| chap 4 |
Do ngày mai là hạn cuối nộp bài tập nhóm nên Kim Ngưu phải dậy từ rất sớm để qua nhà Mimi hoàn thành bài. Đến anh cũng không hiểu tại sao cốt truyện nó thành ra thế này.
Hôm qua Mimi bắt chuyện với Kim Ngưu. Ngưỡng tưởng cô ta cuối cùng cũng chịu gác chuyện bóng rổ sang một bên mà quan tâm đến đống bài tập nhóm nhưng Kim Ngưu nhầm to. Bản tính con người không thể thay đổi dễ dàng như vậy.
- Kim Ngưu này, nghe nói cậu khá nổi tiếng bên câu lạc bộ bóng rổ nam.
- Ừ.
- Chả là sắp tới có giải bóng rổ liên trường ý, cậu chắc cũng biết, mà bên nữ bọn tớ đang hơi đuối quá so với các trường lân cận nên . . .
- Nên ?
- Cậu có thể nhờ đội bóng nam các cậu sang luyện tập với đội nữ bọn tớ một, hai buổi không ?
- . . .
Kim Ngưu hít một hơi thật sâu rồi cất nốt quyển sách Tiếng Anh vào cặp. Sau đó cậu quay sang nhìn thẳng Mimi, không kiêng nể gì mà chửi cô ta một trận.
- Cậu bị điên hả ? Có cần tôi nhắc cho cậu ngày kia phải nộp báo cáo không ? Cậu học hành đã chả ra cái thể thống gì rồi lại còn lơ là chểnh mảng, tôi chả quan tâm tới đội bóng rổ nữ của mấy người ra sao, chỉ cần cậu hoàn thành bản báo cáo này thôi thì chuyện gì tôi cũng làm !
- Vậy nếu tớ làm xong bài thì cậu giúp bọn tớ tập luyện nhé ?
Đó là lí do tại sao Kim Ngưu phải tới nhà Mimi sáng nay. Bài tập cô giao có ba phần tất cả, anh đã làm hai phần, phần còn lại là của Mimi. Kim Ngưu chỉ sợ cô ta không viết được chữ nào ra hồn thì coi như công sức của anh đổ vào hai phần kia coi như đi tong.
- Cậu uống nước nhé ?
- Không cần quan tâm tới tôi, làm bài tập nhanh đi. Tôi không có thời gian ngồi với cô cả ngày đâu.
- Thì ai bắt cậu tới đâu.
- Để cô làm một mình thì cái bản báo cáo này còn thua bài viết của một đứa lớp một đấy !
Mimi biết bản thân mình không xinh, học hành cũng chả giỏi. Chỉ là từ trước đến nay mọi người đều đối xử tốt với cô nên việc cô bị một đứa con trai chửi không thương tiếc như này có chút không quen. Việc Kim Ngưu ghét cô, cô biết. Nhưng đâu cần phải cay độc như vậy ? Do mải suy nghĩ mà từng câu văn Mimi viết vào vở đêu thiếu logic, ý nghĩa thì không có, vòng vo nãy giờ cũng chưa vào trọng tâm bài khiến Kim Ngưu đã bực nay còn bực hơn.
- Rốt cuộc cậu đang viết cái quỷ gì vậy hả ?
Cả buổi sáng hôm đó Mimi chỉ có việc nghe Kim Ngưu càu nhàu mà Kim Ngưu cũng chỉ có việc kêu ca. Nghe bảo con gái thích đọc ngôn tình nên văn chương đều rất ổn, anh đã tin điều này cho đến khi gặp cô. Anh tự hỏi tại sao chị anh lại sáng tác lên cái tạo hình nhân vật nữ thảm họa như vậy cơ chứ.
Ngay khi Mimi vừa hoàn chỉnh bản báo cáo dưới sự chỉ dẫn " nhiệt tình " của Kim Ngưu thì điện thoại của Kim Ngưu cũng kêu lên. Cô không rõ cuộc nói chuyện trong điện thoại thế nào nhưng thoáng qua cũng thấy được rằng anh đang vô cùng hoảng loạn.
- Tìm kĩ chưa ? Ở trường có không ? Cứ tìm tiếp đi, tôi về ngay bây giờ !
Kim Ngưu cúp điện thoại rồi cầm vội chiếc cặp rời đi, anh chỉ kịp để lại cho Mimi lời nhắc nhở. Cơ mà do vội quá nên từ ngữ của Kim Ngưu hơi loạn khiến Mimi khó mà hiểu được.
- Bạn trai tôi, à không . . . gái, không, không phải . . . thôi tóm lại ai cũng được vừa mới bị bắt cóc, nhưng cũng không chắc . . . ờ . . . Nhớ làm nốt bài rồi gửi cho tôi tối nay.
