉ cần là bên Trương gia và Mã Phương gia có trai có gái thì hôn ước sẽ được lập. Chưa kể rằng, hai bên ngoài là bạn tâm giao thì ngày xưa cụ tổ nhà Mã Phương mang ơn cụ tổ Trương gia nên mới đề đáp bằng hôn ước, do đấy mới có mối hôn ước này. Cũng không phải là ép buộc gì, vì ai ai cũng biết mối quan hệ của cô nương nhà ấy và cậu cả Trương gia là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm nên đối với mối hôn sự này đương nhiên đồng ý, hai nhà thêm gắn kết mối giao hảo bền chặt.
Mọi khi cũng chẳng cần cô trong những bữa tiệc như thế này, người cần xuất hiện thì xuất hiện là đủ rồi, cô hiện tại là người thừa chi bằng sớm một bước sang Trịnh Đài chơi với Kim Ngưu coi bộ sẽ ổn thỏa hơn là trong phòng.
Tia suy nghĩ nhảy trong đầu, Bảo Bình nhanh chóng thay trang phục, bỏ vài thứ cần thiết vào túi bảo bối của mình. Chỉnh trang lại tóc cùng quần áo, mọi thứ hoàn hảo rồi mới bước chân ra khỏi cửa. Nhưng vì chẳng biết Mã Phương gia chính xác là lúc nào xuất hiện nên Bảo Bình vẫn luôn chú ý nhìn trước ngó sau để tránh chạm mặt, ngộ nhỡ vì cô mà mối hôn sự này không thành, há chẳng phải rước họa vào thân sao. Cẩn tắc vô ưu, mạng sống của bản thân là hàng đầu.
Tính toán cẩn thận đến mấy cũng sẽ có lỗ hỏng, lỗ hỏng to mà chẳng thể vá được chính là chạm mặt người mình cần tránh. Chân vừa bước được một bước xuống cầu thang là đã thấy người hầu đang tiếp đón vị khách quý kia. Bảo Bình và cô nương nọ mắt chạm mắt, muốn né thế nào cũng chẳng được. Cô nương ấy toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh thoát như hoa như ngọc, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ tò mò khi hướng về phía Bảo Bình. Cho đến khi người hầu rời đi, cô nương ấy mới cất tiếng.
"Chị chưa thấy em bao giờ, em là họ hàng xa của chú Trương sao ?!"
"Dạ...là họ hàng xa, em lên đây để học ạ."
Bảo Bình cũng chỉ có thể thuận theo đấy mà trả lời, vốn dĩ ngoài những người thân thiết thì không ai rõ danh phận của cô là gì. Nhiều chuyện chi bằng bớt một chuyện sẽ tốt hơn.
"Ra là vậy, chị là Mã Phương Ma Kết. Còn em tên là gì ?!"
Thì ra người mà Bảo Bình muốn tránh lại tránh không được. Thì ra con gái độc tôn của Mã Phương gia là người thế này, nhan sắc này đến cô còn đổ gục huống hồ chi là anh cả Cự Giải của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top