Quá khứ đau thương

   Một tòa lâu đài sơn trắng tọa lạc giữa khu vườn rộng mênh mông, khung cảnh vô cùng thơ mộng tựa như trong những câu chuyện cổ tích.

   Người phụ nữ ngồi đan len, mái tóc bạch kim tung bay, vô cùng hạnh phúc nhìn hai đứa trẻ đang chơi trên thảm cỏ.

     - Yết, anh thua rồi mau cõng em đi. - Cô bé con đáng yêu mở to đôi mắt xám nhìn cậu bé trước mặt.

 Cậu bé nhấc cô nhóc lên, khóe môi khẽ nhếch, cậu cất giọng trầm ấm.

     - Ngồi cẩn thận đấy!

   Cô bé tóc hồng chạy vào khu vườn, gương mặt vương giọt mồ hôi nhưng lại vô cùng tự hào.

     - Kết! Tớ làm được rồi! Muffin chocolate đó, tớ thành công rồi.

   Nghe tiếng gọi, 2 cô cậu bé hứng khởi chạy lại.

     - Giải nhi giỏi quá, tớ thích nhất đồ chocolate Giải nhi làm. Sau này, cậu làm vợ tớ nhé! - Cô bé tóc trắng cười tít mắt, nhanh nhẹn cầm lên chiếc muffin.

   Từ ngoài cổng, một cậu bé vô cùng dễ thương xuất hiện, đôi con ngươi màu cà phê ấm áp, nụ cười luôn ở trên khóe môi, nhìn thấy mấy người ở trong sân thì bừng sáng rạng rỡ

     - Song Ngư, tới rồi à? - Cậu bé có mái tóc bạch kim quay lại, nhàn nhạt hỏi nhưng rất hòa nhã.

            ***  **********  ***

      Cuộc sống vui vẻ, yên bình, đẹp như câu chuyện cổ tích.
     Nhưng đây là hiện thực và thế giới thực thì tàn khốc hơn cổ tích rất nhiều.

           ***  **********  ***

   Hôm đó trời đã mưa rất to. Mưa nặng hạt đập mạnh lên mái, lên cửa sổ phòng của hai đứa trẻ. Mẹ nói hôm nay nhất định phải ở yên trong phòng, dù có bất cứ tiếng động nào đi nữa cũng không thể ra ngoài.

   " Brừm...brừm brừm...brừm".

     - A, ba về rồi anh. - Cô bé sung sướng reo lên, toan chạy ra ngoài thì bị người anh cản lại nên ngoan ngoãn ngồi trong phòng.

   Không gian yên lặng tới đáng sợ, hai đứa bé cũng không nói lời nào

   "Rầm rầm, xoảng...choang". Một loạt tiếng đổ vỡ bỗng truyền vào khiến cô bé hoảng sợ núp mình vào ngực anh trai, bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành đấm, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt tưởng như không thở nổi. Trong lòng hai đứa trẻ đều có dự cảm chẳng lành nhưng không một đứa nào lên tiến.

   Bất ngờ, cô bé đẩy mạnh anh trai mình, chạy vội ra ngoài, đôi mắt xám ngơ ngác, hoảng hốt khiến cậu bé vội vàng đuổi theo mà không dám lên tiếng gọi. Cô bé ngồi ở đầu cầu thang dẫn xuống tầng 1, đôi mắt xám nhìn đăm đăm xuống phòng khách. Cậu dừng lại bên cô em gái và cũng nhìn thấy cảnh tượng tan hoang của căn phòng.

   Người phụ nữ có mái tóc bạch kim ngã ngồi trên sàn nhà lát đá lạnh lẽo, bộ váy trắng bà mặc loang màu đỏ tươi của máu, xung quanh là những mảnh vỡ của những chiếc bình, chiếc tách mới một vài phút trước đây còn là những thứ đồ tinh xảo. Trước mặt bà là người đàn ông chỉ khoảng hơn 30 tuổi và một người phụ nữ có mái tóc đỏ sậm xoăn tít như những sợi mì. Người đàn bà đanh đá đó không ngừng đưa ra những lời khinh bỉ , miệt thị nhưng nhìn người phụ nữ kia không hề có ý định đáp trả. Bà ta lồng lộn đánh một đòn thật mạnh lên bức tường đối diện, nơi treo một bức tranh gia đình, nét bút thơ ngây của một đứa trẻ. Đôi mắt người phụ nữ lóe lên, bà lao đến nhanh như mũi tên ôm bức tranh của con vào lòng. Một viên đạn từ loại súng của Hunter. Máu. Rất nhiều máu bắn ra nhuộm bộ váy và cả mái tóc của bà thành một màu đỏ nhức nhối. Màu đỏ tràn ngập trong mắt hai đứa trẻ. Màu của máu. Màu của ngọn lửa hận thù.

   Cậu bé nhìn sang cô em gái, giọt nước mắt chưa khô trên má. Nhỏ ngước lên nhìn, vẫn đôi mắt xám nhưng nó khiến người đối diện lạnh run. Quay bước vào phòng, cô bé ba ngày ba đêm không ra mà cũng không cho ai vào. Qua ngày thứ tư, đối diện với thế giới không còn là cô bé trong sáng, ngây thơ mà là một cô bé với vết cắt sâu trong trái tim non nớt, một thiên thần vô ưu vô lo đã biến thành con ác quỷ bị vây quanh bởi hận thù và toan tính.

   Từ cái ngày định mệnh đó, cô bé không cười, không khóc. Cô dùng chiếc mặt nạ băng của nước mắt để đối diện với cha mình, với người mẹ mới, với đứa con gái bằng tuổi cha cô gọi là "con".

          -------------------------------

   Con là nàng công chúa nhỏ ngây thơ, sống trong lâu đài pha lê tinh khiết.
    Con là nàng công chúa cổ tích, xung quanh con là thế giới màu hồng.
    Nhưng cổ tích rồi sẽ phải kết thúc.
    Chính tay cha phá nát lâu đài pha lê.
    Nhuốm đôi cánh thiên thần bằng màu đỏ máu.
     Của những toan tính, của mưu mô.
    Không phải con không khóc.
    Mà là nước mắt không rơi.
    Lệ kết thành một trái tim băng.
    Bảo vệ trái tim đang rỉ máu.
    Lệ kết thành lớp sương đáy mắt.
   Ngăn cho nước mắt đừng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top