Mimi chưa kịp hỏi số điện thoại Kim Ngưu hạy địa chỉ liên lạc thì anh đã đi mất.
- - -
Bạch Dương sốt ruột trông chừng điện thoại. Từ nãy đến giờ vẫn chưa có cuộc gọi nào, ngay cả tin nhắn cũng không. Song Tử đi cả sáng đến gần tối mà vẫn chưa về, lại không liên lạc được với anh khiến cả bọn lo sốt vó. Ma Kết với Thiên Bình đi tìm khắp trường đã ba, bốn lần mà không thấy. Mười hai người bọn nó vừa mới xuyên không vào đây nên phố xá còn lạ lẫm, chỉ duy có Kim Ngưu và Thiên Yết là thông thuộc nơi này. Thiên Yết hiện đang đi tìm xung quanh phố, Kim Ngưu vẫn ở nhà con nhỏ Mimi nào đó chưa về. Bạch Dương điềm tĩnh hiền lành thường ngày bỗng thấy ghét con Mimi kia quá xá ! Dám cướp Kim Ngưu của bọn anh. Thật không thể tha thứ !
- Bạch Dương, tìm được Song Tử chưa ?
- Mày về rồi ! Song Tử vẫn chưa tìm được. Nhân Mã định báo cảnh sát nhưng Cự Giải ngăn lại bảo tìm tiếp nên họ chia nhau ra đi tìm rồi. Tao ở nhà phòng trường hợp Song Tử về và đợi mày.
- Tao nhớ rằng chị tao từng đề cập đến việc sẽ đưa tình tiết bắt cóc vào truyện, chỉ là không ngờ sớm như vậy. - Kim Ngưu chợt nhớ ra.
- Tao thì không nghĩ là bắt cóc đâu. Người ta bắt cóc Song Tử làm gì ? Họ chẳng thể tống tiền hay có bất kì lợi ích nào nếu bắt cóc nó.
- Mày nói cũng đúng.
Điện thoại Bạch Dương rung lên, anh vội nghe máy.
- Sao ? Thấy áo khoác của Song Tử ở phía sau trường học à ?
Kim Ngưu lẩm bẩm rồi bỗng hét lên, cậu giật lấy chiếc điện thoại từ tay Bạch Dương.
- Cánh đồng hoa hướng dương phía sau trường học ! Chính nó ! Hãy tới cánh đồng hoa hướng dương, men theo con đường mòn cạnh nhà kho, sau đó chui qua lỗ chó bị che phủ bởi bụi hoa hồng anh sẽ tới được cánh đồng hoa hướng dương. Em với Bạch Dương sẽ tới đó bây giờ, anh cũng gọi bọn kia đi.
Kim Ngưu đưa máy lại cho Bạch Dương rồi kéo tay cậu chàng chạy về hướng trường học.
Trời đổ mưa.
- - -
Ma Kết cẩn thận mò mẫm. Trời càng ngày càng tối, mưa càng ngày càng to khiến anh khó bề di chuyển trong con đường mòn chật hẹp không chút ánh sáng này. Thiên Bình bám sát theo Ma Kết, anh bỗng dẫm phải một chiếc nơ buộc tóc của bọn con gái. Cái nơ này có chút quen quen . . .
- Này, nhớ bạn nữ ngồi đầu bàn lớp mày không ? - Thiên Bình hỏi.
- Hả ? Nhớ chết liền !
- Ừ, nhỏ đó có chút bí ẩn . . .
- Quan tâm làm gì ? Quan trọng hơn là đến nơi rồi kìa, lỗ chó bị che phủ bởi bụi hoa hồng. Nếu Kim Ngưu nói đúng thì Song Tử đang ở bên kia.
Ma Kết định gạt bụi hoa ra nhưng Thiên Yết không biết từ đâu chui ra đã kéo anh lại. Ma Kết mất đà, ngã vừa gọn trong lòng Thiên Yết. Một tiếng " tách " kêu lên, Thiên Bình giật mình, nhìn về phía ánh đèn flash vừa lóe sáng.
- Cô là . . .
- Nhi Thư, học lớp 11a2, cùng lớp với tôi và Ma Kết. - Nhân Mã cùng những người khác vừa lúc đi tới.
- Cô làm vậy có mục đích gì ? Chúng tôi đang bận.
Nhi Thư cười không chút nao núng.
- Bận tìm Song Tử ư ? Tôi đang giữ cậu ấy đây, quả là một chàng trai đáng yêu. Tiếc là cậu ta không ngừng gọi tên mấy người các cậu khiến tôi có chút ghen tị . . .
______________________________________
23/7/2019
Su Kem
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top